Lễ tưởng niệm ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn


Tiến Sĩ Lê Phước Sang


Mùa Xuân đang chậm chậm đi qua, nhưng với những tín đồ PGHH thuần thành, tận tụy, niềm vui Xuân chưa hoàn toàn chấm hết thì nỗi buồn cho đại cuộc và cho nghĩa tình trung hậu lại xuất hiện rộn ràng. Viết đến đây, Ban Tổ Chức “Lễ Tưởng Nhớ Ngày Ðức Thầy Thọ Nạn” chúng tôi, trong đầu óc và trong tâm hồn không hiểu sao lại chỉ muốn tha thiết nhớ đến những lời Ðức Thầy dạy dỗ.

Ðốc Vàng Hạ là biến cố Ðức Thầy thọ nạn. Ðến nay đã 68 năm trôi qua rồi. Ðức Thầy đã vô số lần nói: “Ta chịu khổ – khổ cho bá tánh.” ngày Ðức Thầy thọ nạn là ngày toàn thể tín đồ PGHH và đảng viên Dân Xã không ai không cảm thấy đau buồn thống thiết. Ðức Huỳnh Giáo Chủ đã bị Việt Minh Cộng Sản (VMCS) của Trần Văn Giàu ám hại tại Ðồng Tháp Mười.

Một cuộc biến thiên, sao dời vật đổi đã xảy ra. Chỉ còn lại một nỗi buồn rầu trong tâm tư. Khi mỗi độ Xuân về thì hình ảnh ngày xưa lại tái hiện. Trên thực tế, không hề có một đơn vị quân sự nào được Ðức Thầy cho phép đi theo hộ tống khi Bửu Vinh mời Ðức Thầy hội họp. Ba cận vệ quân của Ðức Thầy bị đâm chết khi Ðức Thầy mới bắt đầu họp với Bửu Vinh. Một người giỏi võ nghệ tên Mười Tỷ đã chạy được về Phú Thành, nơi đóng quân của các tướng lãnh nòng cốt như Trần Văn Soái và Nguyễn Giác Ngộ, Lâm Thành Nguyên và Lê Quang Vinh tự Ba Cụt để báo cáo các sự tình… Tiếng tù và, tiếng mõ, tiếng trống, tiếng la ó, tiếng báo động, tiếng tập họp rất là rầm rộ ồn ào… Những đảng viên Dân Xã, những thanh niên thanh nữ, những đoàn viên võ sĩ của các lực lượng bảo an đều tức thời trở thành sẵn sàng lên đường chiến đấu dẹp loạn giải nguy cho Ðức Thầy. Không ai quên được hình ảnh xôn xao náo động của vô số nam phụ lão, ấu, gào thét và nức nở vang dội lên cùng khắp nơi nơi… Bỗng nhiên, một kỵ sĩ phi mã mang về Phú Thành một bức thơ với nội dung do Ðức Thầy viết và ký tên tường thuật lại các việc đã xảy ra khi họp với Bửu Vinh. Tướng Nguyễn Giác Ngộ là người được Ðức Thầy bổ dụng làm chỉ huy trưởng quân đội Nguyễn Trung Trực cho nên Ðức Thầy thường gởi chỉ thị và dặn dò về quân đội chánh quy của Ðức Thầy.

Tướng Nguyễn Giác Ngộ ra lịnh qui tụ tất cả các văn thơ viết tay đã nhận từ Ðức Thầy để so sánh với văn thơ vừa nhận. Luật Sư Mai văn Dậu, Ðổng Lý Văn Phòng của Ðức Thầy, Tướng Nguyễn Giác Ngộ, và các lãnh tụ quân chánh tối cao đều quả quyết rằng bức thơ vừa nhận là do chính Ðức Thầy viết. Trong bức thơ này, Ðức Thầy đã đưa ra những quyết định tối hậu như: “Tuyệt đối không được kéo quân đi tiếp cứu. Phải đóng quân y tại chỗ. Phải triệt để tuân lịnh.” Thế là toàn thể đều ngậm ngùi tuân hành theo ý chỉ của Ðức Thầy. Rồi nóng lòng chờ đợi. Rồi thao thức ngóng trông. Không hề có một ai dám nghĩ đến tư tưởng cãi lệnh Ðức Thầy. Không hề có một ai sanh tâm nghĩ bậy, sanh tâm tuyệt vọng hay mất niềm tin. Tất cả hàng chục triệu tín đồ PGHH đều âm thầm chờ ngày Ðức Thầy trở lại, hoặc bằng thân xác cũ, hoặc bằng phương pháp nhiệm mầu nào khác. Tín đồ PGHH tin tưởng rằng sấm giảng và thi văn giáo lý của Ðức Thầy tồn tại luôn đủ sức để giữ gìn bổn đạo, giống như khẩu quyết của Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy dỗ chúng sanh khi ngài nhập niết bàn. Dù Ðức Thầy ở nơi đâu, và ra sao, tín đồ PGHH vẫn nhớ lời Ðức Thầy căn dặn: “Nếu mất thôi đành xong món nợ / Nay còn, há dễ ngó lơ sao / Dọc ngang chí cả dầu lao khổ / Thất bại đâu làm dạ núng nao… / Non sông bao phủ khí anh hào / Thân nầy cũng quyết đền ơn nước / Máu giặc nguyền đem nhuộm chiến bào.”

Tại sao vậy? Tại sao Ðức Thầy phải chịu khổ, phải chấp nhận hiểm nguy, không màng bất kỳ thế lực cường quyền nào âm mưu ám toán, giết hại, nhục mạ, hay xuyên tạc, bôi xấu. Có phải vì tình yêu sanh chúng của Ðức Giáo Chủ quá bao la. Có phải vì lòng bao dung cứu độ chúng sanh vô tận vô cùng của đại Bồ Tát họ Huỳnh – “xuống mượn xác nhằm năm Kỷ Mão để trên thì cầu Phật đạo, dưới phải đền đáp tứ đại trọng ân mà Ðức Thầy chấp nhận:


“Dầu gian lao dạ sắt chẳng sờn. Miễn sanh chúng thông đường giải thoát.”


“Thân ta dường thể như lươn,
Cứu dân chẳng nệ nắng sương lắm đầu
Sáu trăng thầy tớ dãi dầu
Quyết lòng truyền bá đạo mầu mà thôi.”


“Thương trần ta cũng ráng thề,
Ðặng cho bá tánh liệu bề tu thân
Tu hành chẳng được đức ân,
Thì ta chẳng phải xác thân người đời.”


“Bể trầm luân khô cạn sáu đường. Tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh.”


Dù gọi là gì, dù là của ai đi chăng nữa, nếu đem so sánh việc cổ xưa với việc cận kim cận đại, tín đồ của Ðức Thầy cảm thấy được những bằng chứng rất hãnh diện về PGHH, đáng được xưng tụng là Ðạo Phật Việt Nam với 76 năm trong lịch sử hình thành, và phát triển, càng ngày càng cố gắng nỗ lực, hoàn bị thêm, xuất phát từ những nét Việt hóa của Phật Giáo khởi đầu từ thời kỳ Trúc Lâm Yên Tử, nhà Trần…

Chúng ta hãy thử nghe mấy bài thơ sau đây để thử coi làm cách nào chúng ta có thể tránh khỏi ngậm ngùi cảm xúc. Dù anh hay tôi, dù chúng ta là ai. Có thể chúng ta là văn nhân thi sĩ. Có thể chúng ta là công kỷ thương gia hay nữ tú nam thanh hoặc là tao nhân mặc khách. Chúng ta có thể là nông dân, thợ thuyền, có thể là nhà báo, làm truyền thông, là kỹ sư, bác sĩ, là chánh trị gia, là nhà quân sự, thậm chí là nhà tu…


Ta có tình yêu rất đượm nồng,
yêu đời yêu lẫn cả non sông,
tình yêu chan chứa trong hoàn vũ,
không thể yêu riêng khách má hồng


Nếu khách má hồng muốn được yêu,
thì trong tâm trí hãy xoay chiều,
hướng về phụng sự cho nhân loại,
sẽ gặp tình ta trong khối yêu,


Ta đã đa mang một khối tình
dường như thệ hải với sơn minh
tình yêu mà chẳng riêng ai cả,
yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.


Xuất xứ và nguồn gốc của bài thơ nầy là Ðức Thầy trả lời cho một cô gái người gốc Hoa ở miền Ðông, Sài Gòn, Gia Ðịnh, đã thầm yêu trộm nhớ Ðức Thầy khi ngài lánh nạn người Pháp tại Chợ Lớn.

Ðức Thầy là nhà tu hành, là giáo chủ của PGHH, cớ sao phải xen vào việc chánh trị. Vào thời đó, Phong Trào Chống Pháp Cứu Quốc dâng cao. Ai có thể điềm nhiên tọa thị trước cảnh nước mất nhà tan. Ðức Thầy có lần hỏi câu hỏi trên nhưng mọi người đều im lặng. Ðức Thầy buồn bã rồi tự trả lời.

Yêu nước bao đành trơ mắt ngó,
Thương đời chưa vội ẩn non cao,
Quyết đem tâm sự tâu cùng Phật,
Coi lịnh từ bi dạy lẽ nào…


Nếu tâm tư của nhà ái quốc Lý Ðông A là:
“ Ðền xong món nợ tiền sinh ấy,
Trở lại hang sâu nhập Niết Bàn”


Trong khi, với Ðức Thầy thì:
“Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa,
Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha,
Ðền xong nợ nước thù nhà,
Thiền môn trở gót Phật đà Nam mô”


Thử ngâm lại mấy vần thơ sau đây:
“Ngày Tết năm nay ở chiến khu,
Bưng biền gió lốc tiếng vi vu,
Xa xa súng nổ thay trừ tịch,
Dân Việt còn mang nặng mối thù.
Mối thù nô lệ trả chưa xong,
Pháp tặc còn trêu giống Lạc Hồng,
Dùng thói dã man mưu thống trị,
Thì ta quyết chiến dễ nào không.”


Hay là:
“Tặng bạn ngày Xuân chén rượu nồng,
Uống rồi vùng vẫy khắp Tây Ðông,
Ðem nguồn sống mới cho nhân loại,
Ðể tiến tiến lên cõi đại đồng.”


“Nước non tan vỡ bởi vì đâu,
riêng một ta mang nặng mối sầu,
lòng những hiến thân mưu độc lập,
nào hay tai họa áp bên lầu.”


“Tay tăng sĩ gậy thiền quyết nắm,
Lần bụi bờ xuống thẩm lên đèo,
Dù cho gặp lắm hùm beo,
Từ bi vẫn niệm, quyết leo khỏi rừng,
Ðâu nản chí mà ngừng việc phải…”

 
“Thâm hiểu lòng ta nỗi cuộc đời
Một bầu nhiệt huyết chẳng se lơi
Mến yêu Quốc Thủy tình đồng chủng,
Phải tính sao xong nỗi cuộc đời…”


Kính thưa chư quý liệt vị, tâm thư đã dài, nhưng điều muốn bày tỏ thì chưa hết. Chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. thay mặt Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương, Giáo Hội PGHH và Ban Chấp Hành Trung Ương, Việt Nam Dân Xã Ðảng, ban tổ chức lễ tưởng nhớ ngày Ðức Thầy thọ nạn tha thiết kính mời toàn thể đồng đạo, toàn thể đồng hương, quý vị quan khách vui lòng nhín chút thời giờ đến tham dự với chúng tôi để cùng chia sẻ và trao đổi những hiểu biết về đời, về đạo nhất là nhắc nhở lẫn nhau về mặt tinh thần, về ý chí quyết tâm vì dân tộc và đạo pháp.

Buổi lễ được tổ chức tại Hội Quán PGHH Trung Ương
Thời gian: 3 PM, Chủ Nhật, 26 Tháng Tư
Ðịa điểm: 12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840 (góc với Lampson)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT