Bửu Ý kể chuyện Bùi Giáng

Trần Doãn Nho

Bửu Ý, tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Bửu Ý, cháu bốn đời của danh sĩ Tuy Lý Vương, là nhà văn, nhà giáo và là một trong những dịch giả văn học nổi tiếng vào thời kỳ trước, cũng như sau 1975. Về dịch thuật, tính cho đến nay, anh đã dịch gần 20 tác phẩm đủ loại, từ Pháp ra Việt, phần lớn thuộc lãnh vực văn chương, như “Nhật Ký Anne Frank,” “Mặt Trời Mù” của Malaparte, “Con Lừa và Tôi” của Juan Jiménez, “Vườn Đá Tảng” của Nikos Kazanzaki, vân vân. Với những công trình dịch thuật đó, Tháng Năm, 2015, ông được chính phủ Pháp trao huân chương “Cành Cọ Hàn Lâm” (Ordre des Palmes académiques) để vinh danh những đóng góp của anh trong việc quảng bá văn hóa Pháp.

Bửu Ý (trái) và Trần Doãn Nho (năm 2025). (Hình: TDN)

Cho đến nay, tuy đã ở tuổi bát tuần, Bửu Ý vẫn còn minh mẫn, tiếp tục viết lách hàng ngày. Gặp lại nhau tại nhà anh vào một ngày Tháng Tư, 2025, anh biếu tôi tác phẩm mới nhất của anh, “Bùi Giáng, Một Đời Thơ” do Thiện Tri Thức xuất bản. Đây là một tác phẩm tổng hợp, vừa là hồi ức về cuộc đời, vừa là sưu khảo và phân tích về thi ca, của Bùi Giáng, một trong những nhà thơ độc đáo nhất của Việt Nam. Ngoài phần mở đầu, kế tiếp với phần “Tiểu sử, chân dung và tác phẩm” và phần trích dẫn những câu thơ và bài thơ đặc biệt, Bửu Ý dành hai phần đề cập đến thơ dịch từ tiếng nước ngoài của Bùi Giáng cũng như thái độ của ông đối với một số nhà thơ Việt Nam và thơ của họ; cuối cùng là phần nhận định của anh về ngôn ngữ và tư tưởng trong thơ Bùi Giáng.

Trong khuôn khổ một bài viết ngắn, tôi xin ghi lại một vài sự kiện và chi tiết lý thú trong cuộc đời Bùi Giáng, mà theo Bửu Ý, chưa hề được ai đề cập đến trước đây, trích ra từ tập sách nói trên.

Sau khi học xong trung học, năm 1963, Bửu Ý chuyển vào ở Sài Gòn và từ đó, quen thân với Bùi Giáng. Chuyện tình cờ đã xui khiến hai người, “hễ người này đổi chỗ ở là người kia cũng đổi chỗ ở, cứ như vậy ở gần nhau suốt gần năm năm,” theo Bửu Ý. Anh nhớ rất kỹ những lần đổi chỗ ở này:

1963-1964: Bửu Ý ở chân cầu Trương Minh Giảng thì Bùi Giáng ở Trương Tấn Bửu.

1965-1966: Bửu Y ở cư xá sĩ quan Chí Hòa, đường Bắc Hải thì Bùi Giáng ở đường Lê Văn Duyệt.

1966-1967: Bửu Ý ở nhà xuất bản An Tiêm, đường Lý Thái Tổ thì Bùi Giáng ở bến xe Lý Thái Tổ.

“Những qua lại, chuyện trò, đi chơi (đi bộ hoặc đi xe đò) diễn ra thường xuyên và mỗi địa điểm ghi dấu nhiều kỷ niệm” (tr. 9).

