Chế độ Hà Nội và quyền tự do thông tin

Võ Long Triều

Người Việt trong và ngoài nước biết rõ cộng sản Hà Nội không hiểu hoặc là họ không muốn hiểu nhân quyền là gì. Lý do là nó trái ngược với độc tài đảng trị cộng sản. Mặc dù Việt Nam được bầu vào Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, sự kiện đó làm cho dư luận thế giới ngạc nhiên vì là một thành viên bất xứng, đồng thời dư luận cũng nhận thấy giá trị của hội đồng bị lu mờ. Bởi lẽ Hội Ðồng Nhân Quyền được thành lập với mục đích cao cả là bảo vệ quyền con người. Trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, v.v. Thế mà Hà Nội lại sợ tự do ngôn luận, nói rõ hơn là sợ tự do báo chí nên đã ra sức đàn áp dã man, bắt bớ ký giả, giam cầm blogger, đánh đập những người công khai bày tỏ ý kiến bất đồng với nhà cầm quyền. Hà Nội còn ban hành Nghị Ðịnh 72 cấm các trang blog và trang mạng xã hội tổng hợp, chia xẻ tin tức thời sự. Những tin tức thời sự loan truyền các sai trái của chính quyền.

Thế giới xếp hạng Việt Nam là 10 nước tệ hại nhất về tự do báo chí, đứng hạng cuối cùng trên 193 quốc gia. Theo tổ chức RSF (Phóng Viên Không Biên Giới), Việt Nam đứng hạng nhì, sau quan thầy Trung Quốc, trong danh sách các nước đàn áp, bắt bớ giam cầm blogger nhiều nhất. Việt Nam là nhà tù đang giam 34 bloggers đứng hàng thứ hai, sau Trung Quốc. Sáng nay có tin Hà Nội “bắt khẩn cấp” thêm hai bloggers Nguyễn Hữu Vinh, bút hiệu “Anh Ba Sàm” và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.

Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói: Chúng ta thấy xu hướng nhân quyền xuống cấp nghiêm trọng tại Việt Nam, thật hết sức quan ngại thấy Hà Nội tiếp tục bắt giam blogger, đàn áp các cuộc tụ tập ôn hòa và sách nhiễu các sinh hoạt tôn giáo. Ủy Ban Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ (USCIRF) vừa đề nghị Bộ Ngoại Giao đưa Việt Nam trở lại “danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo” (CPC). Trong bản phúc trình hàng năm về nhân quyền Bộ Ngoại Giao Mỹ nhận định: Việt Nam tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tự do báo chí, ngôn luận, đi lại, tụ họp và lập hội, đi ngược lại những Hiệp Ước Nhân Quyền mà Việt Nam đã ký kết.

Trong bối cảnh đó để đánh dấu Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới 3 tháng 5, 2014, một số nhà lập pháp Mỹ và các tổ chức phi chính phủ ngỏ lời mời các blogger Việt Nam sang Mỹ vận động cho tự do báo chí ở Việt Nam. Trong số những người được phép xuất ngoại gồm: Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, các bloggers độc lập Ngô Nhật Ðăng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Ðình Hà, Tô Oanh và cộng tác viên truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Lê Thanh Tùng.

Trong số những người được mời có 3 vị bị Hà Nội tịch thu hộ chiếu cấm xuất cảnh đó là nhà báo Phạm Chí Dũng, người đã trả thẻ đảng viên, và từng bị bắt về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, blogger Nguyễn Lân Thắng và phóng viên độc lập Anna Huyền Trang thuộc truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế.
Hai nữ dân biểu Hoa Kỳ, các bà Loretta Sanchez và Zoe Lofgren đã tổ chức buổi điều trần tại Quốc Hội với chủ đề “Hướng tới một nền báo chí độc lập tại Việt Nam” do các nhà báo tư nhân thuyết trình trước diễn đàn quốc tế, về tình hình tự do báo chí cũng như thảo luận về chính sách của Hoa Kỳ tại tòa nhà Quốc Hội ở thủ đô Washington DC trưa ngày 29 tháng 4, 2014, để Quốc Hội và các tổ chức vận động cho tự do thông tin nhằm hỗ trợ việc xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam.

Tiếp đó ngày 1 tháng 5, 2014 đài phát thanh Á Châu Tự Do RFA mở một cuộc hội thảo mang tên “Hướng tới một nền báo chí độc lập tại Việt Nam” với sự góp mặt của các bloggers đến từ Việt Nam và khách mời: Ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về dân chủ, nhân quyền và lao động, bà Meredeth Wittaker, đại diện Google, và ông Jon Fox, đại diện Access, hai công ty hoạt động trong lãnh vực kỹ thuật cung cấp dịch vụ Internet nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận tự do thông tin trên Internet, Phóng Viên Không Biên Giới RSF và tổ chức Bảo Vệ Nhà Báo CPJ.

Trong buổi hội thảo ông Tô Oanh nói: Tại Việt Nam một bài báo phải qua nhiều lần kiểm duyệt, các tổng biên tập phải họp định kỳ giao ban với ban Tuyên Giáo Trung Ương. Ðây chính là nơi định hướng cho các bài viết phải chứa đựng nội dung như thế nào. Các vấn đề nhạy cảm sẽ bị bắt buộc tránh bỏ.

Blogger Nguyễn Ðình Hà trình bày về Nghị Ðịnh 72 với mục đích kiểm soát thông tin Internet. Nhà cầm quyền còn yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet thông tin về các nhà hoạt động nhân quyền trên Internet cho họ. Anh Hà cho biết các bloggers bất tuân dân sự chống lại Nghị Ðịnh 72.

Blogger Nguyễn Tường Thụy nói rằng: Internet là một điều kỳ diệu giúp mọi người chống lại sự độc quyền truyền thông của nhà nước. Ông cho biết những người dấn thân hoạt động như các bloggers hay nhà báo tự do, có người đấu tranh âm thầm giấu mặt, có người công khai chống đối, vì thách thức sự độc quyền đó mà họ gặp rất nhiều nguy hiểm và phải trả giá bằng tù đày. Nhưng ông hy vọng truyền thông Internet vẫn phát triển.

Cùng ý với blogger Nguyễn Tường Thụy, nhà báo độc lập Ngô Nhật Ðăng cho rằng các công dân và nhà báo viết ra sự thật, nên hệ thống truyền thông tự do sẽ phát triển và Việt Nam sẽ có báo chí độc lập trong tương lai.

Tại cuộc hội thảo, Trợ Lý Ngoại Giao Scott Busby nói: “Chúng tôi nhấn mạnh với nhà cầm quyền Hà Nội rằng tự do ngôn luận và tôn trọng nhân quyền là những điều tối cần cho sự ổn định, thịnh vượng và an ninh của một đất nước.” Bà Meredeth Wittaker (Google) nói rằng: Bày tỏ ý kiến là vấn đề trọng tâm của thông tin liên lạc toàn cầu, cũng như của Việt Nam và bất cứ nước nào trên thế giới, nhờ vào công nghệ thông tin trên mạng, thông qua các blog cá nhân và email. Công ty Google và Access mong muốn người dân Việt Nam được có một nền báo chí độc lập và không bị kiểm soát. Ông Jon Fox (Access) nhấn mạnh: Nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam vẫn chưa được bảo đảm, đặc biệt những hoạt động trên mạng Internet, vì thế việc các công ty kỹ thuật có mặt trong buổi hội thảo hôm nay là để lắng nghe những ý kiến từ trong nước đề tìm ra một giải pháp đẩy mạnh hơn nữa quyền tự do thông tin ở Việt Nam.

Những kỹ thuật của công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh, giúp đưa các tiếng nói phản kháng của người dân Việt Nam lan rộng chẳng những trong phạm vi toàn quốc mà còn tạo sự chú ý của thế giới. Do đó mà chế độ độc tài Hà Nội phải tìm mọi cách dập tắt những tiếng nói phản kháng đó. Nhưng đáng mừng thay tiếng nói phản kháng của quần chúng ngày càng lan rộng.

Chế độ độc tài, đảng trị cộng sản Hà Nội nắm giữ độc quyền mọi lãnh vực: chính trị, kinh tế, giáo dục, thông tin, thậm chí tôn giáo cũng phải quốc doanh hóa, nếu không thì bị cấm đoán, đàn áp bắt bớ đánh đập, báo chí là điều cấm kị bởi vì nhà nước cần bưng bít tin tức để thực hiện thông tin một chiều. Phương tiện dùng để duy trì quyền cai trị là công an và bộ đội.

Nhờ đó mà chế độ được tồn tại lâu dài từ 1945, và cũng do đó mà lòng người biến đổi từ sợ hãi, than van, cầu an, xin xỏ, qua bực tức, phẫn nộ, hết sợ. Trí thức phê bình, đảng viên trả thẻ, báo giới công khai chống đối, dân chúng biểu tình, đình công, đối kháng bằng bạo lực: Ðoàn Văn Vươn gài bom tự chế, Ðặng Ngọc Viết bắn chết phó giám đốc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Ðất thành phố Thái Bình, dân huyện Thạch Hà bắt trói 4 công an đánh đập chúng trọng thương… và còn bao nhiêu vụ xẩy ra chứng minh phong trào đối kháng càng ngày càng mạnh.

Nếu báo giới Việt Nam có chuyển động ít nhiều trong thế kỷ 20 thì từ khi mạng Internet ra đời giúp bloggers Việt Nam nối kết, chuyển tải tin tức đến nhiều người, ảnh hưởng rộng lớn về đời sống xã hội và chính trị của quốc gia trong thế kỷ 21. Eric Schmidt, tác giả quyển sách “The New Digital Age” (Tân Kỷ Nguyên Kỹ Thuật Số) tiên đoán rằng cuộc cách mạng tương lai sẽ dựa trên hai yếu tố: Giới trẻ và mạng xã hội là trung tâm chính tạo ra những biến chuyển từ tư duy của số đông bất mãn trên mạng Internet, để biến thành hành động trên đường phố một cách liền lạc, kín đáo, mà chính quyền không phát giác kịp thời.

Lịch sử cho thấy các phong trào chống đối cần thời gian để phát triển, nhưng trong thời đại kỹ thuật số, thời gian sẽ không kéo dài như xưa. Cách mạng Pháp được Jean Jacques Rousseau khơi mào bằng quyển sách “Contrat Social” (Hợp Ðồng Xã Hội) viết năm 1762. Victor Hugo viết quyển “Les Misérables” (Những Kẻ Khốn Cùng) năm 1789. Cách Mạng Pháp khởi sự 1789, chấm dứt 1799.

Các bloggers Việt Nam và báo giới trẻ đang đi trên con đường rất chật hẹp, nhưng tháng ngày trong tương lai họ sẽ lôi kéo số đông trí thức, đảng viên, dân oan, tôn giáo, nhập cuộc, sẽ dẫn tới đại lộ tự do dân chủ nhân quyền không còn độc tài cộng sản nữa.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT