Lê Phan
Như mọi người dân trên toàn nước Anh, một việc đã thành một nghi thức cố định từ khi đại dịch đến đảo quốc này, chúng tôi kéo nhau ra trước cửa nhà để vỗ tay hoan hô những “anh hùng” của hệ thống y tế quốc gia Anh mỗi 8 giờ tối Thứ Năm hàng tuần.
Đối diện nhà tôi, cụ Paine, năm nay đã tròn 100 tuổi, đứng trong nhà nhìn ra cười vui vẻ tham gia. Kế bên là hai ông bà cũng đã ngót nghét 80 vừa cười vừa vẫy vừa vỗ tay. Hai cô mới dọn tới ở nhà cụ Josephine (đã qua đời) cũng vội chạy ra.
Kế bên nhà tôi, ông thầy giáo Graham, bị nhiễm virus vì phải đi dạy học cho con em của các nhân viên cấp cứu, nay đã lành bệnh, tươi cười vỗ tay cùng bà vợ và hai cô con gái. Hỏi ông khỏe chưa thì ông bảo khỏe rồi. Ông thuộc loại những người bệnh nhẹ, chỉ nhức mỏi, nhức đầu hơi sốt. Cô con gái lớn cũng bị nhiễm bệnh, ho nhiều hơn, nhưng nay hai bố con đều khỏi bệnh. Kế bên ông Tom chạy taxi nay đổi nghề cũng ra góp vỗ tay cùng mọi người. Chúng tôi ở phía tây thành phố.
Trong khi đó bên ngoài cửa nhà mình ở phía Nam London, bà Gill Cronin dùng một cái muỗng gỗ để gõ vào một cái nồi trong khi một cái xe gắn máy chạy qua, còi bóp inh ỏi. Đúng 8 giờ tối từ suốt tám tuần lễ liên tiếp, đường phố trên toàn nước Anh bùng lên tiếng hoan hô ồn ào cho những nhân viên y khoa Anh.
Bà Cronin, một nhân viên làm việc ở một trường học, đã cảm ơn như thế này mỗi tối Thứ Năm, đã ca tụng những nhân viên của hệ thống mà dân Anh chỉ biết với cái tên NHS. Khi được hỏi Dịch Vụ Sức Khỏe Quốc Gia (National Health Service-NHS) có ý nghĩa gì, bà tóm tắt một chữ “Mọi sự.”
Với một hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí cho mọi người, dựa trên nhu cầu, NHS đã điển hình cho tất cả những phẩm chất mà người Anh nghĩ là tiêu biểu cho những gì đẹp đẽ nhất của đất nước mình.
Nay với các nhân viên y tế hy sinh, có khi đến tính mạng mình, trong khi chính phủ bị cáo buộc đã có sai lầm lớn trong vịêc đối phó với đại dịch COVID-19, hệ thống chăm sóc sức khỏe này đã trở thành tiếng gọi đoàn kết quốc gia. Chính phủ vương quốc có thể đã thất bại trong việc bảo vệ dân Anh qua sự chậm trễ hành động nhưng hệ thống y tế quốc gia đã làm hết sức để cứu mạng những người nhiễm bệnh.
Những cầu thủ đá banh ngoại hạng Premier League tổ chức gây quỹ, nghệ sĩ đường phố Banksy vẽ một bức tranh ở một bệnh viện, cựu chiến binh 100 tuổi, Đại Úy Tom Moore, đã quyên góp được trên 30 triệu bảng Anh (khoảng $37 triệu) qua việc đi bộ trong sân sau nhà mình.
Cựu chủ tịch Ủy Ban Đặc Nhiệm Về Y Tế của Quốc Hội, bà Sarah Wollaston nhận xét: “Thật khó có thể giải thích nó nằm sâu đến đâu vào tiềm thức của đất nước chúng tôi. Các chính trị gia khó sống nếu đụng đến NHS, bởi đây là một báu vật quốc gia.”
Ngay cả trước đại dịch, dịch vụ y tế, tuy gặp khó khăn vì nhiều năm kiệm ước, có lẽ vẫn là định chế được tôn trọng và kính mến nhất vương quốc. Là nguồn tự hào quốc gia, nó đứng đầu và đáng kể hơn, trên cả hoàng gia trong một cuộc thăm dò dư luận năm 2016.
Khách thế giới ngạc nhiên khi ba định chế được trưng bày ở Thế Vận Hội Mùa Hè 2012 ở London, dịch vụ y tế đứng cạnh những biểu tượng nổi tiếng của cái gì gọi là tính Ăng-lê như Nữ Hoàng Elizabeth II và James Bond. Và nó đã từng nổi tiếng đến nỗi mà Sir Nigel Lawson, một cựu bộ trưởng tài chánh dưới thời Thủ Tướng Margaret Thatcher đã được biết diễn tả nó “điều gần nhất mà người Anh có thể coi là một tôn giáo.”
Người ngoại quốc có thể chê bai hệ thống với một số bệnh viện cổ lỗ sĩ, những bác sĩ làm việc nhiều giờ và chờ đợi lâu để được giải phẫu không cần thiết. Nhưng dân Anh thì tự hào vì đây là dịch vụ y tế duy nhất trên thế giới chăm sóc bình đẳng cho mọi người dân từ nữ hoàng trở xuống. Dịch vụ ở Đài Loan nổi tiếng ở Á Châu dập khuôn theo dịch vụ của Anh.
Nó được dân chúng yêu chuộng nhưng trong những năm gần đây, trong giai đoạn thắt lưng buộc bụng của mấy đời chính phủ bảo thủ, NHS đã ngày càng khó khăn chăm lo cho số bệnh nhân ngày thêm già nua. Các bệnh viện tổ chức các ban quyên góp, các tổ chức thiện nguyện tìm cách giúp đỡ thêm. Nhờ tiền quyên góp của dân chúng, bệnh viện Nhi Đồng nổi tiếng thế giới về những nghiên cứu trong nhi khoa, The Great Ormond Street Hospital, đã xây nổi một khu điều trị mới.
NHS đã là lý do giúp ông Tony Blair đánh bại đảng Bảo Thủ sau nhiều năm chỉ với khẩu hiệu “Cứu NHS, bỏ phiếu cho Lao Động,” sau khi bà Thatcher tính chuyện tư hữu hóa dịch vụ. Thủ tướng đương nhiệm, Boris Johnson, lại lợi dụng ngược lại, nói là Brexit sẽ giúp mang lại 300 triệu bảng Anh cho dịch vụ từ tiền mà Anh quốc đóng góp cho Âu Châu.
Trong những ngày sau đại dịch, ông Johnson đã trông cậy vào NHS hơn nữa, và cũng nhiều lần nói về điều đó. Khi nhiễm coronavirus và lâm bệnh nặng, ông đã được chở vào bệnh viện St. Thomas’ ở bên kia sông đối diện với Điện Westminster tức tòa nhà Quốc Hội, một bệnh viện của hệ thống NHS. Khi ra khỏi bệnh viện ông đã cảm ơn NHS cứu mạng ông, đưa ra một lời cảm ơn đầy xúc động ca tụng hai bác sĩ và hai y tá đã ngày đêm túc trực bên ông.
Vài tuần sau, cậu con trai mới nhất của ông, Wilfred, đã chào đời, và cái nhìn đầu tiên của em bé – như hầu hết trẻ em ở Anh- là bên trong một bệnh viện NHS. Cậu bé có cái tên đệm là Nicolas, tên của cả hai bác sĩ đã chăm sóc cho ông Johnson.
Trong khi chính phủ của ông Johnson vất vả tìm cách kiểm soát dịch bệnh, họ đã lợi dụng sự ủng hộ của dân chúng cho dịch vụ, với khẩu hiệu khắp nơi khuyến khích dân chúng hãy tôn trọng đóng cửa: “Ở nhà. Bảo vệ NHS. Cứu mạng sống.”
Các giám đốc của dịch vụ y tế quốc gia đứng cạnh các chính trị gia không đáng tin cậy bằng trong những cuộc họp báo về COVID-19, và một ứng dụng smart phone để theo dõi những người nhiễm bệnh đã được giao cho NHS phát triển, thay vì chính phủ, để trấn an dân chúng lo ngại sợ bị xâm phạm đời tư.
Cũng không có gì lạ vì người dân Anh đã tin tưởng vào NHS từ năm 1948, khi được phác thảo trong một kế hoạch của một chính phủ Bảo Thủ và thực hiện bởi một chính phủ Lao Động sau Đệ Nhị Thế Chiến để xây dựng một quốc gia vốn sẽ tận diệt “năm điều xấu”: thiếu thốn, bệnh tật, ổ chuột, dốt nát và nhàn cư. Được trả qua một sắc thuế dành riêng cho dịch vụ mà thực ra tính còn rẻ hơn tiền bảo hiểm ở Hoa Kỳ, chữa trị hoàn toàn miễn phí. Chữa răng cũng có những bác sĩ NHS tính tiền rẻ hơn và ngay cả dược phẩm cũng chỉ giới hạn số tiền phải trả. Nhờ là hệ thống y tế công lớn nhất thế giới, NHS còn có thể điều đình mua thuốc rẻ và vì thế giá thuốc ở Anh rẻ nhất Âu Châu.
Với 1.5 triệu nhân viên, NHS là chủ nhân lớn thứ năm trên thế giới, chỉ sau có Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Quân Đội Nhân Dân của Bắc Kinh, Walmart và McDonald’s. Và cũng như những tổ chức đó, NHS có một phù hiệu quen thuộc, hàng chữ tên in nghiêng màu xanh trắng.
Tiến Sĩ John Appleby, giám đốc nghiên cứu và kinh tế gia trưởng của Quỹ Nuffield, một viện nghiên cứu y tế ở Luân Đôn giải thích: “Tôi không nghĩ là có ai trong Bộ Y tế năm 1948 ngồi xuống nói ‘Chúng ta cần một nhãn hiệu mạnh,’ nhưng đó là điều chúng tôi có. Y tá, vốn là ‘thiên thần’ và bác sĩ ‘vốn là ‘thần’ –được kính nể ở nhiều quốc gia. Nhưng ở đây nó nằm bao bọc trong định chế mà họ phục vụ, và điều khác biệt là sự hiện hữu của NHS như là một nhãn hiệu.”
Có thể có những hệ thống y tế khác ở Âu Châu hữu hiệu hơn, nhưng NHS rẻ nhất trong các dịch vụ y tế thế giới, cung cấp chăm sóc sức khỏe cho toàn 65 triệu dân với chỉ có 9% GDP. Và dĩ nhiên so với hệ thống của Hoa Kỳ thì NHS rẻ hơn nhiều.
Dân chúng Anh như bà Wollaston tự hào là “NHS cung cấp đồng đều và tốn ít tiền hơn.” Dân Anh có thể đang lo lắng thất nghiệp vì đại dịch nhưng ít nhất họ không phải lo sẽ mất bảo hiểm y tế. Và cái niềm tự hào cùng niềm tin đó đã giúp dịch vụ y tế Anh tránh những đối chọi chủ thuyết như cuộc tranh cãi đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Dân chúng Anh tin tưởng và không muốn bất cứ chính phủ nào đụng đến hệ thống y tế mà như lời của văn bản thành lập “trông nom sức khỏe người dân Anh từ khi chào đời đến khi trút hơi thở cuối cùng.”
Dĩ nhiên chủ thuyết cũng ảnh hưởng đến NHS. Những chính phủ bảo thủ đã tìm cách “bỏ đói” NHS để thúc đẩy giải tư nhưng không thành. Những năm giàu có dưới thời ông Tony Blair đã giúp NHS có một số bệnh viện tối tân nhưng hệ thống vẫn có nhiều thiếu hụt. Sau khi mất quá nhiều bác sĩ cho Hoa Kỳ vì lương bác sĩ, một thứ công chức, quá ít, nay các bác sĩ đã trả lương tương đối xứng đáng. Khi chính phủ bảo thủ quay trở lại, cố gắng kiệm ước đã để cho NHS cạn kiệt, thiếu cả đến những dụng cụ căn bản như áo choàng mặt nạ. Nhưng chỉ trong một tuần lễ, một bệnh viện mới được xây dựng, NHS Nightgale London, chỉ để cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19.
Và như những cuộc vỗ tay chứng minh, vào lúc khủng hoảng, hệ thống y tế NHS không sợ mất sự ủng hộ của dân chúng. Giáo Sư Timothy Garton Ash ở Viện đại học Oxford đã phải nói “NHS đã trở thành linh thiêng. Nó đã trở thành Giáo Hội Anh Giáo mới.” (kn)
























































