Ngô Nhân Dụng
Loài người đang bị chia rẽ: Một tỷ người trên thế giới chia thành hai phe; trong ngày Chủ Nhật tới. Một phe đoán, và có thể đánh cá rằng đội tuyển Ðức sẽ chiếm chức vô địch, một phe ủng hộ đội Argentina, trong Giải Ðá Banh Thế Giới (World Cup) năm 2014. Tôi không mê đá banh, không coi đủ các trận đá, nhưng vẫn có ý kiến, không tránh được.
Tôi nghiêng về phía Argentina. Hoàn toàn không phải vì hiểu biết rành nghệ thuật nhồi bóng của hai đội. Cũng không phải vì yêu bên này ghét bên kia. Nhưng tôi nghĩ nếu đội Argentina thắng thì nhiều con người trên trái đất được sung sướng hơn, và tỷ lệ niềm vui gia tăng cao hơn là nếu đội Ðức thắng. Nước Ðức giàu có, bình an, xã hội công bằng, nếu được giải World Cup thì 80 triệu dân Ðức vui, nhưng niềm vui đó không giúp cho hạnh phúc của họ tăng lên được bao nhiêu, so với niềm vui của dân Argentina nếu như năm nay họ chiếm giải. Vì 42 triệu người ở Argentina nghèo hơn, xã hội bất công hơn, và tương lai kinh tế cũng bấp bênh hơn người Ðức. Ðây là lối suy tính theo kinh tế học. Các nhà nghiên cứu kinh tế biết rằng không thể nào làm cho tất cả mọi người đều có lợi tức và của cải bằng nhau. Một chính sách kinh tế nâng cao nhiều của cải bình quân cho nhiều người nhất thì được coi là đáng chọn mà thi hành. Tôi áp dụng quy tắc này vào niềm vui trong Giải Ðá Banh; cho nên ước mong đội Argentina sẽ thắng.
Có người sẽ tính toán ngược lại, nói rằng đội Ðức phải thắng. Vì nếu họ thua thì có tới 80 triệu người buồn, còn Argentina thua chỉ làm cho 42 triệu người buồn thôi. Ngược lại, nếu Ðức thắng thì có 80 triệu người vui, đông hơn 42 triệu, nếu Argentina thắng. Tính toán này dựa trên một định luật hoàn toàn phi kinh tế: Trên đời có những thứ đem chia sẻ cho nhiều người mà phần của mỗi người vẫn không bị giảm, có khi lại tăng lên. Trong đó có hạnh phúc, có tình yêu thương. Niềm vui thắng giải World Cup thuộc thứ “hàng hóa phi kinh tế” này.
Nhưng tôi biết quý vị độc giả Người Việt trong mấy hôm nay không ai muốn nghe phân tích kinh tế học, coi đá banh sướng hơn. Cho nên, xin trở lại với chuyện đá banh. Nếu trong trận Ðức-Argentina sắp tới mà đưa tới tỷ số “không – không, 0-0” như trận Argentina, Hòa Lan vừa qua, thì chúng ta sẽ chứng kiến cảnh đá 5 trái phạt đền rất thú vị. Vì trong quá khứ đội tuyển cả hai đều có thành tích cao trong các trận đá phạt đền. Trong các trận vòng chung kết Giải World Cup hoặc Vô Ðịch Châu Âu từ năm 1982 đến 2012, cả hai đội đều thắng lớn (World Cup chỉ dùng thủ tục tranh thắng này từ năm 1982). Ðức thắng năm trận (chỉ thua một trận năm 1976 trong giải Âu Châu, Argentina thắng cả ba trận (nước này không dự giải Âu Châu). Có người đã theo tâm lý học phân tích các trận đá kết thúc bằng 5 quả phạt đền, viết trên tuần báo Economist. Họ thấy rằng những đội thắng nhiều thường dễ thắng thêm nữa, còn các đội hay thua là bị cái dớp nó theo hoài. Ðội tuyển Anh Quốc “chưa bao giờ” thắng cả, thua 6 trên 6 (The Economist là tờ báo ở nước Anh), chỉ thắng một lần ở giải Châu Âu. Một nước đang bị bỏ quên vì năm nay vắng mặt là Cộng Hòa Tiệp, họ chưa bao giờ đá một bàn nào ra ngoài lưới trong các trận đấu phạt đền.
Ðá banh là một trò chơi đồng đội, nhưng lúc đá phạt đền thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân. Lúc đó, tài luồn banh, tranh banh, trao banh… không cần thiết nữa, mà cái đầu của người cầu thủ là yếu tố quyết định. Các đội “quen chân” đá thắng (Ðức, Tiệp) thì chắc cầu thủ đá tự tin hơn. Các đội hay thua thì cầu thủ chưa đá đã run, cho nên không dám “đá hiểm,” gây khó khăn cho thủ môn bên địch. Có lẽ Argentina thắng Hòa Lan trong trận bán kết vừa qua là phù hợp với lối giải thích này. Argentina đã có sẵn “thói quen” thắng. Còn Hòa Lan từ 1992 đến 2006 thua ba lần trong bốn trận, thế giới và Châu Âu.
Theo báo The Economist, Giáo sư tâm lý học Jon Billsberry thuộc đại học Deakin University ở Australia giải thích thành tích thắng phạt đền theo “văn hóa,” tức là nếp sống tinh thần của các dân tộc đá banh. Nhưng nước nào mà người dân sống với tinh thần tập thể cao thì hay thắng phạt đền (Ðức chẳng hạn). Còn những dân tộc đề cao thành tích cá nhân thì dễ thua. Giáo Sư Geir Jordet thuộc trường Khoa Học Thể Thao Na Uy (Norwegian School of Sport Sciences) cũng nghiên cứu và đi tới kết luận tương tự. Nếu quy luật này đúng thì nếu tranh tài đá phạt đền chắc Ðức sẽ ăn Argentina. Một nước nghèo, xã hội bất công, chính quyền lại tham nhũng, thì người dân khó nuôi được tinh thần tập thể! Vì nhìn chung quanh, người ta không thấy tập thể của mình đáng cho mình hãnh diện cả! Nghĩ đến nước Việt Nam mình bây giờ thì thấy ngay. Dân tộc Việt Nam vốn không có tính ích kỷ, vị lợi, nhưng sống dưới một chế độ bất công, tham nhũng quá nửa thế kỷ thì bao nhiêu thói xấu được khơi lên và nuôi dưỡng!
Trong một tháng qua, coi giải World Cup, chúng ta đã chia sẻ những giờ phút vui buồn với một tỷ người trên thế giới. Chưa có trò chơi nào giúp loài người gần nhau đến như vậy. Xin thú thật là mỗi lần coi tôi thường không “ủng hộ” đội banh nào cả. Không mang nỗi vui, buồn của 11 cầu thủ trên sân banh mà “khăng khăng buộc lấy vào mình.”
Nhưng nhìn các khán giả trên tivi tôi cũng cảm thông với họ, nên khi vui khi buồn; mà buồn nhiều hơn vui. Trong lần sau cùng đến coi cùng độc giả Người Việt ở tòa báo, đến cảnh các khán giả Brazil khóc lóc sau khi đội Ðức dẫn trước đến 4-0 thì tôi phải đứng dậy ra về, không coi nữa. Tại sao loài người phải đau khổ như vậy? Tôi thông cảm với người dân Brazil; nhưng đá banh dù sao cũng chỉ là một trò chơi. Ðá banh thua, đâu phải là thể diện quốc gia đã mất, người dân phải chịu nhục nhã? Dân một nước phải thấy nhục khi phải sống trong cảnh nghèo nàn, xã hội bất công, trẻ em thất học; mà hàng ngày người dân Brazil phải chịu đựng cảnh này nhiều hơn dân Ðức. Khi họ khóc, có phải cũng khóc vì nghĩ đến cảnh mình thua kém dân tộc Ðức về kinh tế, chính trị kém tự do, xã hội thiếu công bằng hay không?
Nhưng thương nhất là cô bé Pragya Thapa, ở xứ Nepal. Cô học sinh 15 tuổi đã treo cổ tự vận sau khi nghe tin đội Brazil thua. Cô bé sống ở một làng cách thủ đô Kathmandu 400 cây số, nhưng cũng yêu đội banh Brazil, thấy họ thua với tỷ số 7-1 nhục quá, cô thất vọng.
Không biết ông huấn luyện viên và các cầu thủ Brazil có xin một lễ cầu hồn cho cháu Pragya không. Chắc họ cũng chỉ chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết đáng thương này bằng các đài tivi và các nhà báo đã loan tin Giải Worl Cup, mà không nhấn mạnh rằng đây chỉ là những cuộc chơi; thắng hai bại không quan trọng bằng tinh thần cao thượng khi tham dự. Cuộc vui chung của một tỷ người sắp chấm dứt, ai thắng ai bại cũng trở về nhà, rèn luyện chân cẳng chờ bốn năm nữa ra quân.
Tuy vậy, tôi vẫn ước ngày Chủ Nhật này đội Argentina sẽ thắng. Tôi đã tới thăm xứ này, và thấy cảnh sống của nhiều người dân nghèo không khác gì dân Việt mình; mặc dù lợi tức theo đầu người của họ cao hơn nhiều. Nhưng nếu đội Ðức thắng thì cũng rất xứng đáng. Ðó là một dân tộc rất trọng kỷ luật, đề cao tập thể nhưng không đè nén trên tự do cá nhân; làm kinh tế tư bản nhưng giữ xã hội được công bằng. Nếu họ thắng thì người Việt Nam sẽ tìm hiểu về dân tộc họ hơn, sẽ nghĩ đến việc học hỏi các đức tính của cả dân tộc này.




















































