GS. Alexander Lê Trung Cang (Westminster)
Có những huyền bí trong lời nói, trong tư cách, và bên trong nội tâm mỗi cá nhân cần phải được thay đổi và bổ túc để đạt được hạnh phúc bền vững dài lâu.
“Sinh, Lão, Bệnh, Tử”
Cho những ai đã hoàn toàn quên đi chính mình, những ai không còn hệ trọng, chỉ sống bất kể, dù có cuộc sống lâu dài, sớm ngừng lại, sớm gián đoạn, nhanh chóng suy tàn, hoặc bị tiêu diệt cũng không hề lưu tâm; thì bài nầy không liên can đến những vị nầy.
Ngược lại, đây là những suy luận liên quan cho chính tôi, và đến với những ai thật sự vẫn còn ôm ấp nguyện ước, vẫn thầm mong muốn đạt một cuộc sống xứng đáng, nhiều hơn những gì chúng ta đã nghe dạy qua từ trước đến nay.
Nghiệp sinh, lão, bệnh và tử là do thiên định. Rất đúng, trong toàn đại số, mỗi cá nhân chúng ta sinh ra trong mỗi môi trường riêng biệt, lớn lên, già đi, sinh ra nhiều bệnh, rồi đến lúc nào đó, đều phải trút bỏ hơi thở cuối cùng.

Sinh-Lão-Bệnh-Tử. Hình minh hoạ. Nguồn: phusaonline.free.fr
Khó mấy ai thật sự có thể tự thoát ra khỏi cái vòng xoay chuyển do thiên nhiên đã hoạch định cho loài người nói chung. Mỗi người đều phải đương đầu và gánh chịu cái quy luật vô hình và nghiệp định “sinh, lão, bệnh, và tử” như nhau. Nhưng “cường độ” và “tình trạng” của cuộc sống là tùy thuộc do mỗi người (tình trạng ngắn dài của thời gian và vị trí hẹp rộng trong khôn gian), thì lại có rất nhiều phần chi tiết hoàn toàn khác nhau.
Cho những ai muốn thật sự đạt được trường thọ, nhiều niềm vui, và hạnh phúc lâu dài; thì phải “tương đối” thấu hiểu và sống dung hòa với mọi sự kiện, định luật vô thường, và mọi biến chuyển nơi trần gian giữa vũ trụ vĩ đại.
“Thiên, Địa, Nhân”
Ở trên cao có Trời của toàn vũ trụ. Ở dưới có đất, mọi sinh vật, và chúng sinh. Ở giữa có cá nhân chúng ta. Đứng ở giữa cỏi trần gian nầy, mỗi cá nhân chúng ta cần phải luôn biết vị trí và thế đứng của chính mình. Thân phận và thế đứng của ai cao hơn, ai thấp hơn, ai có quyền ưu tiên hơn, ai phải tôn trọng và nhường nhịn trước ai, là những yếu tố tối hệ trọng cần phải luôn được tối đa ý thức, tôn trọng, và phục tùng. Đây là những quy tắc phải luôn luôn được nhìn nhận là bổn phận chính yếu của mỗi cá nhân chúng ta.

Thiên-địa-nhân hợp nhất. Nguồn hình: vatm.edu.vn
Diễn tiến của mọi sự kiện sẽ diễn ra tùy thuộc theo sự phối hợp của ba yếu tố nầy. Những quy định đã được tạo ra dưới sự định đoạt bởi “luật trời” (Thiên) sẽ mãi mãi đứng hàng đầu, và không bao giờ thay đổi. Trong tất cả những gì “luôn luôn” và “mãi mãi” không thay đổi”: một, có những thành phần “luôn luôn” xoay chuyển và thay đổi; hai, là những thành phần “luôn luôn” không thay đổi.
Mọi nơi trên trần gian (Địa), có vô số những sự kiện “luôn luôn thay đổi” nằm hoàn toàn ngoài phạm vi ý muốn, tiên đoán, khả năng thay đổi, định đoạt, và điều khiển do mỗi cá nhân trong chúng ta nơi trần gian.
Như luật trời đã định, mỗi người đều bắt buộc phải sống qua, hoặc có được, những hoàn cảnh vui, sướng, khổ, cực,…Nếu có được cuộc sống hạnh phúc hoặc đau thương (có được diễm phước hoặc vô phước) xảy ra cho mỗi cá nhân; ít, nhiều, nặng, nhẹ, trầm trọng hoặc nhỏ bé, dù ngắn hoặc dài hạn; thì cũng hoàn toàn tùy thuộc vào sức tự nỗ lực, tự đương đầu, tự đối phó, tự đấu tranh, tự mất, và tự đạt của mỗi người (Nhân) trước những điều kiện, hoàn cảnh, tình trạng và môi trường vô cùng ràng buộc, hỗn độn, luôn thay đổi hình dạng, luôn biến chuyển, và hoàn toàn khác biệt lẫn nhau.
Không thể nào chủ trương “dời núi, lấp sông”. Hầu như con người sống nơi trần gian phải luôn luôn, mãi mãi, một phần nào (hoặc hoàn toàn) “lệ thuộc”, tuân phục, nhường nhịn, nương chịu, và phải luôn nỗ lực hết sức để dung hòa, và hòa đồng với tất cả những sự kiện đã và đang liên tục diễn tiến và thay đổi chung quanh chúng ta tại trần gian nầy.
Nếu bất cứ người nào vô tình (đi ngược với thiên nhiên) làm lơ, khinh thường những quy luật hiện hình và vô hình của thiên tạo và trần gian; thì sẽ tự gieo cho chính mình rất nhiều trở ngại, bệnh tật, đau thương, và khổ lụy; sẽ rất khó mà tiến triển, rất khó mà tồn tại dài lâu hơn để “tận hưởng” những gì có thể tạo ra; đó là sự phối hợp những tinh túy của ba thế giới “Thiên, Địa, và Nhân”.
“Phước, Lộc, Thọ, và Tuệ”
Đồng thời, mỗi người trong chúng ta đều được ban riêng cho những “kiến thức” và “cường độ” giàu Phước, giàu Lộc, giàu Thọ, và giàu Tuệ hoàn toàn khác nhau; và cũng tiếp tục tùy theo công sức do chính mỗi cá nhân đã tự nhọc công rèn luyện, tự tạo ra, tự chăm sóc, tự nuôi dưỡng, tự gầy dựng thêm, và tự bảo tồn những gì chính mình đã tự tạo ra. Ngay từ phút ban đầu, mỗi người đều đã có được (từ thiêng liêng và cha mẹ) một số vốn “tối thiểu” của bốn cái giàu này từ giây phút vừa sinh ra đời. Đây là những hành trang khởi cuộc đã ban riêng cho mỗi người.

Nguồn hình: cafebiz.vn
Từ số vốn có trong tay (dù ít hoặc nhiều), có những người sẽ tự tận dụng cơ hội, tự tranh đấu tạo được thêm nhiều hơn, tự bảo tồn giữ lại được phần nào, tự truyền lại cho con cháu; hoặc tự vô tình, vô trách nhiệm đánh mất hết tất cả trước khi họ chết. Có những người sẽ không tự tạo thêm nhiều hơn tí nào; ngược lại, có thể tự phung phí, tự hủy mất đi rất nhiều, mất tất cả, hoặc tự hủy diệt lấn sang phần của những kẻ khác. Họ có thể vô tình hoặc cố tình tự đánh phí mất đi nhiều hơn những gì họ đã có được từ lúc khởi cuộc ban đầu.
Ai làm nấy hưởng, ai hư nấy chịu
Trong biển đời hiện tại và mãi mãi, ai có công tự “bơi” xứng đáng, thì mong rằng người đó sẽ tồn tại và đến bờ hạnh phúc. Người nào “lười” và “sai lầm” đường hướng; thì người đó sẽ gian nan hơn, hoặc khó lòng tồn tại.
Người nào đã tự nhọc công dài lâu tự lưu tâm, học hỏi, tự kỷ luật, tự chịu đựng, tự nhẫn nại, tự kiên trì; tự tạo dựng, tự sống đúng đạo lý; thì người ấy sẽ được sống để trọn hưởng những kết quả họ đã tự tạo ra; đồng thời sẽ có thêm nhiều “điều kiện” hơn để tiếp tục tạo thêm nhiều hơn những gì đã tự tạo.
Mức độ của những gì thật sự cao đẹp, vinh quang, vui sướng, danh dự, và hảnh diện luôn luôn còn có nhiều những điều kiện và thử thách khác biệt, cần phải vượt qua, để đạt mức độ đi cao hơn (hoặc hạ giảm thấp hơn). Đó là những giá trị và thành đạt “tương đối” khi so sánh chính nó với độ thế cao hơn và độ thế thấp hơn.
Dù muốn tự đạt được giá trị tương đối hoặc tuyệt đối, lâu bền hơn trong cuộc sống, mỗi cá nhân bắt buộc phải tự chính mình “trực tiếp” đương đầu tự tạo dựng. Niềm vui và giá trị thật sự không bao giờ lâu dài tự động đến (và nhanh chóng biến mất) đối với những người lười biếng, phân bì, ganh tị, lừa dối, gian lận, lạm dụng, bóc lột; hoặc hẹp hòi, sai lầm, và hạn chế mọi phương diện nhân cách, luân lý, đạo đức, và thánh thiện. (muốn ăn phải tự lăn vào bếp, muốn chết phải tự lết vào hòm).
Những gì mỗi cá nhân đang có được trong tay, hoặc đang tận hưởng, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Đồng thời, cũng luôn luôn có nhiều những “cơ hội” để gia tăng thêm cường độ của những gì chính mình đã tạo đạt.
Những người nào khác không tự bỏ ra đủ công lao xứng đáng, hoặc nếu đã tự thiếu ý thức, tự thiếu kiên trì, đi sai đạo lý sống; thì phải tự chịu đựng những hậu quả ngoài ý muốn.
Những người nào tự làm hư thì phải tự gánh chịu hậu quả đau thương hoặc khổ lụy. Không người nào có thể gánh được cho mình. Người đã tự gieo ra thì phải chịu chết, hoặc phải sống cho trọn kiếp người để sửa, để trả, và đền bù cho những gì chính mình đã tự gieo hoặc vô tình đi sai.
Ai đã vô tình hoặc vô trách nhiệm tự gieo chính mình vào hoàn cảnh khắc nghịch, mâu thuẫn, khó xử; thì phải tự tận lực, cố gắng tối đa, tự giải thoát chính mình ra khỏi hoàn cảnh chính mình đã tạo ra, hoặc đã kế hưởng.
Những gì sẽ đến thì sẽ đến cho những ai đã xứng đáng sống và tạo công đức. Những gì khổ lụy sẽ đến với những ai vô tình hoặc cố tình lơ là và không xứng đáng làm trọn trách nhiệm làm người. “Một lòng ‘thờ’ mẹ ‘kính’ cha, cho tròn chữ ‘hiếu’ mới là đạo con.”
Thầy tôi đã từng nói, thật sự có nhiều hoàn cảnh nan giải đáng tiếc trong xã hội của chúng ta, dù có muôn vạn vị đàn ông và đàn bà đang cùng đang nằm chung một giường kề gần bên nhau mỗi buổi tối; nhưng tâm hồn và tâm tư của họ đang trong tình trạng trống vắng, và xa cách muôn ngàn dậm như khoảng cách của những ngôi sao trên bầu trời của màn đêm. Vì thế, có những huyền bí trong lời nói, trong tư cách sai lầm lẫn nhau, và trong nội tâm mỗi cá nhân cần phải được thay đổi và bổ túc cho một hạnh phúc bền vững dài lâu.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.





























































































