Lần đầu tiên được gặp Bùi Giáng là khi anh đang ở trọ trong một nhà quen ở cư xá sĩ quan Chí Hòa. “Tôi ở đây chưa được bao lâu thì một ngày kia nghe báo có khách muốn gặp tôi: Bùi Giáng! Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Anh thông báo gia đình thuê cho anh cả một ngôi nhà rộng nhưng giá rẻ, rất gần nơi tôi ở.” (tr. 10)

Về chuyện ăn, “Bùi Giáng ăn không giống ai. Bao nhiêu thịt thà, anh ăn ngoẻn hết. Hỏi vì sao? ‘Cái gì ngon mình phải ăn trước, lỡ khi gió độc thổi ngang, chết nửa chừng, uổng lắm.’” (tr. 11)

Bùi Giáng mê đọc truyện kiếm hiệp. Một trong những truyện ông mê nhất vào thời đó, ngoài tác phẩm Kim Dung, là “Điệu Sáo Mê Hồn,” dịch từ “Vô Danh Tiêu” của Ngọa Long Sinh, được đăng trên báo Sài Gòn hàng ngày. Tại sao mê kiếm hiệp? Theo Bùi Giáng, truyện kiếm hiệp xây dựng những nhân vật qua đó, mọi giá trị, mọi ranh giới, mọi phân biệt bị đảo lộn để cuối cùng còn người ta hơn thua nhau ở cái hùng tâm của mình, chứ không phải ở các yếu tối ngoại tại khác.

Một lần nọ, Bùi Giáng khoe ông được thi sĩ René Char biếu tặng sách. “Đây là một loạt tác phẩm thi sĩ người Pháp đề tặng Bùi Giáng sau khi đã đọc lá thư của Bùi Giáng viết trong tập Đối Thoại. Không dưng tôi cảm thấy xúc động trước thành quả này, cầm lên tay một tác phẩm, và tôi càng xúc động hơn khi đọc thấy giấy trắng mực đen ‘A Bùi Giáng, fraternellement. René Char’ (Tặng Bùi Giáng, người anh em. René Char ký tên). Hay quá. Tuyệt quá. Nhất là khi ta biết thêm rằng thi sĩ René Char của Pháp vốn là người quả giao, ít bạn…” (tr. 18)

Bùi Giáng là người vô cùng mê sách. “Trước căn hộ của Bùi Giáng, thường xuyên lổn ngổn cà mèn, đũa chén, dấu tích của một hai bữa ăn hôm trước. Bước vào căn gỗ cót két, một hình ảnh bao trùm đập mạnh vào mắt: sách và sách! Sách khắp cùng: trên hai kệ sách to bằng gỗ, sách chồng chất trên chỗ nằm, và nhất là lớp trên lớp dưới tứ bề ngả nghiêng trên sàn gỗ.” Ấy thế mà, Bửu Ý cho biết, “Nhưng khốn cho ai buột miệng khen chủ nhân là người đọc sách, là người nhiều sách, là nhà nghiên cứu! Bùi Giáng không thích ai nói đến sách của mình, không thích ai khen lao chuyện đọc sách, không thích người ta nhìn mình như nhìn một nhà nghiên cứu.” Bùi Giáng còn có một cái tật kỳ lạ là tác phẩm nào mà ông quan tâm đặc biệt, “thì hễ bắt gặp ở đâu, dù đã có rồi, cũng vẫn mua thêm. Do vậy, tôi không ngạc nhiên khi bắt gặp hai bản hoặc ba bản của cùng một tác phẩm nào đó.” (tr. 19)

Tập sách “Bùi Giáng, một đời thơ.” (Hình: TDN)

Về chuyện học hành, theo Bửu Ý, Bùi Giáng là “người tự đào tạo,” tức là tự học. “Bùi Giáng đỗ tú tài, cũng có ý định học tiếp đại học nhưng bất thành rồi bỏ học…” (tr. 59) “Thuở trẻ, sau khi hoàn thành cấp trung học, ông có nghĩ tới đại học chứ không phải là không, nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng cửa đại học thhì ông đã thối lui và từ đó tự thành toàn mình. Hoàn toàn giống như trường hợp Nguyễn Đức Sơn (Sao Trên Rừng) dã từng bước vào Đại Học Văn Khoa Sài Gòn nhưng rồi không thích hợp với không khí học tập ở đây, đã vội vã bước ra, quay về mở lớp dạy Anh Văn cho học sinh. Mà Trịnh Công Sơn cũng vậy! Tự đọc sách là chính” (tr. 22). Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Bửu Ý cho biết, bên Tây, “Nhà thơ Pháp René Char nghỉ học ngay từ lớp Mười (Seconde) trung học. Nhà văn André Malraux, một thời làm bộ trưởng Văn Hóa Pháp, ngày trước học trung học ở trường Condorcet nhưng học nửa chừng.” (tr. 22)

Bùi Giáng còn biết vẽ tranh. Tại căn nhà Bùi Giáng ở đường Trương Tấn Bửu, “ngay từ phòng ngoài, hai ba mặt tường dày đặc những bức tranh nhiều cỡ khác nhau, tấm đã vào khung, tấm đang còn trần trụi, nhưng tất cả trầm vào một gam màu sẫm đen hoặc xanh, tất cả đều là những hình nữ, tất cả những hình nữ dường như đồng loạt là họ hàng của Thúy Kiều và Đạm Tiên, tất cả đều toát lên một bầu không khí u uất, mệnh một.” (tr. 54)

Trong số những nhà thơ Việt Nam, Bùi Giáng thích ai nhất? Theo Bửu Ý, qua các lần trò chuyện, ông hay nhắc đến Nguyễn Du và Huy Cận. “Bùi Giáng nghĩ nhiều đến Huy Cận. Huy Cận là người đồng quận với Nguyễn Du: Hà Tĩnh.” (tr. 149).  Bửu Ý trích dẫn nhận định của Bùi Giáng về Huy Cận như sau: “Nguồn thơ vui nhất của Việt Nam nằm trong Huy Cận. Mà nguồn thơ buồn nhất Việt Nam cũng là nơi Huy Cận. (…) Huy Cận đã sống trọn vẹn với linh hồn mình, vì thế ông sống trọn linh hồn nhân gian. Nguồn thơ ông chảy khắp mặt buồn vui của nhân loại.” (tr. 151)  Bửu Ý kể lại: “Bùi Giáng, trong nhiều lúc cao hứng, đọc vang vang từng đoạn, từng đoạn, bên tai tôi, bài ‘Tặng em mười sáu’ của Huy Cận, để rồi đến lượt tôi cũng bị ám ảnh. Đến độ, năm 2000, gặp cô Cù Lệ Duyên, con gái của Huy Cận ở Huế, tôi đem chuyện này ra nói. Về lại Hà Nội, cô Duyên chép bài thơ này gửi vào Huế tặng tôi.” (tr. 117)

Một chi tiết khác cũng khá vui: Huy Cận, sau 1975, tặng thơ cho Bùi Giáng

Đôi lời thăm bạn thơ
Thăm tấm lòng tri kỷ
Bao giờ đến bây giờ
Tình thân không hoen rỉ
(Huy Cận – Thân tình gửi anh Bùi Giáng)

Một trong những nét tài hoa của Bùi Giáng là cách ông sử dụng ngôn ngữ trong thơ. Đề cập đến điểm này, Bửu Ý viết:

“Bùi Giáng là một người làm thơ suốt đời len lỏi ngóc ngách các rừng ngôn ngữ từ Đông sang Tây, đùa chơi vọc vạch, vừa tung vừa hứng, vừa pha phách trộn lẫn, vừa chiết tự  phối ngẫu, hiển nhiên là một phù thủy ngôn ngữ, một nhà luyện kim ngôn từ, một diệu thủ thư sinh, mạnh tay lắp ghép những kiến trúc tân kỳ cho câu chữ, xây đắp tòa lục bát đủ tầm nhìn tẩu mã. (…) Người ta bảo Bùi Giáng dùng chữ như người đời xưa dụng binh, cờ quạt tướng sĩ xếp đặt theo hàng lối của mình. Trong trường hợp Bùi Giáng, tướng với sĩ là một, tướng một lòng với sĩ, sĩ một lòng với tướng, người đọc cảm nhận một mối hòa điệu hoàn hảo giữa người với chữ.” (tr. 173)

Bửu Ý kết thúc tác phẩm Bùi Giáng, một đời thơ bằng một nhận định chắc nịch ở cuối tập sách: “Ngày xưa có những người chết vì đạo, sẵn sàng chết vì lý tưởng đạo giáo. Nay có Bùi Giáng suốt đời sống vì thơ và chết vì thơ. Một nhà văn hiến thực thụ.” [hp]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT