Cuốn sách “Người Việt Nam Tồi Tệ” của tác giả Lâm Nhược Trần được Người Việt Books xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ vào năm 2016 đến nay đã được ba năm nhưng hình như nó đã không được nhắc nhớ đến nhiều như cuốn “Người Trung Quốc Xấu Xí” của nhà văn Bá Dương (Bo Yang) người Đài Loan, được dịch giả người Việt là Nguyễn Hồi Thủ chuyển sang tiếng Việt, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1999.
Không biết tác giả Lâm Nhược Trần có lấy hứng từ cuốn sách “Người Trung Quốc Xấu Xí” không, nhưng theo lời đề tựa trước khi vào sách thì tác giả đã ghi “Cho Mẹ, em và gia đình thân yêu, những người đã cho tôi nhiều cảm hứng và nghị lực để viết nên quyển sách này.”
Về thân thế, ít dòng ghi nơi đầu sách thì tác giả nay tuổi “hơn nửa thế kỷ, định cư, học tập và làm việc trên 20 năm tại Hòa Lan, chuyên ngành bác sĩ tâm lý lâm sàng, gần đây về nước làm việc đã hơn 10 năm trong các lãnh vực, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội và môi trường.”
Tuổi hơn nửa thế kỷ thì chắc chắn tác giả trước năm 1975 chưa phải đi lính Cộng Hòa và nay định cư tại Hòa Lan, không phải ở Mỹ có thủ đô của người tị nạn nên nội dung cuốn sách người đọc có thể tin là ông khá trung thực trong cái nhìn rất không tốt đẹp về xã hội Việt Nam hiện nay.
Trong suốt 18 chương đoạn của tập sách, trừ hai đoạn của nhà xuất bản và “Lời Nói Đầu” của tác giả, tác giả không hề nhắc một chữ đến thời trước năm 1975 để so sánh. Mười bảy chương đoạn của sách là 18 tiểu luận của tác giả đề cập đến nhiều khía cạnh của xã hội Việt Nam hiện nay, nhiều chỗ tác giả nhấn mạnh “nhất là ở miền Bắc.”
Bài viết này không có mục đích phê bình, đánh giá sách mà chỉ là những ý nghĩ vụn vặt có được khi đọc sách và mong được mạn đàm trên Trang Cựu Chiến Binh cùng các chiến hữu của mình.
Trong 18 chương đoạn, có những chương đoạn sau mà Chính Biên chú tâm nhiều. Đó là các chương đoạn 1, 3, 5, 8, 15, 16 và 18.
Chương đoạn 1 tác giả đề cập đến “Dân trí thấp kém, giáo dục bất cập, văn hóa lạc hậu.”
Chương đoạn 3, đề cập đến “Sự thiếu trung thực hay tính gian dối, xảo trá và lật lọng.”
Chương đoạn 5: “Sự vô cảm, thiếu tự trọng và tinh thần vô trách nhiệm.”
Chương đoạn 8: “Sự mơ hồ nhập nhằng thiếu minh bạch, hay nói nước đôi lập lờ nên nhiều khi không biết đâu mà lần.”
Chương đoạn 15: “Tánh thích ăn nhậu, bài bạc.”
Chương đoạn: “Tánh lưu manh và thích bạo lực.”
Chương đoạn 18: “Cậy thần, cậy thế, cửa quyền, đặc quyền đặc lợi và lợi ích nhóm.”
Chính Biên xin có một số ý nghĩ về các chương đoạn trên.
Thứ nhất là về giáo dục bất cập. Ngay khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam, nhà nước XHCN đã phải thay đổi chương trình học từ trung học đến đại học vì chương trình giáo dục trong Nam trước 1975 đào tạo cho học sinh một trình độ hiểu biết cao hơn, kiến thức rộng mở hơn, chuyên môn hơn. Mới đây bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội, khi đề cập đến trình độ và chương trình giáo dục hiện tại cũng xác nhận là “không bằng trước” (ý nói đến thời VNCH).
Thứ hai, về sự gian dối, thiếu trung thực hay lật lọng thì phải công nhận ngay đó là vì môi trường sống, sinh hoạt xã hội chung quanh đã tạo nên một không khí đe dọa, khủng bố của nhà nước XHCN. Nhà nước XHCN hay Cộng Sản rất sợ sự thật vì họ cai trị bằng xảo trá nên ai nói ra sự thật là mắc phải tội trạng “âm mưu lật đổ chế độ” sẽ bị bắt đi cải tạo (ở tù không án) không định được ngày về…
Theo “Cách Mạng” (Cộng Sản) bao nhiêu năm đến khi về già, vào được miền Nam nhà văn Nguyễn Tuân mới thú nhận, “Tôi biết sợ nên mới sống được đến ngày nay.”
Thứ ba, người dân Việt, nay hầu như đều có một nguyên tắc sống là phải tập gian dối, không nói sự thật, đèn nhà ai nhà nấy rạng, vô cảm trước mọi diễn biến chung quanh.. để đổi lấy cái an thân.
Như thế, tất cả những điều, những vấn đề tác giả Lâm Nhược Trần nêu ra trong 18 chương đoạn sách là từ một cái nhìn rất khách quan, trung thực của người Việt Nam gốc gác của tác giả.
Trong những tiểu luận của sách, tác giả cũng phân tích đến nguyên nhân đưa người Việt Nam thành tồi tệ, có một phần lớn trách nhiệm là từ những “nhà hữu trách” tức là những cơ quan hành chánh địa phương. Tác giả không kết luận đó là vì chế độ XHCN của CSVN mà ra. Trước khi Cộng Sản cưỡng chiếm được miền Nam, thì miền Nam dù chưa là một xã hội tốt đẹp nhưng những tệ trạng mà tác giả đề cập đến không phổ biến như bây giờ. Cũng con người Việt Nam mà hai thời gian trước và sau năm 1975 đã cách biệt nhau nhiều quá, từ tư tưởng, ngôn ngữ, tính cách, thái độ, cách sống, quan niệm đạo đức… đến độ nhiều “Việt kiều” về thăm quê hương đã phải thốt lên “như tới một đất nước lạ, chứ không phải là quê hương mình.”
Ông Hồ Chí Minh khi sống thường nói đến “10 năm trồng cây, 100 năm trồng người” thì nay chưa đến 100 năm mà đệ tử của ông đã thành công tạo nên những con người mới XHCN với những đặc tính tham tàn, ác độc, gian xảo, lọc lừa và nhất là vô cảm với xã hội XHCN xung quanh như tác giả cuốn sách “Người Việt Nam Tồi Tệ” đề cập.
Chính Biên nghĩ, tác giả Lâm Nhược Trần, không phải là người của chế độ cũ (VNCH) và lại không định cư ở Hoa Kỳ nơi có thủ đô của người Việt tị nạn và lại có đến 10 năm về làm việc ở trong nước trong các phạm vi văn hóa, giáo dục xã hội, thì cái nhìn và sự phân tích của tác giả phải tin là chính xác, không thiên kiến, lệch lạc hay quá khích.
Điều mà tác giả không kết luận nguyên nhân của sự tồi tệ của người Việt trong nước hiện nay chính là do sự cầm quyền của những người Cộng Sản, của chế độ XHCN mà mọi người dân Việt đều xác nhận, có lẽ vì “vuốt mặt thì cũng phải nể mũi” như ông bà ta đã nói. (Chính Biên)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































