Bay giải cứu Biệt Kích Lôi Hổ, Không Quân Lê Xuân Nhị ở tù lần bốn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tốt nghiệp Khóa 4/70 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, sau đó tốt nghiệp khóa bay 39, L-19 Hoa Tiêu Quan Sát Nha Trang, Thiếu Úy Lê Xuân Nhị, cựu Không Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), phục vụ tại Phi Đoàn 114, Không Đoàn 62, Sư Đoàn 2 Không Quân QLVNCH, đóng tại Nha Trang cho đến ngày miền Nam Việt Nam bị thất thủ.

Cựu Không Quân Lê Xuân Nhị tại nhà ở Garden Grove, California, năm 2024. (Hình: Lê Xuân Nhị cung cấp)

Kể tiếp với phóng viên nhật báo Người Việt tại Little Saigon về chuyến bay cứu các chiến sĩ nhảy toán khoảng đầu năm 1974, sau khi bằng mọi cách cứu cho bằng được những chiến sĩ Biệt Kích Lôi Hổ can trường đã bị Việt Cộng phát hiện, bị bao vây và tấn công mấy ngày, Thiếu Úy Nhị bắt đầu nghĩ tới mình. Bởi vì, ông cất cánh không có phi vụ lệnh, theo luật của Quân Chủng Không Quân QLVNCH sẽ bị ở tù hoặc đưa ra tòa án quân sự.

Ông nhớ lại: “Tôi tà tà lê từng bước một đến chỗ bãi đổ xăng của biệt đội. Đại Úy Nhơn đã trang bị phi hành đầy đủ và đang chờ đợi tôi. Biết thân phận mình, tôi liền biểu diễn một nụ cười cầu tài để dọ thám tình hình. Đại Úy Nhơn cười theo, rất thông cảm, rất chân thật. Như thế là quá tốt. Sếp ‘địa phương’ mà thông cảm được như thế thì tôi đỡ được một gánh nặng.”

“Đại Úy Nhơn cũng chẳng hỏi tôi đi bay đâu mới về. Đúng hơn, cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau. Ông chỉ nói, ‘Vụ chuyến bay của chú vừa rồi anh coi như không biết. Anh đồng ý chuyện chú làm. Chỉ sợ kẹt ở phi đoàn thôi. Chú biết tánh ông Tám mà, ổng biết được thì thế nào cũng có chuyện,’” ông kể.

“Thật ra, phi đoàn trưởng của tôi đã biết được chuyện này ngay cả trước khi tôi về gặp Đại Úy Nhơn, và tôi cũng chẳng cần tìm hiểu, vì theo tôi, thời đại nào, tập thể nào cũng luôn có những con ký sinh trùng thối tha sống bám vào máu mủ của đồng loại bằng cách báo cáo vặt để kiếm tí điểm, tí ân huệ dư thừa. Cách hay nhất để sống là đừng thèm để ý hay biết đến bọn này. Biết chỉ làm cho mình bực mình,’’ ông nói thêm.

Ở tù lần thứ tư

Sáng hôm sau, lệnh từ Nha Trang gọi về là không cho Thiếu Úy Nhị đi đâu hết, và chuẩn bị hành lý có tàu lên chở về phi đoàn. Đại Úy Nhơn đích thân nhận chỉ thị này sau khi bị xài xể thậm tệ trong điện thoại.

Ông Nhị tâm tình: “Một lần nữa, tôi lại làm phiền Đại Úy Nhơn. Khuôn mặt Đại Úy Nhơn có dấu buồn phiền mệt mỏi, ông nói, ‘Ông Tám kêu em về. U-17 cất cánh rồi, sắp sửa đáp bây giờ.’ Tôi tỉnh bơ đáp, ‘Tù là cùng chứ gì.’ Đại Úy Nhơn cười nhẹ nói, ‘Còn phải nói, tù là cái chắc rồi thằng em. Nhưng tù cái không đáng tù mới là đáng nói.’ Đại Úy Nhơn nhìn tướng tôi rồi cười nói, ‘Anh nghĩ, tướng của thằng em mày không đeo nổi cái lon trung úy đâu. Thiếu úy là tột đỉnh rồi, chưa bị xuống chuẩn úy là may. Nhiều khi tao tự hỏi tại sao quân đội lại để cho một thằng ba gai như mày đeo lon thiếu úy, còn những thằng ngỗ nghịch như tao lại được đeo lon đại úy.”

Cựu Không Quân Lê Xuân Nhị tại New Orleans, Louisiana, năm 2000. (Hình: Lê Xuân Nhị cung cấp)

“Cả hai chúng tôi cùng cười. Tiếng cười như che lấp cả núi rừng chung quanh. Khi chúng tôi quay vào, thì mặt trời từ từ ló dạng. Cả không gian bừng lên một sức sống mãnh liệt. Rạng đông ở quê hương mình đẹp và hùng dũng làm sao,” ông kể.

Và cũng tại quê hương này, có những người trai trẻ, bất chấp mọi hình phạt của quân đội để cứu giúp những anh hùng chiến hữu bạn, mà không cần hưởng một đặc ân nào cả. Mà trái lại, còn phải đi tù nữa.

Sáng hôm đó, Thiếu Úy Nhị về lại Nha Trang. Trước khi đi, ông cũng không gọi điện thoại cho mấy ông Lôi Hổ để từ giã. Tuy biết họ rất tốt, nhưng sẽ chẳng giúp gì được cho ông, vì mỗi quân, binh chủng đều có một đường lối làm việc riêng. Và ông đã sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình. Khi leo lên tàu giã từ Quảng Đức, ông Nhị vẫy tay chào Đại Úy Nhơn và chẳng hề cảm thấy hối hận chút nào mà trái lại, còn cảm thấy hãnh diện nữa.

Ông kể tiếp: “Khi vào trình diện ông Tám, tôi tỉnh bơ đưa tay lên chào mà không hề thấy sợ sệt hay mặc cảm gì cả. Ông mời tôi ngồi, nói chuyện với tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ làm tôi hơi ngạc nhiên. Ông hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Tôi kể lại mọi chuyện rồi kết luận, ‘Thưa thầy (tục lệ của phi đoàn quan sát gọi người dạy bay mình là thầy), chính tôi đề nghị bay giúp họ. Họ không có ép hay năn nỉ tôi gì cả. Tôi thấy cần bay phi vụ đó nên tôi bay. Đơn giản như thế thôi. Bây giờ thì tôi chấp nhận mọi hình phạt của thầy.’”

“Tôi nhìn thẳng vào mặt ông Tám mà nói như thế. Lần đầu tiên, tôi thấy ông có vẻ hơi bối rối, rồi ông nói, ‘Chuyện anh làm có thể đúng. Nhưng anh nghĩ coi, quân đội sẽ như thế nào nếu ai muốn làm gì thì làm. Phi công muốn cất cánh thì cất cánh, lính thiết giáp muốn lái xe tăng đi đâu thì lái… Nếu ai cũng như thế thì làm sao có thể điều hành và chỉ huy một tập thể to lớn như quân đội được,’” ông Nhị kể.

Từ trái, cựu Bác Sĩ Nhảy Dù Tô Phạm Liệu, cựu Hải Quân Trung Úy Nguyễn Toàn và cựu Không Quân Lê Xuân Nhị tại New Orleans, Louisiana, năm 1992. (Hình: Lê Xuân Nhị cung cấp)

Ông kể tiếp: “Tự nhiên tôi đâm liều nói với cấp chỉ huy, ‘Trước sau gì tôi cũng đi tù, thầy cho tôi đi sớm chừng nào tốt chừng đó. Tôi đã mệt mỏi quá rồi.’ Trung Tá Tám như khựng lại sau câu nói liều lĩnh của tôi. Phi đoàn tôi chưa có ai nói chuyện với sếp lớn kiểu này. Trung Tá Tám suy nghĩ một lúc, rồi ông nói, ‘Được, tôi sẽ cho anh đi tù.’”

“Trung Tá Tám nói tiếp, ‘Tôi đã nói anh là một người có tâm hồn và tài năng. Tôi không lầm. Nói thật với anh, hôm qua nếu tôi là anh, thì tôi cũng làm như anh mà thôi. Anh xứng đáng là một phi công tài giỏi của Không Quân VNCH. Nhưng, với cương vị là phi đoàn trưởng của anh, tôi phải phạt anh. Phạt nhưng rất phục,’” ông Nhị nhớ lại.

Ra khỏi phi đoàn, ông Nhị leo lên chiếc xe Jeep của Quân Cảnh đã đợi sẵn bên ngoài. Đó là lần thứ tư và cũng là lần ở tù lính cuối cùng của Thiếu Úy Nhị. Nhưng lần này khác hơn những lần trước, ông lừng lững bước vào Cải Hối Thất, đầu ngẩng lên cao, lòng cảm thấy sung sướng, không hề hối hận, không chút gì buồn phiền.

Ông Nhị kể tiếp: “Đó là một lần rất ít trong cuộc đời binh nghiệp khiêm nhường ngắn ngủi của tôi, tôi cảm thấy đã làm một việc gì thật sự cho quê hương đất nước. Nếu phải bắt đầu làm lại từ đầu, tôi cũng sẽ không ngần ngại làm y như cũ. Và sau này, tôi cũng chẳng bao giờ có dịp gặp lại ba sĩ quan của Nha Kỹ Thuật.”

Sáng hôm sau, ông Nhị được thả ra và được sếp tặng cho năm ngày nghỉ phép.

Trên đất khách

Gần 50 năm trên đất khách, Trường Sơn Lê Xuân Nhị đã cho ra đời rất nhiều sách kể lại cuộc đời của những người lính trẻ trong QLVNCH, trong đó có ông. Và trong những bài viết này cũng đã ghi lại một vài nét trong tự truyện kể lại những lúc ông bay hành quân và những lúc ông bị ở tù lính.

Cựu Không Quân Lê Xuân Nhị tại nhà ở Garden Grove, California. (Hình: Lê Xuân Nhị cung cấp)

Ông đã chia sẻ trong sách với các vị sĩ quan của Nha Kỹ Thuật mà ông đã từng bay giúp họ để giải cứu những chiến sĩ Lôi Hổ: “Chúng ta là những người trai sinh nhằm thời loạn, đành phải mặc áo nhà binh để bảo vệ non sông tổ quốc. Tôi biết quý vị cũng như tôi, chúng ta nào có thích gì cái trò chơi lửa đạn, mê gì những cái bông mai vàng trên cổ áo. Ngày xưa, trong cơn binh lửa, chúng ta là những kẻ bị thiệt thòi nhiều nhất. Hôm nay, tàn cuộc binh đao, chúng ta lại là những kẻ bị trả thù tàn nhẫn nhất, bị hành hạ và lăng nhục nặng nề nhất.”

“Tôi hy vọng ba sĩ quan của Nha Kỹ Thuật ngày nọ, nếu trời còn thương cho họ không tự sát ngày 30 Tháng Tư, 1975, hay đã không bị giết chết trong các trại tù, và vượt biên được sang thế giới tự do này. Nếu đọc được bài này, các vị còn nhớ đến một buổi trưa ngút ngàn khói lửa ngày nào tại quận lỵ Quảng Đức quê mình? Nếu quý vị đọc được những dòng chữ này, thì dù có cách trở xa xôi, dù tâm hồn đã héo hon tàn tạ sau mấy mươi năm đau thương tủi nhục, xin hãy cùng tôi cất lên tiếng cười cho một chút quá khứ đáng hãnh diện.”

Cựu Không Quân, nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị hiện sống tại Garden Grove, California. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT