Điếu văn của ông Hoàng Đức Nhã tại tang lễ GS Nguyễn Ngọc Bích

Hoàng Đức Nhã (nguyên tổng trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi)

Falls Church, Virginia, ngày 12 Tháng Ba, 2016

Kính thưa Thầy Giác Đức,

Thưa chị Hợi,

Thưa anh Linh, anh Hồ, chị Ngân, cùng tang quyến hai họ Nguyễn – Đào,

Thưa quý anh chị bạn hữu xa gần,

Nói về một người thân thương đã ra đi một cách đột ngột, không một lời trối, thật là khó.

Nhưng nói về một người bạn và đồng nghiệp thân thương, một người đa dạng, đa tài, với những thành công có thể gọi là phi thường, nhưng rất khiêm tốn, đã phục vụ chính nghĩa của người Việt quốc gia trên nửa thế kỷ thì càng khó hơn và không biết bắt đầu từ đâu.

Quan tài cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích. (Hình: Đinh Quang Anh Thái cung cấp)

Anh Bích sống một cuộc đời rất dài trong đó anh làm rất nhiều việc, lớn có, nhỏ có, nhưng, quan trọng hơn hết, anh đã ảnh hưởng và giúp rất nhiều người thuộc nhiều giai tầng xã hội hoặc thi hành những công vụ được giao phó khi phục vụ trong guồng máy chánh phủ VNCH, hay thực hiện những hoài bão trong các lãnh vực văn hóa, giáo dục nghệ thuật, truyền thông, khảo cứu hay hoạt động cộng đồng cho tự do và dân chủ.

Sáng nay, thay mặt anh chị em trong đại gia đình Thông Tin Dân Vận Chiêu Hồi, tôi xin gởi lời thành kính chia buồn đến chị Hợi và tang quyến.

Cá nhân tôi muốn nói riêng về người bạn và đồng nghiệp, những gì anh đã làm và di sản anh để lại cho chúng ta.

Tôi muốn nói về một người có dáng nho nhỏ nhưng có rất nhiều năng lực, nghị lực và thành công ngoạn mục mà không hề tìm sự tuyên dương của chánh phủ anh phục vụ hay tri ân của những ai anh giúp đỡ.

Tôi muốn nói về một người thường được gọi là chú Bích, cậu Bích, ông Bích, thầy Bích, anh Bích, nhưng đối với tôi chỉ là Bích.

Tôi không thể nào nói hay hơn và cảm động hơn những gì quý anh chị đã đọc về Bích trên mạng, trên báo chí và qua các môi trường truyền thông khác.

Tôi chỉ muốn nói lên một vài khía cạnh của con người, khả năng chiến lược và chiến thuật, cùng phương cách làm việc rất thực tiễn của Bích. Những tài năng đó đã giúp Bích đảm nhận trách nhiệm ngày càng lớn, đạt được những thành công quan trọng, nhiều khen thưởng của các cấp chỉ huy, kính trọng của các cộng sự viên và ngưỡng mộ của giới truyền thông trong và ngoài nước, trong suốt 10 năm phục vụ trong ngành truyền thông thời Đệ Nhị Cộng Hòa.

Kinh nghiệm của Bích rất đa dạng, từ trách nhiệm tùy viên báo chí tại tòa đại sứ Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn vào năm 1966 đến trách nhiệm điều khiển Trung Tâm Báo Chí của Bộ Thông Tin vào năm 1972, đến trách nhiệm điều khiển Thông Tin Quốc Ngoại và Việt Tấn Xã của Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi tứ đầu năm 1973 đến cuối Tháng Tư, 1975.

Tôi vẫn nhớ sáng kiến của Bích khi bàn với tôi kế hoạch phản tuyên truyền sau vụ quân Cộng Sản pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường, ngày 19 Tháng Ba, 1974, sát hại 23 trẻ em và làm 40 em bị thương nặng.

Chiến dịch phản tuyên truyền về vụ này được Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi thi hành một cách qui mô trong và ngoài nước. Vào thời điểm đó, Tháng Tư, 1974, Phạm Văn Đồng chuẩn bị viếng thăm chánh thức Thụy Điển, quốc gia có lập trường cực kỳ chống chiến tranh và luôn luôn lên án vai trò và hành động của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bích cùng với các cán bộ dân vận ở Sài Gòn và Ba Lê thực hiện một cuộc phản tuyên truyền, không kém gì hành động của điệp viên 007 James Bond, nhưng thành công xuất sắc và làm cho chính phủ Thụy Điển vô cùng bối rối và Phạm Văn Đồng sửng sốt.

Bích cho in 500 bích chương với hình các em học trò ở Cai Lậy bị thảm sát, với câu phê bình bằng tiếng Thụy Điển như sau: “Phải chăng đây là nhân đạo Cộng Sản – trường tiểu học Cai Lậy.” Những bích chương đó được sở ấn loát của Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi in trong 24 tiếng đồng hồ, kịp gởi qua Ba Lê theo hãng Air France.

Tại đây, anh trung tâm trưởng dân vận Ba Lê nhận mấy bích chương đó và, biết rằng nếu gởi bích chương bằng máy bay thì cơ quan an ninh Thụy Điển sẽ tịch thu vì họ biết VNCH đang tổ chức một cuộc biểu tình chống Phạm Văn Đồng lúc ông ta đến văn phòng thủ tướng Thụy Điển tại thủ đô Stockholm cho nên anh trung tâm trưởng đích thân lái xe đi từ Pháp qua Bỉ, Hòa Lan, Đức, Đan Mạch và băng qua biên giới Thụy Điển, một hành trình dài 1,900 cây số, trong 20 tiếng đồng hồ, vừa kịp để phát cho mấy anh chị em sinh viên Việt Nam và mấy thân hữu Thụy Điển sử dụng trong cuộc biểu tình không bạo động trước Văn Phòng Thủ Tướng Olof Palme.

Điều đáng ghi nhận về thành công của Bích nữa là rất ít công chức cao cấp nào ở cấp bộ mà có cơ hội làm việc trực tiếp với Phủ Tổng Thống và ngay với chính Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Bích là một trong những người đó, nhất là trong thời gian tôi từ chức và rời chánh phủ. Bích thường được chính tổng thống gọi rất khuya, 1, 2 giờ sáng, để bàn về đề tài Việt Tấn Xã và Thông Tin Quốc Ngoại cần khai thác.

Ngày 19 Tháng Tư, 1975 tôi bay qua Singapore bàn thảo với Thủ Tướng Lý Quang Diệu. Cùng ngày đó, theo chỉ thị của tổng thống, Bích tháp tùng phái đoàn sang Hoa Kỳ vận động cấp lãnh đạo Quốc Hội Hoa Kỳ tôn trọng những cam kết của Tổng Thống Richard Nixon và viện trợ cho VNCH tiếp tục chiến đấu.

Vai trò của Bích trong phái đoàn là phối hợp với trung tâm trưởng dân vận tại Hoa Thịnh Đốn để vận động giới báo chí, truyền thông hoa kỳ và những nhóm thân hữu trong hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ với mục đích ảnh hưởng và gây áp lực với giới chức lãnh đạo Quốc Hội.

Như chúng ta biết nỗ lực giờ thứ 25 của VNCH không thành công. Nhưng sự kiện đáng ghi nhận và thán phục là Bích không làm như người khác tự chọn ở lại Hoa Kỳ và không về trình diện và phúc trình. Trái lại, Bích quay ngay về Sài Gòn ngày 26 Tháng Tư, trên chuyến bay Hàng Không Việt Nam cuối cùng từ Hồng Kông về Sài Gòn, để trình diện và phúc trình đầy đủ với thượng cấp còn lại. Tôi về lại Sài Gòn từ Singapore ngày 24 và vô cùng ngạc nhiên khi nghe tiếng của Bích trên điện thoại ngày 27.

Quyết định của Bích không đào nhiệm và về lại Sài Gòn sau khi công tác không thành công cho thấy trách nhiệm và tư cách phục vụ cao độ của Bích, ngay trong những giờ tối đen của đất nước.

Như quý anh chị biết sau đó Bích và gia đình trên 25 người ra khỏi Sài Gòn định cư tại Hoa Kỳ, và như Bích thích kể lại, chỉ có hai quần đùi là hành trang!

Nhắc đến hai giai thoại này tôi muốn chia sẻ cùng quý anh chị sự ngưỡng mộ của cá nhân tôi đối với Bích, người bạn thân thương và người chiến hữu, một loại chiến hữu không cầm súng mà cầm ngòi viết và ống loa.

Bích ơi, áo bạn không nặng với bao nhiêu huy chương và giây tuyên dương, vai bạn không rạng rỡ với những mai vàng hay sao bạc.

Nhưng những thành công thật xuất sắc của Bích cũng được công nhận như những chiến công của mấy anh em chiến sĩ cầm súng bảo vệ cõi bờ.

Thưa chị Hợi,

Thưa anh Linh và tang quyến,

Con người không ai thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử, và ước mong của thân nhân người quá vãng là cầu mong sao người ra đi trong sự an lành để cho niềm thương nhớ của người ở lại không phải gắn liền với sự xót xa.

Anh Bích đã từ giã cõi trần nhân một chuyến công tác nơi xa, nhưng anh đã được yên nghỉ trong vòng tay của người bạn đường, tựa như trong một giấc ngủ.

Âu cũng là một phước lớn của cá nhân anh Bích cũng như của gia đình.

Bạn bè thân hữu cũng được xoa dịu phần nào vì biết anh được ra đi trong sự bình yên.

Một lần nữa cho tôi thay mặt đại gia đình Thông Tin Dân Vận Chiêu Hồi gởi lời thành kính chia buồn đến chị và tang quyến, và lời cầu mong rằng về thế giới bên kia anh Bích sẽ được gặp lại những bạn bè thân hữu mà anh đã từng song vai sát cánh phục vụ chính nghĩa của người Việt quốc gia, trong nửa thế kỷ qua.

Và… xin tạm biệt Bích.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT