Ls Lê Công Định
Nhân sự kiện bà cụ tự thiêu sáng sớm hôm qua, 23 tháng Năm, trước Dinh Độc Lập.
Tôi nhớ dạo còn ở trại giam Chí Hòa, một lần mẹ tôi vào thăm, nghẹn ngào báo tin mẹ chị Tạ Phong Tần vừa tự thiêu phản đối nhà cầm quyền, tôi bàng hoàng, lặng người, nước mắt chảy dài. Phải ở trong tù mới cảm nhận hết được nỗi đau của người con mất mẹ giữa hoàn cảnh trớ trêu như vậy, nhất là một cái chết không nhẹ nhàng.

Mẹ chị Tạ Phong Tần. Nguồn: danchimviet.info
Trở về buồng giam, tôi bỏ ăn luôn ngày hôm ấy, lòng không yên vì quá đau xót, muốn chìa tay nắm chặt bàn tay chị Tạ Phong Tần mà bất lực, không biết phải làm sao. Chỉ còn cầu nguyện mong chị vượt qua nỗi đau đớn, để ngày sau vững chí thay trời hành đạo.
Đêm đó, không ngủ, tôi viết bài thơ tặng chị Tạ Phong Tần như sau:
Tận đáy khốn cùng đang tĩnh lặng,
Sững sờ tin dữ xáo tâm tình.
Dầu sôi dấn bước con hành đạo,
Lửa bỏng quên mình mẹ quyên sinh.
Giọt máu tràn ly, vay bắt trả,
Dây oan buộc tội, pháp gia hình.
Nghẹn ngào chuông gióng lan thương tiếc,
Liệt nữ danh này Tổ quốc vinh.
(Từ Facebook)






























































































































