Bốn mươi năm đảng trị – nhìn về quê hương


Võ Long Triều


Mỗi năm Tết đến người Việt sống trong cảnh tha hương vọng về cố quốc ai cũng nhớ quê nhà, nhớ truyền thống tập tục cúng bái, mừng tuổi cha mẹ ông bà và vui chơi ba ngày đón Xuân. Nhớ lại những kỷ niệm xa xưa mà lòng không khỏi ngậm ngùi thương lo cho dân tộc mình chìm đắm trong độc tài đảng trị mất cả quyền làm người và có thể mất cả đất nước.


Bên ngoài Trung Quốc xâm lăng, đang gặm nhấm từng phần giang sơn tổ quốc. Hình như nhà cầm quyền Hà Nội sẵn lòng chấp nhận trở thành khu tự trị của Bắc Kinh. Bời vì Đảng Cộng Sản Việt Nam ôm chặt 16 chữ vàng và 4 cái tốt do quan thầy Trung Quốc ban phát. Ngoài mặt Bắc Kinh hô hào “láng giềng hữu nghị, đồng chí tốt, bạn bè tốt,” nhưng trên biển Đông họ cướp đảo, xây lấp nhiều bãi đá thuộc chủ quyền của Việt Nam, đặt cơ sở quân sự, xây phi đạo, bến cảng vững chắc với mục đích chiếm đoạt và kiểm soát toàn bộ biển Đông. Tin tức và bình luận của truyền thông báo chí trong nước và quốc tế cho thấy sự trỗi dậy của Trung Quốc với ý đồ bành trướng và thái độ hung hăng đáng ngại trong vùng Á Châu.


Trong bối cảnh đó, dân chúng Việt Nam phản kháng mạnh mẽ hành động xâm lăng của Trung Quốc. Vì vậy Hà Nội một mặt ra tay đàn áp dân mình vì sợ Bắc Kinh, mặt khác đành phải lòn lách, với chính sách “đi dây” giữa các cường quốc Mỹ-Nhật-Philippines-Ấn Độ…và Trung Quốc, để tránh né những sự lấn áp quyết liệt, có mục đích xâm lăng ngày càng mạnh càng nhanh của Bắc Kinh thông qua những vụ cắt dây cáp hai tàu khảo sát Bình Minh và Viking, đặt giàn khoan HD 981 tại Hoàng Sa. Tiếc rằng các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng đã đút đầu vào dây thòng lọng của Trung Quốc vì đã làm nghĩa vụ quốc tế mà gây ra chiến tranh nồi gia xáo thịt. Hai ông Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười hứa hẹn tại hội nghị Thành Đô sẽ làm chư hầu trung tính của Bắc Kinh. Cho nên tình trạng tiến thoái lưỡng nan do “vòng kim cô” 16 chữ vàng khóa chặt bằng công hàm của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9, 1958.


Từ năm 1975 đến nay đất nước có phát triển, có thay đổi, có đem lại tiện nghi ít nhiều cho quần chúng, nhờ khối lượng ngoại tệ khổng lồ do viện trợ của nước ngoài và vai mượn để đầu tư, nhưng đảng viên cầm quyền cũng đã cắt xén, ăn bớt khá nhiều để làm giàu phi pháp.


Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi một cách trâng tráo những thành tích của chế độ độc tài Cộng Sản, với những lời hoa mỹ dối gạt nhân dân, khi ông nói, “Cộng Sản là đội tiên phong của nhân dân lao động, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân.” Thế mà ngày 26 Tết (13 tháng 2, 2015) 3,000 công nhân nhà máy BSE tại khu công nghiệp Nam Cẩm tỉnh Nghệ An, đình công đòi lương, đòi một số quyền lợi khác. Ngày 12 tháng 12, 2014, khoảng 500 công nhân công ty dệt may Thiên An Phú đình công để yêu cầu chủ nhân thực hiện một số quyền lợi chính đáng cho người lao công. Ngày 15 tháng 12, 2014 hàng trăm công nhân hãng Global International, tỉnh Ninh Bình đồng loạt nghỉ việc tập thể đòi một số quyền lợi của họ. Trên đây chỉ ghi lại những vụ xảy ra trong 3 tháng qua. Nếu tính nhiều năm và trên toàn quốc có biết bao nhiêu cuộc đình công đòi quyền sống của nhân dân lao động? vậy thử hỏi đảng công sản, đội tiên phong của nhân dân lao đông, đã làm gì mà nhân dân lao động liên tục đòi quyền đủ ăn đủ sống trong khi tuyệt đại đa số đảng viên trở thành tư bản đỏ?


Bốn mươi năm chiếm trọn đất nước Đảng Cộng Sản đả làm gì mà sự chênh lệch giàu nghèo do ông David Friedman, chủ tịch Wealth-X, ước lượng là 9.5 lần (số ước lượng của tháng 9 năm 2013). Bà Victoria Kwawa, giám đốc quốc gia Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam cho rằng Việt Nam còn 19 triệu người thật nghèo. Và số thu nhập trung bình của một người Việt Nam chỉ bằng 15% mức trung bình thế giới. Có nhiều lý do để tin rằng con số 19 triệu hãy còn nhỏ so với thực tế do bất công xã hội và tham nhũng 40 năm qua.


Cũng trong bài phát biểu đó, ông Nguyễn Phú Trọng nói, “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.” Rõ ràng lời nói hồ đồ, bừa bãi, lại một cách tuyên truyền láo khoét. Hay là ông Trọng quá dốt về lịch sử cận đại nên không biết rằng Ấn Độ giành độc lập bằng tranh đấu bất bạo động, và các nước Algeria, Tunisie, Marocco, Senegal, Lebanon. v.v…giành độc lập không cần cách mạng Cộng Sản của Các Mác và Lê Nin.


Với mục đích dối gạt đảng, dối gạt nhân dân, ông Trọng tự mâu thuẫn với chính mình khi ông nói rằng, “do thắng lợi của công cuộc đổi mới, đảng vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội,” ngược lại ngày 23 tháng 10, 2013 ông tuyên bố trước Quốc Hội, “Đổi mới chỉ là giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu, đến hết thế kỷ nầy không biết sẽ có chủ nghĩa xã hội chưa”! Hàm ý rằng nhân dân Việt Nam phải còn gánh chịu độc tài Cộng Sản hàng trăm năm nữa mới có xã hội chủ nghĩa. Một sự hứa hẹn vô cùng lố bịch. Có lẽ trong tương lai ông Trọng chưa chết mà Đảng Cộng Sản của ông đã tan rả rồi. Bởi vì chính các đảng viên của ông cũng không còn tin Mác, Engels và Lênin nữa. Dân chúng bất mãn kháng kiện liên tục. Đảng lo sợ trước sự bất đồng chính kiến của trí thức và đảng viên nên nhà cầm quyền dùng mọi biện pháp để ngăn ngừa chế ngự.


Nguyễn Phú Trọng chê các phong trào yêu nước ngày xưa “diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả không thành công vì thiếu một đường lối đúng.” Giáng tiếp ông Nguyễn Phú Trọng nhắc lại tội ác của Đảng Cộng Sản đã sát hại hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt. và những người trí thức không chấp nhận theo Đảng Cộng Sản, bởi vì Cộng Sản chủ trương giành độc quyền kháng chiến để áp đặt chủ nghĩa Mác-Lênin. Chính Cộng Sản đã mưu mô tổ chức “Việt Nam Đồng Minh Hội” để giết sạch các nhà lãnh đạo quốc gia. Bây giờ ông Trọng nhắc lại tội ác đó để chê các phong trào và lãnh đạo quốc gia không có đường lối đúng.


Ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “Truyền thống gắn bó máu thịt giữa đảng và nhân dân, đảng luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu, nhân dân ta hết lòng tin yêu đảng.” Lời khẳng định gian trá tột cùng này chính Nguyễn Phú Trọng cũng phải thấy xấu hổ trong lòng vì ông đã từng tuyên bố nhiều lần “dân mất lòng tin.” Ông gợi ý cho dư luận chê cười khi nghĩ đến dân oan khắp xứ, khiếu nại đảng viên cướp đất không bồi thường hoặc bồi thường không đúng giá. Dư luận càng chê cười hơn nữa khi nghĩ tới sự tham nhũng của cán bộ đảng viên cao cấp. Chính ông Nguyễn Phú Trọng xác nhận, “Phải chống suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quam lieu, xa dân.” Người ta chỉ cần xem qua hình ảnh bài viết trang mạng “chân dung quyền lực” đủ biết những lời tuyên bố hoa Mỹ của ông Nguyễn Phú trọng chỉ để bịp chính ông, bịp đảng viên của ông và bịp nhân dân cả nước mà thôi.


Phải tin rằng một chế độ độc tài tham nhũng làm cho lòng dân bất mãn ngày càng lang rộng, nhất định sẽ sụp đổ. Dấu hiệu của sự sụp đồ đang thể hiện qua việc các đảng viên bỏ đảng, cán bộ cao cấp yêu cầu thay đổi chế độ, nhiều người bất đồng chính kiến công khai bài tỏ thái độ bằng lời nói hay bản văn. Trên tờ báo Washington Post, các ông Natan Shransky và David Keyes viết rằng, “Về vấn đề cách mạng dân chủ, hãy tin vào những người bất đồng chính kiến.” Bởi vì một khi những sự bất đồng chính kiến gây được ý thức, tạo được phong trào, tập hợp được đa số quần chúng thì không có chế độ độc tài nào cưỡng lại được.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT