Cánh Đồng Bắp

Vũ Nam

Cánh đồng bắp trước nhà cho đến hôm nay vẫn còn nguyên. Nhà nông Đức chưa chịu gặt để đem về cất giữ cho bò ăn trong những trại chăn nuôi của họ. Đây là một điều bất bình thường nhất từ trước đến nay.

Vì cứ hằng năm, cuối tháng 10 là những cánh đồng đã trống trơn, sau những ngày máy cày cày lật, toàn màu cánh đồng to lớn là một màu nâu sậm, nếu có tuyết thì mặt cánh đồng trở thành màu tuyết trắng như bông.





Tuyết trắng trên cánh đồng bắp. Hình: Vũ Nam

Cánh đồng có năm nhà nông Đức trồng lúa mì, có năm trồng hoa hướng dương, có năm trồng bắp. Hình như họ trồng theo lời khuyên, sự hướng dẫn của phòng, ty Nông Nghiệp thành phố. Cái nào thiếu thì trồng, dư thì ngưng lại.

Cả cánh đồng bắp trước nhà đến nay đã bị qua mấy trận tuyết, rồi đến mưa vùi dập mà vẫn còn đứng trơ ra đây, tôi nghĩ bụng vậy là năm nay phòng hoặc ty Nông nghiệp thành phố đã tiên đoán sai rồi. Thời tiết mưa thuận gió hòa quá, bắp trúng mùa nên ứ thừa làm nhà nông không thèm cho xe cắt, xoay ra nhỏ rồi chở về nhà như hằng năm tôi vẫn thấy. Hóa ra có tính toán cẩn thận, nhưng vì thời tiết hơi đổi khác một chút nên tiên đoán của phòng, ty, đôi lúc cũng bị sai. Hay vì lý do nào khác?

Tháng mười vừa qua, khi đi dạo qua những cánh đồng bắp này, nhìn những thân cây bắp cao và mập, những trái bắp to, hột đầy ắp, tôi nghĩ nông gia làng tôi năm nay trúng mùa rồi. Bò gà tha hồ ăn. Vòng vòng trong làng, trong thành phố lân cận đâu đâu cũng thấy bắp là bắp.

Bắp này là bắp cho bò ăn, nên hột bắp rất cứng. Những ngày mới đến Đức nhớ lại những ngày ăn bắp ở quê nhà, người Việt hay ra những vườn bắp này ‚bẻ trộm’ về luộc. Luộc rất lâu nhưng hột vẫn cứng, nhai thấy mệt! Dần dà sau này, khi thèm bắp thì người Việt biết ra siêu thị mua vài hộp bắp, mỗi hộp 3 trái, về luộc, hay những lon bắp đóng hộp, khui ra là ăn liền. Nhưng cũng có ngoại lệ, là vẫn còn ít người Việt vẫn còn thích ăn bắp loại cho bò ăn này, vì họ nói hạt bắp loại này béo hơn.

Những người này nói cũng có lý, vì bắp mua về ăn không ngon lắm, nếu so với bắp ở VN. Bắp ở VN mình là quá ngon! Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Lại còn có bắp rang, bánh bắp, xôi bắp, bắp nướng…tha hồ mình thưởng thức.





Bắp nướng. Hình minh hoạ

Ở đây, bắp ăn họ trồng rất ít. Hay họ trồng nhiều ở đâu đó mà tôi không biết. Nhờ những anh học về nông nghiệp chỉ mới rõ, bắp ăn thường họ trồng ít, trong những khu đất nhỏ gần nhà (chắc để coi chừng bẻ trộm), cây nhỏ, mảnh mai hơn cây bắp cho bò ăn. Để ý rồi cũng nhận ra những vườn bắp này, nhưng không ai dám vào bẻ trộm cả, vì bắp ăn ngoài siêu thị rẻ rề, mắc chi mà đi ăn trộm.

Thấy cây bắp úa tàn, những trái bắp đầy hột nặng quá nằm quẹo xuống đất, thiển nghĩ (vì không biết nay mai đây nhà nông có ra lấy về cho bò ăn không). Nay mai đây chắc được nghiền thành rác để làm phân cho nông nghiệp, tôi nghĩ đến người Africa hằng năm, hay đến dân Philippines với những cơn bão vừa qua, phải chi những vườn bắp như thế này ở gần nơi họ trong tháng 10 vừa qua thì đỡ biết mấy. Cũng được vài tháng no bụng, còn nếu toàn nước Đức mà dư bắp như thế này thì chắc họ cũng được đỡ đói trong một thời gian lâu hơn.

Tôi đến nước Phi tị nạn. Ở đó khoảng 10 tháng. Ăn nhờ ở đậu, rồi mình ra đi ở Đệ tam quốc gia. Mình đổi đời, Còn những người bạn Phi, những bà Phi, cô Phi hằng ngày bưng mấy trái đu đủ để đổi hay bán cho mình, cho dân tị nạn để có ít ỏi tiền thêm cho gia đình vẫn còn ở đó. Vẫn da đen, vẫn mặt mày móm sọm, bàn tay sần sùi….

Xem video mấy năm trước thấy Vân Sơn có quay hình ở trại Bataan, Phi Luật Tân, vì lúc trước Vân Sơn cũng có ở đây, tôi thấy cây cỏ đã phủ đầy, ngẫm nghĩ không còn người tị nạn, người dân Phi trong những làng quanh đây chắc cũng buồn lắm. Vì còn ai để cho các bà các cô hằng ngày đội đu đủ, dừa đến để bán hoặc đổi đồ ăn, gạo…

Rồi cũng tự hỏi sao Vân Sơn không làm một show ca nhạc nho nhỏ lấy tiền giúp cho những làng Phi vừa bị cơn bão lụt vừa qua? Sức như Vân Sơn làm được mà. Khoảng gần hai mươi  năm về trước, ngồi trước mặt Vân Sơn và Bảo Chung khi các anh theo đòan văn nghệ của Hoàng Thi Thơ qua Đức trình diễn. Lúc đó Vân Sơn vừa mới qua Mỹ, còn khó khăn. Ai lúc đầu định cư ở nước thứ ba lại không khó khăn! Vân Sơn còn mang con nhỏ theo khi đi trình diễn, hỏi sao không để con ở nhà, Bảo Chung nói vì bà xã còn phải đi làm, không ai trông con.

Trong bàn ăn, món ăn thì chủ nhà nấu rất ngon nhưng bia thì lại loại bia thường, chỉ vì bác chủ nhà không có uống bia. Nhưng cả khách lẫn chủ đều vui. Và hôm đó thấy Vân Sơn, Bảo Chung cũng rất vui. Cả hai đều nói chuyện rất nhiều, như trên sân khấu vậy. Sau này nhờ may mắn và có tài nên Vân Sơn đã làm được rất nhiều show văn nghệ rất thành công, nổi tiếng, nên tôi vẫn tự hỏi mỗi năm khi thấy bão tố cứ đổ về xứ Phi: Sao Vân Sơn không làm một kỳ văn nghệ nho nhỏ kiếm tiền giúp những người bạn Phi đang chịu bão tố? Câu hỏi này cứ lập đi lập lại hoài mỗi năm … như điệu nhạc buồn muôn thuở! Nhưng biết đâu làm một show văn nghệ cho dân Phi cũng khó lắm, mình không làm văn nghệ nên không biết những cái khó khăn đó thôi. Tôi cứ tự an ủi như vậy!

Năm nay, 2013, trong mùa hè, nơi tôi ở, đất trời một lần nổi cơn thịnh nộ: trận mưa đá lớn nhất gần 100 năm nay đã rải xuống vài thành phố làng mạc quanh đây. Cục mưa đá bằng trái banh đánh tennis. Những năm trước mưa đá nhỏ như trái hòn kè cho con nít chơi trong mùa hè là chuyện bình thường. Năm nay thật khác! Mọi cảnh vật sau trận mưa trông thật thê thảm!

Và những cánh đồng bắp trong mùa hè kéo qua mùa thu như những năm trước thường thấy, có lá xanh um, trái nặng cành, năm ngoái ‚chết khô’ còn năm nay trở thành ‚dị dạng’. Mưa đá đã làm thân hình những cây bắp thành ‚tàn phế’. Đứt ngang ngọn, ngang thân. May mà mưa đá chỉ đi ngang vài vùng. Nhưng nghe nói thiệt hại cho tất cả mọi cái như nhà cửa, xe cộ, mùa màng qua vụ này cũng lên đến một số tiền rất lớn. Có thể vài hãng bảo hiểm ít vốn sẽ sạt nghiệp.





Cánh đồng bắp. Hình: Vũ Nam

Câu nói từ  những ngày còn ở VN tôi hay nghe được „bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm“. Nhưng qua bao nhiêu thiên tai mang đến cho con người, thiết nghĩ chúng ta cũng cần cầu cho mưa thuận gió hòa, như bao đời nhà nông thường khẩn cầu trước mỗi vụ mùa. Họ tin có trời đất, có đấng linh thiêng tối cao.

Năm ngoái vì lý do gì đó, ruộng bắp xanh để mãi đến héo khô không ai đến hái gặt. Sau này tôi mới được biết vì thuốc phun như phân bón cho cây bắp có quá nhiều hóa chất độc hại, nên chính quyền nông nghiệp thành phố ra lịnh ngưng thu hoạch bắp đúng thời hạn như mỗi năm, để khi mưa tuyết tẩy rửa hết chất độc, nông gia mới được ra thu hoạch mang về.

Năm nay, cây bắp đứt ngang, vậy là một năm nữa nông gia nơi đây thua lỗ, cho dù được chính phủ đền bù, nhưng tinh thần sao khỏi lung lay khi nhìn cả cánh đồng bắp bị hư hại. Lại một mùa nữa không may cho nông gia người Đức. Một năm bị con người làm khó dễ. Một năm bị thiên tai!

Nhìn cây bắp cho bò ăn bị hư hại nơi này tôi bỗng nhớ về những mùa bắp cũ trên quê hương VN, nhất là sau ngày 30 tháng tư, 75, thương cây bắp vô cùng!

Những ngày này, buổi chiều sau cơn nắng hạ nhiệt đới, và vì được trồng trên mảnh đất cằn cỗi, khô ran, nên vườn bắp bị úa tàn, tôi đã phải phụ ông già gánh những đôi nước từ hai cái giếng trong vườn để tưới bắp suốt cả buổi chiều. Những ngày còn nhỏ, ở trên những vùng đất tốt, mầu mỡ, tôi chưa bao giờ thấy ai tưới bắp. Bây giờ về vùng đất mới ở, đất khô, nên cả gia đình cũng phải tìm cách thích nghi. Trồng bắp, khi nắng phải tưới. Nâng niu vườn bắp vườn khoai chỉ vì sợ đói. Bắp mất sức không ra trái hoặc trái không đủ sức có hột, xem như là vườn bắp có cũng như không. Nên cầu mong trời thương, cứ vài ba ngày rải xuống dùm cho trận mưa rào mùa hè, nước từ trời tưới lên những cành bắp, bắp sẽ vươn vai, lớn mạnh. Trong những ngày tháng đó những cành lá khoai mì héo úa không làm người ta xót lòng bằng nhìn những tàn lá bắp héo úa dưới cơn nắng.

Cây khoai mì có khả năng chịu đựng hơn nhiều. Nắng nóng nhưng cây mì vẫn cầm cự được, rồi vươn lên khi gặp một cơn mưa. Vì thế dù bận gì như học hành, chơi đá banh với các thanh niên trong xóm, nhưng khi chiều xuống tôi cũng phải cố về nhà sớm để phụ tưới cho xong vườn bắp, nếu không sẽ không yên tâm vì có thể ngày mai cây bắp sẽ chết, không còn gì để thu hoạch. Đời sống ‚ngô khoai’, người dân VN chỉ còn biết nghĩ đến cho đủ ăn qua ngày. Quê tôi đã có những ngày tháng dài ăn củ nần trộn cơm, một loại cũ mà trước năm 75 tôi chưa bao giờ thấy. Từng đoàn xe bò đi đào củ nần về bán cho dân nghèo…..

Hôm nay trời nước Đức đã vào thu. Mùa thu nơi đây, những nhiếp ảnh gia người Việt của nước Đức, như anh Nguyễn Sơn, đã đưa biết bao là hình ảnh đẹp về mùa thu lên Internet. Riêng mùa thu ở làng tôi, theo tôi đẹp nhất có lẽ là lúc giữa mùa, khi tất cả chiếc lá đã vàng. Vào những buổi chiều cuối tuần, chạy xe vào những đường làng quê, nhìn xa xa là những cánh rừng cây chồi cây dẽ bạt ngàn với màu vàng trùm phủ mình mới thấy cảnh đẹp của mùa thu. Màu vàng uốn lượn từ trên núi xuống, trải dài ra tận gần đường xe chạy như tấm lụa khổng lồ. Nhìn quang cảnh buổi chiều thu trong không khí se se lạnh trên làn da khiến tôi cãm thấy nao nao: mùa hè đã ra đi, mùa thu đã đến. Và những cây với lá vàng đỏ đồng màu nhìn thật bắt mắt.



                


Mùa Thu đã đến…. Hình: Vũ Nam

Đó là những cảnh mùa thu, hương mùa thu mỗi năm tôi đều nhìn thấy, một nỗi da diết u buồn khi nhìn cảnh mùa thu nơi đây, dù bao giờ cũng nhận ra mùa thu rất nên thơ, rất đẹp.

Mới vào một trang web, đọc được tin Trung tâm Vân Sơn đang chuẩn bị làm một show ca nhạc lớn ở Saigon, VN. Như vậy nỗi mong ước của tôi từ những năm trước, là Trung tâm Vân Sơn nên làm một show quyên tiền nho nhỏ cho Philippines, nơi tôi, Vân Sơn và rất nhiều người Việt đã tá túc sau khi vượt biên bằng đường biển để được định cư ở một đệ tam quốc gia – xem như chắc khó lòng mà có được!

Trời đã sắp vào đông!

(Mùa thu Đức Quốc, 2013)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT