Lindsey Graham: Một di sản ‘lộn xộn’ giữa ghét và… yêu Trump

Trúc Phương/Người Việt

Chính trường Mỹ đã sốc trước cái chết bất ngờ của Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham ngày 11 Tháng Bảy. Là một trong những thượng nghị sĩ quyền lực nhất Quốc Hội, Graham là đồng minh trung thành ủng hộ Tổng Thống Trump trong hầu hết vấn đề. Nhắc đến quan hệ Graham-Trump là nói đến một nghịch lý kỳ lạ đầy tính mỉa mai bởi hai người từng xem nhau như kẻ thù…

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham ủng hộ nhiệt thành Tổng Thống Donald Trump. (Hình minh họa: Kevin Dietsch/Getty Images)

Đằng sau việc từ thù thành bạn

Ngồi ghế thượng nghị sĩ từ năm 2002, Lindsey Graham là một trong những nhân vật nổi bật chính trường Mỹ suốt nhiều thập niên, có vai trò và sức ảnh hưởng lớn trong các vấn đề đối ngoại. Vào thời điểm qua đời, Graham là chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện và tiểu ban phân bổ ngân sách giám sát chi tiêu cho chính sách đối ngoại. Ông cũng là thành viên chủ chốt Ủy Ban Đối Ngoại. Giai đoạn Trump nhiệm kỳ một, Graham từng giữ chức chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, đóng vai trò then chốt việc phê chuẩn các thẩm phán theo quan điểm bảo thủ cũng như tái cấu trúc hệ thống tòa án liên bang.

Trên Truth Social ngày 12 Tháng Bảy, Trump bày tỏ đau xót: “Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham, một trong những nhân vật và thượng nghị sĩ tuyệt vời nhất tôi từng biết, đã qua đời! Ông luôn miệt mài làm việc và là một người Mỹ yêu nước chân chính…”

10 năm trước, Trump xem “người Mỹ yêu nước chân chính” Lindsey Graham như cỏ rác. Ngày 17 Tháng Hai, 2016, tại sự kiện vận động tranh cử tổ chức ngay tiểu bang nhà của Graham (South Carolina), Trump nói: “Tôi nghĩ Lindsey Graham là một nỗi nhục. Hắn ta là một trong những nghị viên tồi tệ nhất trong tất cả nghị viên ở Mỹ. Tôi không nghĩ hắn nên tranh cử… Tôi không nghĩ hắn có thể thắng nổi cuộc bầu cử ‘chức’ người bắt chó hoang ở tiểu bang này nữa. Tôi thực sự nghĩ vậy…”

Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn Fox News, Lindsey Graham chỉ trích dữ dội việc Trump tranh cử tổng thống. Nhận định Trump sẽ là một “tổng tư lệnh thảm họa” (“terrible commander in chief”), Graham cho rằng đảng Cộng Hòa sẽ “bị thảm sát” nếu chọn Trump làm ứng viên đại diện đảng (“Trump: Lindsey Graham a ‘disgrace,’ ‘nut job,’ ‘one of the dumbest human beings’“/Politico).

Nhắc đến Lindsey Graham không thể không đề cập sự kiện bạo loạn đập phá Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021. Vài giờ sau khi đám đông hung hãn tràn vào Capitol Hill, Graham nói ông “không thể chịu nổi được nữa,” rằng ông không thể không thất vọng khi thấy hành trình đồng hành cùng Trump kết thúc theo cách tệ hại như vậy, rằng ông “chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và xấu hổ cho đất nước đến thế”, đặc biệt “sự thất vọng tột độ” trước cách Trump xử lý vụ bạo loạn.

Chỉ vài tuần sau, Graham thay đổi hoàn toàn. Ông đến Mar-a-Lago và dành hai ngày chơi golf và dùng bữa cùng Trump. Thật ra chỉ hai ngày sau vụ 6 Tháng Giêng, Graham đã gặp riêng Trump. Họ nói chuyện với nhau đến bốn tiếng đồng hồ, cùng bàn bạc làm sao nhiệm kỳ Trump kết thúc trong êm thắm, đặc biệt việc đối phó trước nguy cơ Trump bị luận tội. Tuần sau đó, khi cùng bay đến Texas, hai người gọi điện cho loạt thượng nghị sĩ, thuyết phục họ bác bỏ việc kết tội Trump hoặc cấm Trump tranh cử trong tương lai. Trong khi đó, kể từ ngày 20 Tháng Giêng khi Joe Biden chính thức nhậm chức tổng thống, Graham chưa một lần nói chuyện với Biden, dù hai người từng là bạn lâu năm thời ở Thượng Viện.

Việc Graham “lật bánh tráng” không phải vô cớ và cảm tính. Nó là điển hình của chính trị thực dụng. Sau sự kiện 6 Tháng Giêng, khảo sát tại South Carolina lẫn trên toàn quốc cho thấy sức ảnh hưởng bao trùm của Trump vẫn còn, bất kể ông thất cử trước Biden và bất luận vụ 6 Tháng Giêng mang lại hình ảnh tồi tệ cho nước Mỹ như thế nào. Với kinh nghiệm lăn lộn bốn nhiệm kỳ thượng nghị sĩ, Graham hiểu rằng Trump vẫn còn đường để “binh” trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn, Graham nói: “Nếu ông ấy (Trump) tranh cử lần nữa, tấm vé đề cử của đảng chắc chắn thuộc về ông ấy.”

Thực tế cho thấy Graham không chọn “lầm người,” xét theo lợi ích chính trị cá nhân ông. Tại tiểu bang nhà (South Carolina), năm 2020, khi bị chỉ trích rằng chính kiến bảo thủ của ông chưa đủ mạnh, Graham đã “sửa sai” bằng việc bày tỏ ủng hộ Trump. Chỉ cần vậy. Kết quả, ông tái đắc cử với chiến thắng áp đảo.

Đầu Tháng Sáu, 2026, khi bước vào cuộc bầu cử sơ bộ, Graham giờ đã là “người của Trump.” Chiến dịch tranh cử của Graham được Trump ủng hộ tuyệt đối. Một lần nữa, cái giá cũng xứng đáng. Graham giành được hơn 50% số phiếu, trở thành ứng cử viên chính thức của Cộng Hòa cho cuộc tổng tuyển cử Thượng Viện đại diện South Carolina vào Tháng Mười Một, nếu ông không đột ngột chết.

Thế thời “phải thế”…

Dù thế nào, ít ai nghĩ con người có thể thay đổi chớp nhoáng như vậy. Khó có thể nghĩ, có ngày, một người từng bị gọi là kẻ “mị dân” và là kẻ “kỳ thị tôn giáo, bài ngoại và kích động chia rẽ chủng tộc” – như Graham nói về Trump – lại trở thành bạn quý của Trump. Ngày 21 Tháng Bảy, 2015, trên đài CBS, Graham nói, Trump, muốn tranh cử tổng thống thì cứ việc nhưng đừng “hành xử như một kẻ khốn nạn nhất thế giới.”

Vài ngày trước khi rút khỏi cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc vào Tháng Mười Hai, 2015, Graham nói với CNN rằng những phát ngôn của Trump khiến ông cảm thấy “ghê tởm,” rằng chính sách trục xuất mạnh tay người nhập cư của Trump sẽ “xé nát đảng Cộng Hòa.” “Bạn biết làm thế nào để nước Mỹ vĩ đại trở lại không?” – Graham nói trên CNN – “Hãy bảo Donald Trump cút xuống địa ngục đi.”

Sau chiến thắng của Trump năm 2016, gió đổi chiều. Bão táp phong ba đột nhiên biến mất. Graham trở thành một trong những kẻ tâm phúc nhất của Trump tại Thượng Viện. Họ thường xuyên chơi golf với nhau. Tháng Giêng, 2018, Trump nói về Graham: “Ông ấy từng là kẻ thù lớn của tôi, giờ là người bạn thân thiết. Tôi thực sự quý mến Lindsey. Tin được không? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình nói ra điều như thế nhưng thực sự là vậy.”

Sự nghiệp chính trị Lindsey Graham trước đó rất khác. Ông từng là chính trị gia Cộng Hòa theo nguyên tắc truyền thống, tương tự John McCain – một trong những người Cộng Hòa có tư cách đáng kính trọng nhất lịch sử đảng Cộng Hòa. Thập niên 1980, Graham phục vụ trong Quân Đoàn Luật Sư Quân Đội (Judge Advocate General’s Corps) – cơ quan pháp lý của Không Quân Hoa Kỳ. Ông từng đóng quân tại Tây Đức.

Sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở South Carolina, Graham dành trọn tâm huyết cho quân đội. Sau khi cả cha và mẹ qua đời lúc ông mới ngoài đôi mươi, Graham bươn chải để nuôi bản thân và cô em gái. Nhờ khoản trợ cấp ROTC (Chương Trình Huấn Luyện Sĩ Quan Dự Bị) và tiền lương quân đội, ông trang trải chi phí đại học. Ông yêu thích quân ngũ. Kể cả khi là thượng nghị sĩ, Graham vẫn duy trì tư cách sĩ quan dự bị suốt hai thập niên. Thỉnh thoảng, trong màu áo quân nhân, ông đến Iraq và Afghanistan.

Trong cuộc phỏng vấn 2015, Graham nói, “Không Quân là một trong những điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời tôi từng trải qua. Nó mang lại cho tôi mục đích sống cao cả hơn lợi ích cá nhân và đưa tôi đến với những người yêu nước.”

Trong phần lớn thời gian tại Thượng Viện, Graham – cùng người bạn thân John McCain – luôn là tiếng nói ủng hộ một quân đội hùng mạnh và tầm nhìn một nước Mỹ đóng vai trò lãnh đạo dân chủ trên trường quốc tế. Ông dĩ nhiên ủng hộ mạnh mẽ các giá trị dân chủ trên nước Mỹ.

Trong chiến dịch tái tranh cử năm 2014, ông vận động với tư cách là người có quan điểm độc lập và theo đường lối trung dung. Năm 2015, Graham tranh cử tổng thống, trong bối cảnh “thế giới đang tan rã.” Lúc đó, ông cho thấy ông là dân “Cộng Hòa xịn,” trung thành với đường lối truyền thống Cộng Hòa. Ông chỉ trích thành phần cực đoan luôn hoài nghi muốn biến mọi thứ xung quanh thành thù địch bằng việc dựng đứng các thuyết âm mưu. Đó là lý do, thời điểm đó, Graham nhận thấy những gì Trump đưa ra đều đi ngược những giá trị thuần túy Cộng Hòa.

Xét về lý tưởng, Graham và Trump khó có thể ngồi chung thuyền. Trong khi Graham dành cả sự nghiệp để vun đắp lý tưởng về vai trò lãnh đạo Mỹ trên toàn cầu, Trump lại cổ xúy “Nước Mỹ Trên Hết.” Thực chất, như có thể thấy, chẳng có “nước Mỹ” và “dân Mỹ” nào trong “America First.” “Trên hết,” ở đây, chỉ có cá nhân Trump và đồng minh.

Nói cách khác, theo lý lẽ thông thường, một người gắn bó với quân đội, với tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng quan niệm truyền thống về lòng yêu nước và trách nhiệm nước Mỹ trên trường quốc tế, thì không thể chọn đi cùng Trump. Tuy nhiên, lý lẽ này trở nên bất thường đối với Lindsey Graham. Ông, cuối cùng, chọn quyền lợi cá nhân hơn là lợi ích quốc gia.

Ngày 26 Tháng Ba, 2025, trương mục “Republicans against Trump” viết trên X (Twitter): “Lindsey Graham đã bán rẻ linh hồn để đổi lấy quyền lực. Lịch sử sẽ không dành cho ông sự khoan dung.”

Trên The Atlantic, trong bài “History Will Judge the Complicit,” nhà bình luận Anne Applebaum viết: “Liệu có sự kết hợp nào, giữa những toan tính nhỏ nhen và các yếu tố chính trị, đủ sức thuyết phục Lindsey Graham rằng ông đã góp phần dẫn dắt đất nước đi vào ngõ cụt?”

Bất luận thế nào, lịch sử đã ghi chép và lịch sử sẽ nhắc lại. Một khi dấn thân vào chính trị, “trở về với cát bụi” chưa bao giờ đồng nghĩa với việc mọi thứ trở thành cát bụi. [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT