Mandela làm cách mạng vì công bằng và hạnh phúc


Võ Long Triều

Cả thế giới thương tiếc và ca tụng ông Nelson Mandela, một vì sao Bắc Ðẩu đối với những người đang và sẽ dấn thân tranh đấu cho dân tộc mình được hưởng công bằng và hạnh phúc, vì sao đó vừa khuất bóng ngày 5 tháng 12, 2013 thọ 95 tuổi (1918-2013).

Tôi không muốn tô đậm thêm lời ngợi khen thừa thãi về một vĩ nhân của thời đại. Tôi chỉ tìm hiểu sự hy sinh của ông, chịu tù đày 27 năm cho dân tộc ông hưởng được sự bình đẳng và công lý, cho đất nước ông có sự ổn định chính trị, nhờ vào tinh thần bao dung cao thượng của ông. Tuy nhiên, thời gian 27 năm chịu nhục hình không suôn sẻ như người đời tưởng tượng. Chính ông thú nhận:



Cựu Tổng Thống Nelson Mandela. (Hình: Walter Dhladhla/AFP/Getty Images)

“Ðã có những thời khắc tối tăm khi niềm tin của tôi đối với loài người bị thử thách một cách đau đớn, tuy nhiên, tôi đã quyết không đề cho mình tuyệt vọng. Vì đó là con đường dẫn đến thất bại và cái chết.” Một câu nói của ông trước khi lìa đời là một lời nhắn gởi cho tất cả mọi công dân trên thế giới: “Ngày cuối đời mình, tôi muốn biết những người còn ở lại sẽ nói rằng: Con người nằm yên nghỉ nơi đây đã hoàn tất nhiệm vụ của mình đối với đất nước và dân tộc.”Suốt đời ông sống và hành động vì đất nước, vì dân tộc.

Sự can đảm, tính anh hùng, tinh thần bao dung của Mandela đã đưa ông lên đài danh vọng, trở thành một tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, một đất nước có dân tộc hai màu da, đã từng kỳ thị bức hiếp nhau cả một thế kỷ.

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, đã thú nhận: “Nelson Mandela là nguồn cảm hứng cho tôi thời còn là sinh viên.” Và người sinh viên da màu Obama cũng trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ có quyền hạn cao nhứt thế giới. Trong chuyến công du các nước Phi Châu, ông Obama phát biểu tại Ðại Học Cape Town: “Cuộc đời của Nelson Mandela không chỉ biểu tượng tranh đấu cho sự bình đẳng, chống áp bức mà còn là biểu tượng của hy vọng và hòa giải… Di sản của ông sẽ trường tồn qua thời gian.” Viếng thăm xà lim nơi giam cầm Mandela trên đảo Robben ông Obama nhận định “lòng quả cảm của một người có thể thay đổi thế giới.”

Mandela ra khỏi tù, với tư cách là chủ tịch đảng Quốc Ðại (ANC), ông kiên trì thương thuyết với Tổng Thống F.W. de Klerk bãi bỏ chế độ kỳ thị Apartheid và tổ chức bầu cử đa chủng tộc lần đầu tiên năm 1994, ông đắc cử tổng thống.

Chính phủ của ông lập ra Ủy Ban “Sự Thật và Hòa Giải” nhằm phân tích các vấn đề của xã hội Nam Phi thời Apartheid với mục đích hàn gắn chớ không trả thù những đối thủ chính trị cũ. Tinh thần bao dung và hòa giải dân tộc khiến hai ông Mandela và de Klerk được thưởng giải Nobel Hòa Bình năm 1993. Giải thưởng cao quí nhứt trong số 250 giải thưởng quốc tế cho các nỗ lực đấu tranh không khoan nhượng của ông.

Nelson Mandela làm cách mạng với mục đích đòi công bằng và công lý cho dân tộc ông, đồng thời cũng tạo sự hòa giải và đoàn kết nhân dân Nam Phi, hoàn toàn khác hẳn với Mao Trạch Ðông và đồng bọn mượn danh nghĩa “cách mạng” để tổ chức bạo loạn vì hận thù tư sản, với ý đồ giành lại của cải vật chất và trả thù những kẻ mà họ cho là đã “bóc lột” người dân. Họ Mao và các nhà lãnh đạo Liên Sô cũ tuân theo lời dạy của Mác-Ănghen kêu gọi: “Vô sản toàn thế giới hãy đoàn kết lại” chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giai cấp trường kỳ. Và sự trả thù được thực hiện sau khi chiếm toàn bộ Hoa Lục, Mao Trạch Ðông tiến hành cuộc “cải cách ruộng đất,” giết hại 65 triệu người theo “sách đen của cộng sản” (livre noir du communiste) hay 70 triệu người theo ước lượng của họ Mao, “Sử ký không tên” (l’histoire inconnue).

Trả thù tư sản chưa đủ, Mao Trạch Ðông cộng thêm đấu tranh giai cấp thông qua “Cách mạng văn hóa,” sát hại khoảng 50 triệu dân. Họ Mao chủ trương san bằng xã hội, để cho giai cấp công nông trả thù giới trí thức và thống trị toàn dân. Cái gọi là “cách mạng” của Mao Trạch Ðông khác biệt với Nelson Mandela là ở chỗ đó.

Trong quyển sách “Quand la chine s’éveillera” của cựu tổng trưởng Tài Chánh Pháp, ông Pierre Perrefite, trưởng phái đoàn chuyên viên Pháp được Mao Trạch Ðông mời sang cố vấn và viện trợ kỹ thuật, ông Perrefite viết lại phái đoàn viếng thăm một nhà tù, ông chỉ một người, hỏi hướng dẫn viên phái đoàn:

-Tù nhân này mang tội gì?

Viên chức cao cấp đó trả lời:

-Thằng nầy là giáo sư tiến sĩ vật lý học.

Perrefite lại hỏi:

-Các ông bỏ tù chuyên viên kỹ thuật của các ông rồi xin viện trợ kỹ thuật là nghĩa lý gì?

-Ðối với chúng tôi phải “hồng rồi mới chuyên.”

“Giá trị của những thằng trí thức chỉ bằng cục phân thôi” – Cách mạng của
Mao Trạch Ðông là như thế, vì hận thù giai cấp, không hề đặt quyền lợi tổ quốc dân tộc lên trên cá nhân và giai cấp. Ðó là thái độ vô ý thức của những người “bần cố nông” không được giáo dục, thiếu đạo đức. Hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ và hành động của Luật Sư Mandela, nhà trí thức phân định rõ ràng cách mạng và bạo loạn khác nhau như thế nào.

Hồ Chí Minh cũng học và sử dụng cùng một bài bản với Mao Trạch Ðông, cũng cách mạng vì hận thù tư sản, mượn chiêu bài hận thù thực dân để lôi cuốn nhân dân vào mục tiêu đấu tranh giai cấp. Cộng Sản Việt Nam tuyên truyền sẽ “cộng tài sản của kẻ giàu, chia đều cho nhân dân.”

Bần nông và công nhân nghèo tin và theo, hy vọng sẽ có ngày được thụ hưởng sự phân chia tài sản. Tôi nhớ rõ một câu chuyện đập mạnh vào đầu óc tôi lúc bảy tám tuổi, đi hớt tóc ở tiệm ông Bộ Ngởi, ông ta nói: “Cộng sản thành công, điền đất của ông nội mầy sẽ bị chia đều, tao cũng có phần trong đó.” Còn nhỏ tôi hoảng sợ tưởng đó là sự thật, bây giờ thực tế chứng minh sự thật phũ phàng. Vừa chiếm được Sài Gòn, cộng sản vơ vét của cải vật chất chở về Bắc, thậm chí máy in lớn của nhà in Trương Vĩnh Lễ và một vài cơ sở khác cũng tháo gỡ chở đi. Sau đó là “đổi tiền có giới hạn,” một phương thức cướp cạn công khai. Kế tiếp là đánh tư sản, tịch thu nhà cửa, cơ sở mua bán sản xuất của dân, tra xét lục soát tìm vàng thu gom hàng tấn. Rõ ràng giai cấp bần cố nông hành động theo bản chất. Sự trả thù lan rộng sang quân nhân công chức miền Nam. Tất cả bị tù đày, đói khát, chết chóc vì lao động khổ sai. Sự trả thù còn ăn sâu vào lãnh vực giáo dục đối với trẻ con do quyết định ưu tiên được quyền nhập học theo thứ tự như sau: (1) cán bộ đảng viên học tại chức, (2) con em gia đình “cách mạng,” (3) con em giai cấp công nông, (4) con tư sản, (5) con “ngụy quyền.”

Sự bãi chức và lưu đày các chuyên gia thuộc chính quyền cũ vì hận thù, trái ngược với lời dạy của Lê-nin là phải sử dụng chuyên viên, kỹ thuật gia, để họ tiếp tục sản xuất của cải vật chất cho xã hội. Sai lầm nầy khiến đa số chuyên viên mãn hạn tù, vượt biên trốn đi nước ngoài. Bọn cầm quyền tỉnh giấc khi cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu được Võ Văn Kiệt tôn làm cố vấn kinh tế phán rằng: Ðặt để những sĩ quan có công đánh chiếm miền Nam làm giám đốc các công ty nhà nước là sai lầm tai hại, không thể phát triển kinh tế được. Chừng đó Hà Nội mới than rằng quốc gia “đã chảy máu chất xám,” ngụ ý chuyên gia bỏ ra nước ngoài gần hết!

Trận chiến vì ý thức hệ do Hồ Chí Minh lãnh đạo kết thúc với sự trả thù triền miên, tham lam cướp của, hoàn toàn khác hẳn với Nelson Mandela khi ông lên làm tổng thống cải đổi luật pháp quốc gia, hoàn trả đất đai cho người da đen Nam Phi bị chính sách Apartheid cướp. Trái với chủ trương của Cộng Sản Hà Nội chiếm quyền quản lý đất đai của dân chúng, tha hồ sang đoạt. Báo chí Việt Nam không hề dám đưa tin Mandela chủ trương hòa giải hay trả đất cho dân da đen, mà chỉ nói qua ông tranh đấu chống chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc.

Ðể kết luận có thể mượn lời của Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, người đã từng gặp ông Mandela ở Nam Phi, nói với đài BBC:
“Nếu sau khi chúng ta thống nhứt được Việt Nam đi theo tư tưởng bao dung, hòa giải, đoàn kết như Mandela thì đã có thể giải quyết những rạn nứt và thù hận dân tộc kéo dài đến ngày nay. Ðó là điều người Việt Nam nên học ông Mandela.”

Và nếu tất cả miền Nam không bị trả thù một cách dã man bần tiện bởi bọn cầm quyền Bắc Việt thì thì sự hận thù, chia rẽ dân tộc, không kéo dài như Nguyễn Công Khế nhận xét.

Nếu Hà Nội khôn ngoan để cho dân miền Nam tiếp tục sinh hoạt bình thường, nếu Hà Nội khuyến dụ, mời gọi chuyên viên, kỹ thuật gia hợp tác xây dựng lại đất nước, phát triển kinh tế theo đúng quy luật, như Lê-nin từng chỉ dạy, thì đất nước không tụt hậu, dân chúng không nghèo đói, quốc tế hoan nghênh.

Nếu Hà Nội chủ trương hòa giải đoàn kết dân tộc ngay vào thời điểm thống nhứt miền Nam, thì chưa chắc Bắc Kinh dám lộng hành chiếm biển, cướp đất Việt Nam. Cái tội của Cộng Sản Hà Nội đối với dân tộc là “hèn với giặc, ác với dân,” và tội càng nặng hơn đối với quê hương đất nước là “cõng rắn cắn gà nhà” là dâng hiến lãnh thổ của ông cha cho Tàu Cộng đổi lấy tiền tài danh vọng dù chỉ tạm thời. Rồi mai sau sẽ phải đền tội trước tòa án nhân dân và lịch sử.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT