Võ Long Triều
Ngày 18 Tháng Bảy, các blogger Việt Nam công khai phổ biến trên Internet “bản tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam” còn được gọi là “Bản Tuyên Bố 258”, nội dung kêu gọi Hà Nội phải sửa đổi pháp luật, hủy bỏ điều 258 trong luật hình sự: “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Ðiều này để chứng minh sự cam kết của nhà nước Việt Nam, sẽ hợp tác với Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc duy trì những chuẩn mực cao nhứt trong việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền, nếu muốn ứng cử vào hội đồng nói trên. Thể theo Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh đã từng khẳng định hồi đầu năm: “Việt Nam quyết định ứng cử vào Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016 để đóng góp nhiều hơn nữa, vào các nỗ lực chung của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ quyền con người”.

Ngoài ra còn Ðiều 88 Bộ Luật Hình Sự cũng mơ hồ để qui kết: “Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Cho nên tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới xếp Việt Nam vào hạng thứ 172 trên 179 quốc gia không tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền tự do ngôn luận là báo chí.
Bản tuyên bố 258 có 69 blogger ký tên, báo chí đăng có 103 blogger ủng hộ, được những đại diện blogger trao tận tay, hôm Thứ Tư, 31 Tháng Bảy, cho bà Maria Isabel Sanz Grido, đại diện Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan. Ông Dũng nói các thành viên Văn Phòng Cao Ủy hiện diện lo ngại về sự an toàn của họ, nhưng những blogger này cũng nói rằng: “Chúng tôi không sợ”. Tuy nhiên, họ cho rằng sẽ có những sự cản trở, những sự nghi ngại nhất định, và họ chấp nhận việc đó.
Bản tuyên bố của mạng lưới blogger xác quyết, họ sẽ xúc tiến truyền đạt đến người dân Việt Nam về các quyền của họ bằng cách phân phối công khai bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, họ sẽ tổ chức các diễn đàn công khai để thảo luận về nhân quyền ở Việt Nam, họ sẽ vận động cho những sự cải thiện cần thiết trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, họ sẽ tiếp tục bình luận công khai về sự thụt lùi hay vi phạm nhân quyền ở Việt Nam do nhà chức trách tiến hành.
Chánh quyền phản ứng ngay bằng Nghị Ðịnh số 72 cấm các trang mạng cá nhân cung cấp “thông tin tổng hợp” với chủ trương triệt tiêu quyền tự do lưu truyền tin tức trên mạng. Ngày 31 Tháng Bảy, cùng ngày blogger Lã Việt Dũng trao Bản Tuyên Bố 258 cho đại diện Cao Ủy Liên Hiệp Quốc, tại Hà Nội một đại diện chính quyền họp báo giải thích và giới thiệu Nghị Ðịnh 72, ông cho biết nó sẽ có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Chín.
Một blogger đặt câu hỏi với bạn bè: “Nghị Ðịnh 72 có còng được tay của dân Facebook không?” Blogger Nguyễn Tường Thụy đã trả lời: “Tôi nghĩ rằng không phải vì thế mà họ buông bút, hay viết một cách lảng tránh hoặc không còn chất lửa như trước nữa”.
Ðây là lần đầu tiên giới blogger Việt Nam lên tiếng với quốc tế và công khai thách thức chính quyền Hà Nội. Dĩ nhiên, họ sẽ phải chấp nhận bắt bớ giam cầm nhưng chắc chắn họ sẽ đánh động được lương tâm giới trí thức, họ sẽ tạo được cảm tình của quần chúng trong và ngoài nước, kể cả dư luận thế giới, họ sẽ nêu gương không còn sợ hãi trước bạo quyền.
Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới “yêu cầu toàn thể cộng đồng quốc tế lên án một cách nghiêm khắc Việt Nam, nếu chính quyền này thực thi Nghị Ðịnh 72. Yêu cầu loại Việt Nam ra khỏi các đàm phán liên quan đến thỏa thuận mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới sẽ làm mọi việc để ngăn chận sự ra đời của một ‘lỗ đen’ thông tin mới”.
Chính quyền Hà Nội phải lo sợ khi nhìn lại quá khứ: 72 nhà trí thức kiến nghị hủy bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp. Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo gởi thư góp ý, đề nghị chấm dứt độc quyền. Các tôn giáo đồng thanh ủng hộ việc bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp. Dân oan biểu tình đòi bồi thường đất đai, vài nơi sự phản đối biến thành bạo động bằng lửa, bằng súng đạn. Công nhân đói khổ bị bóc lột, đình công liên tục, thống kê chính thức cho con số 5,000 cuộc đình công cho tới nay, nếu tính trung bình 3 ngày có một cuộc đình công. Giáo dân Hòa Hảo, Tin Lành… đòi tự do hành đạo. Thậm chí những đảng viên cao cấp như Trần Phương và nhiều đồng chí của ông phê phán gắt gao trung ương đảng khi được yêu cầu góp ý về dự thảo nghị quyết của đảng. Một số không ít tướng lãnh về hưu phản đối việc cho Trung Quốc mướn rừng dài hạn của nhiều tỉnh phương Bắc. Và cả Cộng thần kỳ cựu, Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp cũng gởi thơ công khai chỉ trích nhà nước giao Cao Nguyên cho Trung Cộng. Ngày nay mạng lưới bloggers vào cuộc bằng cách phân trần với quốc tế. Vậy hỏi cả nước còn ai không phản đối chế độ, ngoại trừ các đảng viên cầm quyền đang bòn rút của công và tài sản của đồng bào?
Lịch sử thế giới có hai cuộc cách mạng to lớn cũng khởi đầu bằng những bản văn, kiến nghị, sách báo. Họ gặp khó khăn hơn nhiều so với tình hình Việt Nam hiện tại. Ngày xưa, không có Internet, không có điện thoại cầm tay với khả năng thu hình, viết bài, liên lạc nước ngoài, phổ biến tin tức. Ngày nay, có các đài truyền thanh VOA, BBC, RFA, RFI, Ðáp Lời Sông Núi, gởi tin hằng ngày về Việt Nam. Những sự cấm đoán của Hà Nội sẽ không có hiệu năng tuyệt đối. Và những sự bắt bớ giam cầm càng thúc đẩy giới trẻ có lòng yêu nước, có bầu nhiệt huyết, họ sẽ tiếp tay tham gia đánh động dư luận quần chúng và quốc tế.
Cách Mạng Pháp khởi đầu bằng tác phẩm của Jean Jacques Rousseau “Contrat Social” (Khế Ước Xã Hội), rồi tới “Les Misérables” của Victor Hugo, rồi bài báo của Émile Zola “J’accuse” (Tôi Tố Cáo). Mặc dù tất cả những thứ đó bị cấm tuyệt đối, chỉ phổ biến ở nước ngoài tại Thụy Sĩ, nhưng nó lén lút trở về Pháp, giấu trong áo choàng, gọi là “livres sous les manteaux”. Lâu dài những tư tưởng đó được phổ biến trong xã hội, dân chúng ý thức về khái niệm công bằng và dân chủ, họ đứng lên đòi phải thay đổi. Cách Mạng Nga cũng do Karl Marx từ Ðức Quốc viết quyển “Das Kapital” (Tư Bản Luận), rồi Lenin mở mang, vận động thành phong trào bạo động lật đổ Nga Hoàng.
Khách quan mà xét, con đường phá sản của đảng Cộng Sản Hà Nội sẽ dẫn đến ngày tàn của chế độ là điều bắt buộc. Thời gian lâu hay mau do mức độ tàn nhẫn, ác độc của nhóm lãnh đạo cầm quyền. Phản ứng của nhân dân và đảng viên Cộng Sản phản tỉnh, có mãnh liệt, can đảm, gan lì kéo dài đến bao lâu? Nhưng kết cuộc không có bạo quyền nào thắng được toàn dân.
Trái cây Dân Chủ đã chín mùi, chờ cơn gió thoảng nó sẽ rơi rụng. Vận nước hết thời mạt vận sẽ trở lại vinh quang. Bắc thuộc Tàu một ngàn năm dân ta còn đánh đuổi chúng được. Chính nghĩa đã có, vấn đề tiên quyết là chờ toàn dân đoàn kết.



























































































































