Lê Mạnh Hùng
Tuần qua thế giới kỷ niệm 70 năm ngày chiến tranh thứ hai chấm dứt tại Châu Á. Với sự đầu hàng của Nhật Bản vào ngày 16 Tháng Tám, 1945, lịch sử thế giới, đặc biệt là lịch sử Châu Á đi vào một giai đoạn mới mà đến nay, bảy mươi năm sau vẫn còn ảnh hưởng.
Nhật Bản mở cuộc xâm lược sang các nước khác tại Châu Á, đánh đuổi các nước thực dân như Anh, Pháp, Hòa Lan, Mỹ ra khỏi các thuộc địa của họ thật sự không phải vì lòng tốt gì đối với các nước này. Sự cai trị của Nhật có khi còn tàn bạo hơn là sự cai trị của các nước thống trị cũ. Nhưng khi Nhật Bản bắt đầu thua trận, thì chính sách của Nhật đối với các nước bị trị bắt đầu thay đổi. Chính sách thay đổi này của Nhật có thể thấy thể hiện rõ nhất tại Miến Ðiện và Indonesia.
Nhật Bản cai trị Indonesia từ Tháng Ba, 1942 cho đến Tháng Tám, 1945. Tuy rằng dân chúng Indonesia phải chịu đau khổ vì sự hà khắc của chế độ cai trị Nhật Bản đặc biệt là trong những năm chót khi mọi sự đều thiếu thốn, nhưng nó là thách thức đầu tiên đối với sự cai trị của thực dân Hòa Lan tại Indonesia và sau ba năm, những thay đổi trong xã hội Indonesia đã lớn đến mức mọi cố gắng của Hòa Lan để lập lại sự cai trị của mình tại nước này đều vô vọng.
Nhằm thu hút sự ủng hộ của dân chúng Indonesia với cuộc chiến của mình chống lại các nước phương Tây, chính quyền quân sự Nhật Bản khuyến khích phong trào cách mạng quốc gia Indonesia (Nhật vẫn tiếp tục đàn áp Cộng Sản) dưới các lãnh tụ như Sukarno, Hatta, động viên và tổ chức quần chúng trong phong trào có tên là Pusat Tenaga Rakyat. Nhật cũng tổ chức huấn luyện và cung cấp vũ khí cho thanh niên Indonesia, thành lập đội quân tình nguyện gọi là PETA (Pembela Tanah Air). Ðầu tiên việc tổ chức và huấn luyện này nhằm để yểm trợ cho quân Nhật trong trường hợp một cuộc tấn công đổ bộ vào Indonesia của Mỹ, nhưng sau đó nó trở thành quan trọng cho sự tồn tại của nước Cộng Hòa Indonesia trong cuộc chiến tranh chống Hòa Lan từ 1945 đến 1949. Hầu hết các lãnh tụ quân sự đầu tiên của Indonesia như Suharto phát xuất từ đội quân này.
Cố nhiên là Nhật chỉ muốn lợi dụng Indonesia thành ra khi người Indonesia có ý muốn chống lại Nhật thì Nhật cũng đàn áp chẳng kém. Sukarno và Hatta bị Nhật đưa an trí tại Sài Gòn. Tuy nhiên khi Nhật thấy buộc phải đầu hàng thì đã đổi thái độ. Ngày 14 Tháng Tám, Sukarno và Hatta còn đang ở Sài Gòn. Nhưng ngay sau đó được đưa máy bay về Jakarta.
Cuộc cách mạng cướp chính quyền của Indonesia xảy ra vào ngày 17 Tháng Tám, 1945 và nước Cộng Hòa Indonesia ra đời
Tại Miến Ðiện, sự cai trị của Nhật Bản cũng đóng vai trò then chốt trong việc hình thành nước Miến Ðiện hiện tại. Nước Miến Ðiện hiện nay về căn bản là một sản phẩm của Thế Chiến Thứ Hai khi thuộc địa của Anh này bị Nhật đánh chiếm và những hậu quả sau đó.
Cuộc đấu tranh giành độc lập của Miến Ðiện có thể nói bắt đầu từ năm 1935 với phong trào sinh viên tại trường Ðại Học Rangoon. Một sinh viên luật khoa trẻ tuổi, Aung San đã mau chóng nổi lên như là lãnh tụ của phong trào này đầu tiên với tư cách chủ bút tờ báo sinh viên và sau đó là chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên. Trong những năm sau đó, Aung San đã thành công trong việc tổ chức một số cuộc bãi khóa chống lại chính quyền thuộc địa và lấy được cảm tình của quảng đại quần chúng.
Khi Thế Chiến Thứ Hai nổ ra, Aung San nắm lấy cơ hội để tranh đấu giành độc lập và cùng với 29 sinh viên khác – được dân Miến biết dưới tên “Nhóm 30 đồng chí” rời Miến Ðiện để đi Nhật huấn luyện quân sự. Năm 1941, Aung San quay trở lại Miến với quân Nhật với lời hứa của Nhật rằng sẽ trả độc lập cho Miến khi đánh đuổi được thực dân Anh. Với sự giúp đỡ của Nhật, Aung San thành lập Ðội Quân Phòng Vệ Miến (Burma Defence army) dưới sự chỉ huy của mình. Nhưng khi thấy Nhật không hề có ý định thật sự trả lại độc lập cho Miến, Aung San đã mau chóng quay lại thương thuyết với Anh và liên minh với Anh để chống lại Nhật. Chính Ðội Quân Phòng Vệ Miến là hạt nhân của quân đội Miến Ðiện bây giờ.
Tại Việt Nam, tình hình khác với Indonesia và Miến Ðiện. Nhật Bản đến Việt Nam từ năm 1940 trước khi xảy ra Thế Chiến Thứ Hai tại Châu Á. Thành ra Nhật đã để cho chính quyền thuộc địa Pháp vẫn tiếp tục cai trị cho đến Tháng Ba, 1945 khi Nhật đảo chính lật đổ chính quyền Pháp. Trái với Indonesia và Miến Ðiện có đến ba năm để chuẩn bị và tổ chức, tại Việt Nam việc lật đổ chính quyền cai trị Pháp xảy ra quá muộn để có thể giúp các đảng phái quốc gia hoạt động và chuẩn bị thành ra khi Nhật Bản đầu hàng các đảng quốc gia đã bỏ lỡ cơ hội để có thể cướp chính quyền mặc dầu có thật nhiều cơ hội.
Theo lời kể của Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn, ông được thống sứ Bắc Kỳ Nhật tại Hà Nội mời đến gặp hôm 14 Tháng Tám, 1945 và nhờ ông nhắn lại với các đảng phái Việt Nam rằng nếu muốn hành sự cướp chính quyền thì Nhật sẽ không can thiệp.
Ngày 15 Tháng Tám, 1945, lãnh tụ các đảng phái quốc gia họp tại dưỡng đường của Bác Sĩ Phan Huy Quát đường Quang Trung Hà Nội để thảo luận về việc cướp chính quyền. Theo hồi ức của nhà văn Như Phong Lê Văn Tiến (ông Tiến lúc đó còn nhỏ, phục vụ cho ông Hoàng Ðạo Nguyễn Tường Long lúc đó đang bị ốm nằm tại dưỡng đường cùng với họa sĩ Nguyễn Gia Trí) thì các nhà lãnh đạo đã cãi nhau gay gắt để cuối cùng không đạt được một sự đồng ý nào.
Ngày 19 Tháng Tám, 1945, Việt Minh với chỉ vài chục người phất cờ cướp chính quyền tại Hà Nội, trong khi các lực lượng quốc gia lớn hơn nhiều, chờ mãi không có lệnh nên đã không ra tay.
Một cơ hội bị bỏ lỡ để không bao giờ trở lại nữa.



























































































































