Nhớ người thương binh VNCH

 


Nhân Ðại Hội Cám Ơn Anh


 


 


Xuân Khê


 


La Gi, Hàm Tân những năm 80


 


Thị trấn La Gi những ngày tháng đó hình như đối với tôi người nông phu ‘bất đắc chí’ sau ngày ở tù về là một nơi đô thành hoa lệ cho tôi sau những ngày miệt mài nương rẫy.


Muốn về phố phường đông vui đó tôi phải ‘è lưng ‘ gánh từ sáng sớm hơn 70 ký nông phẩm, mò mẫm hết mười mấy cây số đường làng mới ra đến đây kiếm ít tờ bạc ‘ cụ Hồ’ về nuôi sống gia đình.


Phố thị La gi một thị trấn sát biển, buổi sáng như bừng lên sức sống vì nó sát biển và gần vùng nông nghiệp nên những mặt hàng nông sản và hải sản nườm nườm vào buổi chợ đông.


Khi trong tù cải tạo cũng rừng rẫy, được tha về lại cũng rẫy rừng điệp khúc này làm cho tôi phát khùng. Nhưng lạ thay cứ mỗi khi bán được những gánh khoai, sản nghiệp của tôi là tôi phát khoái trở lại yêu đời quên hết mệt nhọc trong người.


 


Ngày tàn cuộc chiến những người này đã bị bỏ lại bên lề cuộc đời


 


Cứ mỗi lần bươn bả đến được phố phường và cái chợ đông đấp này tôi đều thấy hình ảnh một anh thương binh hai chân cụt hết ngang đầu gối lê lết tấm thân tàn khắp chợ biển này xin ăn.


Tuổi anh thương binh này cũng còn trẻ lắm, tóc dài bẩn thỉu gần phủ vai. Ngang 2 đầu gối chỗ cuối cùng của thân dưới anh được bọc bằng 2 cái mo cau dày cộm. 2 khuỷu tay cũng vậy anh bọc bằng những lớp vải dày. Thế là anh cứ lết bò quanh chợ. Bùn nước buổi chợ đông, lá rác cùng mùi tanh tưởi của cá mú bốc lên nồng nặc. Anh thương binh hình như đã quen rồi mùi hôi hám. Bò được một khoảng anh lại đưa cái lon nhôm cao ngang đầu miệng anh lảm nhảm nói câu gì đó, có lẽ lời khẩn cầu xin người qua kẻ lại. Lời của anh không còn rõ nữa, nhưng khỏi cần nghe ai cũng hiểu rồi. Thiên hạ cứ thản nhiên kẻ qua người lại, mớ cá mớ tôm, gánh than gánh củi xong xuôi để vội về nhà chẳng ai màng đến anh. Họ đã quen cái cảnh này rồi.


Thật lâu mới có một người cho tờ 200 đo đỏ vào cái lon nhôm, anh thương binh chợt ngửng đầu, anh lại lí nhí câu gì đó có lẽ cám ơn người tốt bụng, một bà già. Bà hơi lắc đầu ái ngại rồi vội bước đi, anh thương binh bắt đầu di chuyển bằng lối di chuyển lê lết như vậy tới một vũng lầy khác.


Tôi thông cảm cho cách ăn xin như vậy, anh chỉ còn cách tự hành hạ thân xác như thế mới mong đánh động lòng thương hại của con người, khi đó anh mới mong được họ bố thí cho một ít tiền lẻ, sống cho qua một kiếp người khốn khổ.


Lòng tôi chợt chùng xuống buồn vô hạn, thân phận tù cải tạo về lại địa phương sống kiếp tối tăm trong vùng nương rẫy tưởng mình là ‘khổ nhất trên đời’ nhưng không phải thế. Tôi còn may mắn còn đầy đủ tay chân, còn cầm cuốc cầm rựa được. Anh thương binh này mới thật bất hạnh hơn tôi nhiều quá. Số phận hẩm hiu của đất nước đã đá lông lốc tấm thân què cụt của anh ra ngoài rìa xã hội. Ðớn đau, tủi nhục, đói khổ hành hạ anh không biết đến lúc nào?


Mười mấy năm qua rồi, mỗi lần nhớ về quê cũ, phố chợ La Gi hình ảnh người thương binh khốn khổ đó vẫn còn trong trí nhớ tôi. Anh thương binh tội nghiệp giờ còn sống hay chết, hồn anh trôi giạt phương nào?


Xuân Khê

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT