Tháng Tư nhớ chuyện tình báo xưa (kỳ 3)

Lê Hoàng Nguyên

LTS: Trang Cựu Chiến Binh vừa nhận được bài viết của tác giả Lê Hoàng Nguyên. Vì bài viết khá dài, nên chúng tôi sẽ chia ra làm ba kỳ. Mời quý độc giả đón đọc. Nhân đây, xin kính mời quý độc giả có những bài viết và hình ảnh về người lính VNCH, những sinh hoạt của cựu chiến binh VNCH… gửi email đến [email protected]. Nhật báo Người Việt sẽ là cầu nối các cựu chiến binh VNCH khắp nơi trên trang báo này. 

Một tuần sau kể từ khi Việt Cộng bị phá vỡ kế hoạch, toán thám báo quận kích đêm đã hạ sát một tên kinh tài Việt Cộng, khám trong người anh ta ngoài tiền mặt có một tờ giấy ban khen của chủ tịch xã X tuyên dương ông Hai Út chủ vựa: Đã có công giúp cách mạng cả về tài chánh lẫn tin tức tình báo địch, nhờ vậy  cách mạng đã có tiềm lực nuôi quân, đánh thắng nhiều trận…

Việt Cộng ném đá giấu tay 

Nhận tờ giấy Việt Cộng ban khen ông Hai Út làm Đức rất phân vân, Đức mang tờ ban khen của Việt Cộng cho Trung Úy Bình, An Ninh Quân Đội, xem và tìm cách phối hợp sao để giải quyết vấn đề hiệu quả.

-Tất nhiên mời ông ta vào quận để điều tra lấy thêm tin tức, không thể để địch hoạt động trong lòng mình, để một mình tôi tiến hành, có bạn đi cùng, sẽ làm sứt mẻ tình cảm giữa bạn và con gái ông chủ vựa?

-Nhiệm vụ là trên hết, đừng để tình cảm lấn lướt, hệ lụy.

Đức và Trung Úy Bình An Ninh Quân Đội đến tiệm thấy ông Hai Út đang giao hàng cho lái buôn, nhìn thấy hai người ông cười vồn vã:

-Hai trung úy tới chơi rất tiếc em Duyên sáng nay lên tỉnh có việc chiều về.

-Có việc cần chúng cháu mời bác vào quận để xác nhận?

-Không sao.

Nói xong ông Hai Út nói cho vợ:

-Bà lo bán hàng tôi vào quận có việc.

Trên đường về quận, ba người nói chuyện bình thường, không ai ở ngoài nghĩ rằng ông Hai Út bị bắt. Ông ngồi trong phòng làm việc của ban 2, Trung Úy Đức đưa cho ông xem tờ giấy ban khen tuyên dương công trạng của Việt Cộng và hỏi: Bác nghĩ sao?

-Việc làm của hai trung úy rất đúng, tôi không trách cứ, tôi chỉ muốn nói một chút về gia đình tôi. Ba tôi là đảng viên Quốc Dân Đảng, năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền khỏi tay người Pháp kêu gọi các đảng phái hợp tác xây dựng một chính quyền do Hồ Chí Minh lãnh đạo, trong chính phủ gồm các đảng phái, tôn giáo… Sau bốn tháng, nắm trọn quyền bính trong tay, Việt Minh loại trừ các đảng phái, nhất là Quốc Dân Đảng. Người nào chúng dụ theo thì chúng để yên, còn không thì bắt mang thủ tiêu. Ba tôi bị chúng thủ tiêu, mất xác. Tôi có đứa con trai sĩ quan quân đội VNCH đóng ở Vùng 2 Chiến Thuật, gia đình tôi buôn bán sung túc là nhờ sự bao bọc của quân đội quốc gia, chả nhẽ tôi lại làm việc phản phúc: Ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản, không nghĩ tới vong hồn của ba tôi sao? Đó là hình thức Việt Cộng thường dùng ném đá giấu tay. Không biết lời tôi trình bày có thuyết phục lòng tin của hai trung úy? Tôi muốn nói chuyện với ông tỉnh trưởng.

-Thưa bác, ông tỉnh trưởng đi họp ở quân khu chưa về.

-Nếu nói tới bí số của tôi cho ông tỉnh, chắc tôi không bị ở lâu đến giờ.

Nghe ông Hai Út khẳng định, Đức nhìn Trung Úy Bình tỏ vẻ tin tưởng lời ông nói đáng tin cậy, Đức đề nghị:

-Bác đã nói vậy xin bác ở trong này, mai ông tỉnh xác nhận bác là ai thì…

-Không có gì trở ngại.

Đức đãi ông Hai Út ăn uống chu đáo, hai người đang ăn ở buồng thì vọng gác gọi điện thoại báo cho Đức, có cô tên Duyên cần gặp:

-Cho cô ta vào.

Đức ra cửa phòng đón, Duyên chưa biết sự việc ra sao đã lớn tiếng:

-Ba tôi có tội gì mà anh bắt? Anh đừng cậy quyền thế, muốn bắt ai thì bắt.

Đức thường thấy Duyên nhũn nhặn, bây giờ đụng vào cái tư riêng linh thiêng là tình phụ tử làm Duyên nổi nóng. Đức tính giải thích cho Duyên hiểu thì ông Hai Út nghe tiếng Duyên nói lớn, từ trong buồng bước ra Duyên thấy ba ôm chầm khóc nức nở và hỏi:

-Họ có đánh đập, tra tấn ba không?

-Con đừng nói thế, nếu ba thực sự bị bắt đâu có ngồi ở đây.

-Thế sao người ta giữ ba từ sáng đến giờ, chưa thả?

-Rất tiếc ông tỉnh trưởng là người ba thường liên lạc, đi họp ở quân khu chưa về nên ba phải ở trong này, ngày mai ông tỉnh về thì sẽ ngã ngũ, con đừng tỏ thái độ khiếm nhã với các anh ấy mất đi tình thân quen.

Đức và Bình bỏ đi nơi khác cho hai cha con Duyên nói chuyện được tự nhiên. Một lúc sau Đức quay về phòng làm việc, vừa lúc đó Duyên từ phòng bước ra về, hai người đối mặt nhau, Duyên lầm lũi bước ra cổng không nói một lời. Đức nhìn theo Duyên cho tới khi Duyên ra khỏi cổng quận, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Ông Hai Út thấy Đức bước vào phòng nét mặt không vui nên nói giả lả:

-Cháu (không có người lạ ông Hai Út thường gọi Đức bằng cháu cho thân mật) đừng chấp nhặt thái độ của em nó, chỉ vì bị sốc nhất thời…

Trưa hôm sau, lệnh ông quận trưởng, Đức đưa ông Hai Út sang văn phòng gặp ông quận trưởng, ông nói:

-Mời bác ngồi. Bác thông cảm nhiệm vụ của chúng tôi là giữ an ninh cho dân chúng làm ăn, buôn bán, khi nhận một tin tức quan trọng chúng tôi phải có biện pháp. Tôi chỉ thị cho Trung Úy Đức phải cẩn trọng để khỏi rơi vào bẫy của Cộng Sản làm mất tình đoàn kết giữa dân và quân. Nay ông tỉnh xác nhận bác là người giúp rất nhiều về tin tức, đóng góp một phần kết quả cho cuộc hành quân vừa qua, mang lại chiến thắng cho quận nhà. Không biết Trung Úy Đức và Bình có điều gì làm bác phật lòng?

-Tôi biết, nhiệm vụ của quận là phải làm cấp thời. Hai ông trung úy đối đãi tôi như người trong gia đình.

-Đức lấy xe Jeep của tôi, đưa bác về.

-Cám ơn ông quận, để tôi đi bộ về nhà khỏi bị chúng (Việt Cộng) dòm ngó.

Đức đi bộ cùng ông Hai Út về nhà. Vừa vào đến cửa, Duyên nhìn thấy Đức liền lủi vào phòng không rằng không nói. (Lê Hoàng Nguyên)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT