Về “Chú tiểu làm đẹp cho hoa hậu bị dọa đuổi khỏi chùa”
Khi đọc xong bài nầy, tôi chợt nhớ tới thuở thiếu thời khi còn là một học sinh lớp Première (tương đương lớp Ðệ Nhị chương trình Việt trước 1975 và là lớp 11 bây giờ) tại trường Trung Học Taberd (Institution Taberd) Saigon. Số là trường nầy có thông lệ mỗi buổi sáng các Chers Frères dành 15 phút đầu làm giờ Reflexion (suy tư). Trong 15 phút nầy các sư huynh thường dạy cho các học sinh từ lớp Première trở lên cách giao tiếp bên ngoài xã hội từ việc đi đứng, ăn uống, nói năng đến cả cách giao tiếp với “bạn gái thông thường” (nghĩa là phái nữ nói chung chứ không phải bạn gái hiểu theo nghĩa bây giò) và cũng chính trong giờ nầy một anh bạn cùng lớp đã hóm hỉnh hỏi, “Nếu một cô gái đẹp đi ngang qua trước mặt Cher Frère, Cher Frère có ngắm không?” “Có chứ, Frère ngắm cô ta như ngắm một bông hoa đẹp để ca ngợi và cám ơn Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho con người.” Ngoài ra, trong Phật Giáo cũng có một câu chuyện như sau: Hai nhà sư khi đến một con sông thấy một cô gái ngồi trên bờ. Cô muốn sang bên kia sông, nhưng không cách gì sang được vì không có thuyền và cô lại không biết bơi. Một trong 2 nhà sư bèn kề lưng cõng cô gái sang sông, mặc cho sự khó chịu ra mặt của nhà sư đồng hành. Sang đến bên kia sông, nhà sư bèn thản nhiên đặt cô gái xuống và tiếp tục lên đường. Ði một lúc khá lâu, nhà sư đồng hành mới hỏi nhà sư cõng cô gái là tại sao không giữ giới cấm, “Nam nữ thụ thụ bất thân?” Nhà sư cõng cô gái bèn trả lời, “Tại sao ta đã đặt cô gái xuống bên bờ sông cách đây mấy tiếng đồng hồ rồi, mà giờ nầy huynh còn mang cô gái ấy trong lòng?”
Bên trên là quan niệm của 2 tu sĩ, một Công Giáo, một Phật Giáo. Cả hai đều chỉ cho chúng ta thấy rằng, việc “ngắm cô gái đẹp” và việc “cõng cô gái đẹp” thực ra thì không quan trọng, cái quan trọng là khi làm việc ấy người làm đã nghĩ gì và đó mới chính là điều mà ta nên quan tâm.
Trở lại việc giúp tô điểm cho người đẹp dự thi Hoa Hậu của chú tiểu Trí Trần, chúng ta thấy qua câu trả lời “không dám mong đến bờ giải thoát mà chỉ muốn chữ ngộ trong ông đúng nghĩa và trọn vẹn,” cũng không ra ngoài quan niệm trên. Hơn nữa, quan niệm dấn thân trong hành đạo không phải là mới trong cả Phật Giáo và Công Giáo. Tóm lại, chính cái ý nghĩ bên trong mới quan trọng, còn hình thức của việc làm là tiểu tiết, không đáng kể. Tuy không dám phê phán việc làm của các bậc chân tu đáng kính, nhưng việc dọa trục xuất chú tiểu Trí Trần ra khỏi chùa khi chú không làm điều gì sai có phải là việc làm không được rộng lượng lắm không?
Cậu Ba Xạo
Tôi nghĩ rằng đây là cách tốt và thực tế để chú tiểu Trí Trần có thể thử nghiệm trí dục của bản thân. Không thử nghiệm thì làm sao có thể thể hiện được đức độ của một “chú tiểu”? Tôi cho rằng đây làm một khai sáng mới.
Ông Chín Ðờn Cò






















































































































