Chờ đợi một phán quyết

Người Việt

Lê Phan


Tòa Trọng tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc được chờ đợi trong một ngày gần đây sẽ có phán quyết về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Cộng ở Biển Đông. Tuy phán quyết này không ấn định chủ quyền của những lãnh thổ đang tranh cãi, nó sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến việc Trung Cộng đòi dành chủ quyền trên một trong những hải lộ quan trọng nhất và đang ngày càng trở thành nóng bỏng nhất của thế giới.

Trung Cộng, như chúng ta đều biết, dành chủ quyền trên hầu như là toàn thể 3.5 triệu cây số vuông của Biển Đông qua cái gọi là “đường chín đoạn,” mà họ nói dựa trên các văn bản và đồ bản từ thời cổ đại (sic). Vùng lãnh thổ mà Trung Cộng đòi chủ quyền đó không những trùng với lãnh hải của Philippines, mà còn của Brunei, Đài Loan, Malaysia và Việt Nam, chưa kể cả đến vùng biển quanh quần đảo Natuna của Indonesia nữa. Nhiều những vụ tranh chấp này kéo dài nhiều thập niên nay, hay có khi cả nhiều thế kỷ nay. Nhưng căng thẳng chỉ tệ hại trong những năm gần đây khi Bắc Kinh bắt đầu đòi chủ quyền trên những vùng lãnh thổ này.

Và đó chính là lý do mà Philippines quyết định đưa đơn lên kiện trước tòa Trọng Tài Thường Trực của Liên Hiệp Quốc ở La Haye hồi Tháng Giêng năm 2013. Manila lý luận là những tranh dành lãnh thổ của Bắc Kinh và những hành động gây hấn gần đây của họ ở Biển Đông vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), một hiệp ước quốc tế mà cả Philippines lẫn Trung Cộng đều đã ký kết.

Trung Cộng từ chối tham gia vào vụ tranh tụng, lý luận là họ không có trách nhiệm phải làm vậy theo UNCLOS cũng như bảo là tòa không có quyền tài phán trong vụ này. Bắc Kinh sau đó nhiều lần cả quyết là họ sẽ không công nhận điều mà họ đoán sẽ là một phán quyết thiên vị, tức là một phán quyết chứng tỏ Bắc Kinh sai và Philippines đúng. Trong khi đó, để củng cố cho việc dành chủ quyền, họ tiếp tục xây dựng các hòn đảo nhân tạo và các tiền đồn trong vùng biển tranh chấp, trong cố gắng tạo nên “một sự thật tại hiện trường.”

Philippines đưa ra tổng cộng 15 điều trong đơn kiện của họ đối với Trung Cộng. Điều quan trọng nhất là điều thứ nhì của đơn kiện vốn nói là “con đường chín đoạn” của Trung Cộng là vi phạm UNCLOS. Cho đến nay, tòa chưa quyết định là họ có thẩm quyền để đưa phán quyết về điều đó hay không.

Thay vì vậy tòa loan báo vào cuối năm ngoái là họ sẽ cứu xét bảy vấn đề quan trọng. Đây là những khiếu nại về những hành động cụ thể của Trung Cộng quanh một số những địa điểm được nêu rõ. Tòa cũng chờ đợi sẽ chính thức sắp xếp những địa hình nào là đá, đảo, hay chỉ là đá lồi khi thủy triều xuống – những danh hiệu sẽ ảnh hưởng đến quyền của quốc gia nào sở hữu.

Trên nguyên tắc phán quyết của tòa có tính cách ép buộc. Nhưng trên thực tế, UNCLOS không có cách nào để áp đặt phán quyết của họ cả, bởi tòa không có một lực lượng cảnh sát, một quân đội, hay một cách nào áp đặt trừng phạt đối với những quốc gia bất chấp những quyết định của tòa. Từ trước đến nay, các phán quyết của tòa đã được tôn trọng khi hai quốc gia đồng ý chấp nhận. Malaysia và Indonesia chẳng hạn đã chấp nhận phán quyết của tòa đối với tranh chấp giữa hai quốc gia liên quan đến quần đảo Natuna và những quyền lợi về dầu khí ở đó.

Một số các nhà bình luận đề nghị vấn đề có thể được đưa ra trước hội đồng bảo an, nhưng với chính Trung Cộng và Nga, đều là thành viên thường trực của hội đồng thì chắc chắn là họ sẽ sử dụng quyền phủ quyết.

Nhưng nếu phán quyết của tòa sẽ không được áp đặt hay thi hành thì chuyện gì mà Trung Cộng phải tìm đủ mọi cách trong mấy tháng gần đây để đi vận động tất cả những ai họ có thể vận động, mua chuộc những quốc gia nào họ mua chuộc được, và đe dọa nếu cần để nay có thể tuyên bố là trên 40 quốc gia hay quyền lực công nhận chủ quyền của họ trên Biển Đông. Khi ông tổng thư ký của Chính quyền Palestine lên tiếng công nhận là “Trung Quốc không có âm mưu bá chủ Biển Đông,” thì sự nực cười đã khiến Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh đã bực tức chỉ trích lại các nhà báo Tây phương khi họ chế diễu những cố gắng này, bảo là “kỳ thị” và “thiên vị” nếu coi “kích cỡ dân số và diện tích đất đai và tài sản” làm thước đo cho sự quan trọng của một quốc gia.

Nếu, như được chờ đợi, tòa đưa ra một phán quyết một phần có lợi cho Philippines, thì nó sẽ là một sự mất mặt cho Bắc Kinh và một áp lực ngoại giao quan trọng. Nó cũng cung cấp một thứ chiến thắng biểu tượng cho các lãnh tụ Á Châu vốn nói là Trung Cộng đã bất chấp luật lệ quốc tế khi họ thách thức và áp đặt quyền hành của họ trong vùng. Một phán quyết không thuận lợi cho Trung Cộng cũng là một tiền lệ pháp lý và nó sẽ trở thành một phần của công pháp quốc tế. Nó cũng sẽ khuyến khích các quốc gia khác vốn có tranh chấp lãnh hải với Trung Cộng có thể cũng đi theo con đường pháp lý đó.

Hoa Kỳ cho đến nay vẫn nói là không có bênh vực phe nào về các tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng đồng thời, từ Tổng Thống Barack Obama trở xuống, các viên chức đều chỉ trích những hành động của Trung Cộng ở Biển Đông là ăn hiếp và bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn và khuyến khích Trung Cộng hãy chấp nhận phán quyết của tòa dầu thế nào chăng nữa. Tuy nhiên, bất cứ một cố gắng nào của Washington để công khai chỉ trích Bắc Kinh cũng bị giới hạn bởi sự việc là cho đến nay, mặc dầu sự yêu cầu của nhiều chính phủ, Quốc Hội vẫn chưa thông quan Công Ước Luật Biển UNCLOS.

Phản ứng của chính Trung Cộng cho một phán quyết bất lợi cho họ vẫn còn là một câu hỏi. Một số người nói là họ có thể làm dữ, tuyên bố rút khỏi Hiệp ước UNCLOS. Nhưng họ chỉ có thể làm như vậy sau khi đã báo trước một năm, để cho các quốc gia khác có đủ thời giờ để nộp những đơn kiện phút chót. Hành động này cũng sẽ làm cho Trung Cộng mất mặt với các quốc gia khác vì lâu nay họ vẫn nói họ là một quốc gia trọng pháp và chơi đúng luật chơi quốc tế.

Cho đến nay, Trung Cộng bảo họ muốn chọn giải quyết tranh chấp lãnh thổ qua điều đình song phương, nhưng họ vẫn chưa dụ dỗ được quốc gia nào điều đình song phương với họ, vì ai cũng sợ nguyên tắc bẻ đũa cả nắm thì khó chứ bẻ từng cái đũa một thì dễ. Thái độ hiện thời của Bắc Kinh có vẻ coi như là không có tranh chấp và nhất định tiếp tục con đường của họ, tiếp tục xây và củng cố những hòn đảo nhân tạo tức là những pháo đài ở những vị trí chiến lược. Có nguồn tin còn nói họ sẽ tuyên bố thành lập một khu nhận diện phòng không trên Biển Đông như họ đã làm trên Biển Hoa Đông.

Với Philippines mới có một tân tổng thống, Bắc Kinh có thể nghĩ là họ có thể dễ lung lạc hơn, nhất là khi ông Rodrigo Duterte nói là ông sẵn lòng điều đình song phương với Trung Cộng nếu cuộc đối đầu không được giải quyết trong hai năm nữa. Điều đó nếu đúng là một thay đổi chính sách đối với người tiền nhiệm của ông, Tổng Thống Benigno Aquino. Nó cũng đi ngược lại lập trường của hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, vốn đòi điều đình tập thể với Trung Cộng.

Vả lại ông Duterte có nhiều điểm giống ông Donald Trump. Ông cũng đã tuyên bố là ông sẽ không nhượng bộ, rằng khu vực lãnh thổ tranh chấp là “của chúng tôi” và bảo Trung Cộng “Quý vị không có quyền có mặt ở đây.” Ông còn dọa sẽ đi jet ski ra các hòn đảo tranh chấp để khẳng định chủ quyền.

Phán quyết của tòa trọng tài như vậy sẽ giúp các quốc gia Đông Nam Á có một chính nghĩa hơn, nhưng sẽ không ngăn cản Trung Cộng tiếp tục dành Biển Đông. Và với ông Tập Cận Bình nay ở trong cái thế cưỡi cọp. Nếu nhượng bộ ở Biển Đông, mà tuyên truyền của nhà nước Bắc Kinh đã đặt nó thành một “quyền lợi bất khả nhượng,” thì sẽ bị những đối thủ trong đảng lợi dụng để chống lại. Nhưng nếu không nhượng bộ thì có thể đi đến chiến tranh.

Bài liên quan

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Bóng đè chế độ và hội chứng ‘hốt cú chót’

Một chục năm sau thời điểm bắt đầu khởi động âm mưu “hốt đậm” với dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam mà khi đó tổng kinh phí xây dựng dự kiến vào khoảng $30-$40 tỷ

Đừng coi thường những nguy cơ của chiến tranh mậu dịch

Cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng leo thang một lần nữa hôm Thứ Ba, 18 Tháng Chín, vừa qua, và Wall Street chả thèm để ý.

Đại Quang định luận

Lúc còn sống ông Trần Đại Quang đã bị nhiều lời chỉ trích, nhưng không thể so sánh với “cơn sóng trào” bùng lên sau khi ông ngưng thở.

Tại sao ông Hồ Ngọc Đại bị ném đá

Giáo Sư Tương Lai nói một cách bóng bẩy: “Ào ào đổ lộc rung cây, ở trong dường có hơi đồng dẫn đưa.” Nói “hơi đồng,” là nói đến tiền!

Thủ Thiêm: Những quan chức nào sắp lên ‘bàn mổ?’

Đầu tháng Chín năm 2018, hiện tượng có vẻ lạ lùng là bản kết luận kiểm tra vụ Thủ Thiêm của Thanh tra chính phủ với tinh thần ‘được sự đồng ý của thủ tướng’, đã như thể lột xác, trở thành bản kết luận kiểm tra chi tiết nhất trong toàn bộ lịch sử 15 năm

Tại sao đem 800,000 trẻ em làm vật thí nghiệm?

Tại sao năm nay Cộng Sản Việt Nam vẫn đem 800,000 học sinh 5, 6 tuổi ra làm vật thí nghiệm cho phương pháp của ông Hồ Ngọc Đại?

Bài học cho những người xã hội chủ nghĩa mới

Lúc này giới trẻ, nhất là tại Anh, Mỹ bắt đầu ham mê trở lại “xã hội chủ nghĩa.” Tại Anh, chính những người trẻ đã giúp ông Jeremy Corbyn lật đổ...

Putin và Tập Cận Bình cùng thao diễn quân sự

Vladimir Putin và Tập Cận Bình sẽ cùng đến quan sát một phần cuộc thao diễn. Putin nhắm tới là: Cho cả thế giới thấy Nga và Trung Cộng đang sáp lại gần nhau.

Vì sao nhà máy in tiền Việt Nam lãi lớn?

Chỉ mới qua nửa đầu năm 2018 Nhà máy In tiền Quốc gia ở Việt Nam đã đạt mức lợi nhuận sau thuế gần 60,4 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với con số 41,8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái và đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018.

Tổng thống và sách vở: Điều ám ảnh ông Trump

“Fear” có lẽ sẽ không thay đổi lập trường của bao nhiêu người vốn đã chia rẽ về triều đại của Tổng Thống Trump.