Nỗi ‘lo sợ sai lầm’ của con người hiện đại


GS. Alexander Lê Trung Cang 





Trước đây tôi đã viết bài về những nỗi sợ hãi (Bài “Lý giải về những ‘nỗi sợ hãi’”, đăng trên Người Việt Online ngày 29 tháng Tám, 2013). Đó là sự lo sợ chính đáng. Nhưng ngoài ra cũng có những sự ‘lo sợ sai lầm’, không chính đáng.

 

‘Lo sợ sai lầm’ là những nỗi âu lo, sợ sệt vô hình, ẩn ngầm, sâu tận trong tâm tư của mỗi người. Chúng nó gồm những loại nào, ý nghĩa và bản chất tai hại thật sự là gì, phát xuất từ đâu, tại sao chúng nó tồn tại, tệ hại dài lâu thế nào, và cách nào để thắng phục và tận diệt chúng nó?  

 

Để thật sự biết được sự kiện lo sợ nào, dù “chính đáng”, hay “không chính đáng”, chúng ta cũng cần phải luôn tự chủ động nỗ lực tận dụng nhiều hơn trong; tự tận dụng tối đa lý trí, sự thông minh và sáng suốt; cần tự suy xét nhận diện chính đáng để đối phó với những gì đúng, hoặc sai trái.  Nếu không, mỗi cá nhân chúng ta phải uổng công chịu đựng những lo sợ, đau thương, buồn khổ “không nhất thiết”, “không thật”, và “không chính đáng” trong suốt thời gian dài.






Ai cũng có nỗi lo sợ trong thâm tâm. Hình minh hoạ. Nguồn: under30ceo.com

 

Do vậy, nếu và dù đã có những lo sợ “thật, giả, to lớn, nhỏ bé, nhiều, ít, đáng kể, hoặc không đáng kể” thì chúng ta cũng phải luôn luôn và mãi mãi tuyệt đối cần thiết tiếp tục tự chủ động thức tỉnh, luyện đạt, đánh bóng thêm; để đạt thêm sức mạnh lý trí, thêm sáng suốt, thêm kiên trì, và thêm “can đảm” hơn; để hữu hiệu hơn thách thức, đương đầu, thắng phục, và tiêu diệt những sự kiện lo sợ  “không chính đáng” nầy.  

 

Chúng ta có những sự lo sợ “sai lầm” vì chúng ta có những ý nghĩ sai lầm, phi lý, trong hạn chế, và u tối lý trí; nên đã tạo ra và đưa đến những cái lo sợ cho chính mình.  Cá nhân (hoặc quốc gia) nào có những ý nghĩ sai lầm, phi lý, mâu thuẫn, và u tối nhiều hơn, thì lại càng bị thêm nhiều ràng buộc, và rơi trầm trọng sâu hơn vào tâm trạng nhiều lo sợ chồng chất, rối ren, suy yếu, và yếu thế hơn.  Những lo sợ sai lầm của mỗi cá nhân là nguyên do chính yếu, là nguồn gốc đã gây ảnh hưởng, xuyên tạc, thay đổi, gây cản trở những suy nghĩ và những hành động cần thiết để tiến thân của mỗi cá nhân. 

  

Tương tựa một căn tâm bệnh “trầm tư tự kỷ” của một cá nhân hoặc toàn quốc gia, những lo sợ “không chính đáng” là nguyên do chính yếu đã gây ra những tự cản trở, tự lấn dìm cơ hội phát triển, gây suy giảm nghị lực, khiến con người không sửa được những sai lầm, không có khả năng sửa đổi, không vượt qua mọi khó khan để đạt được thêm những mức độ niềm vui và hạnh phúc cao hơn.

 

Đa số mọi người trong dân gian đều rành rẽ về những nỗi lo sợ như sợ chết, sợ thiếu thốn, sợ nghèo, đói khát, sợ thiếu an toàn; sợ bị đau đớn, bệnh tật, tổn thương, bất lực; sợ bị lệ thuộc; sợ cực nhọc, nhọc tâm, tốn kém nhiều hơn,…Còn những cái lo sợ phi lý khác như sợ bóng tối, sợ hồn ma, quỷ quái, ma đầu, ma sói, linh hồn, âm binh, vô hình; sợ bị giam cầm, bị hành hạ, bị sát hại, hình phạt, đày đọa, hoặc bị tổn thương, bị đau đớn nơi địa ngục vô cớ, vv.

 

Có những cái lo sợ lạ lùng hơn, như sợ bất kể những gì “vô hình”, sợ bất kể những gì không biết, những gì không hiểu rõ. Như sợ sự thật, sợ ánh sáng, sợ thành công, sợ phái khác, thậm chí sợ chính mình; sợ vũ khí, sợ sinh vật kỳ lạ, sợ hình thù bất thường, những gì dơ bẩn, sợ thú vật hung dữ; sợ những kẻ cướp giựt, sát nhân, hung dữ, bạo tàn, cưỡng hiếp,…Lợ sợ mất bạn bè thân thuộc, sợ không có bạn, sợ làm mất lòng người đời, sợ bị hiểu lầm, sợ bị mang tiếng, sợ mất người thân thương, mất người yêu, mất tình yêu,…

 

Sợ mất danh dự, mất chức vụ, mất tư thế, mất danh phẩm; mất lợi tức, sợ bị thua cuộc, sợ bị cười, bị khinh chê, bị chê bai, khinh thường, khinh khi, sợ bị từ chối; sợ bị hà hiếp, bị hiếp đáp, bị bắt nạt, bị lợi dụng, bị bất công,…

 

Vì bản năng hạn chế, tình cảnh cô thế, hoặc yếu đuối; cho nên con người trong cuộc sống có rất nhiều những cái lo sợ viễn vông và lâu dài như: sợ thua lỗ, sợ mất tiền, mất của, mất nhà, mất việc, mất lương, sợ mất những cuộc vui, sợ cực khổ, sợ sự nhọc nhằn, sợ phí mất công lao, thời gian, và vốn liếng…

 

Những nỗi “lo sợ” nầy, những tâm trạng, và tư cách phản ứng với đời và mọi sự kiện bên ngoài đã phát xuất từ những lời nói, cách dạy bảo, và uốn nắn của cha mẹ, trong gia đình, từ giáo dục, môi trường trưởng thành, tập tục, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, hoàn cảnh văn hóa, tôn giáo, và ở ngoài xã hội. Tất cả những yếu tố này, đã vô tình gây ảnh hưởng vào tâm tư của mỗi cá nhân. 

 

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần sự ‘can đảm’, biết được phương cách, hoặc đường lối hướng dẫn, thì sẽ thắng và vượt qua được những nỗi lo sợ, hồi hộp, sợ hãi, và bệnh tình trong tâm tư.  Nhưng khi tự áp dụng và đương đầu thi hành với sự thật trong đời sống thì không đơn giản. Vì đa phần con người ta không thấu hiểu rõ ý nghĩa ‘can đảm’ là gì, cũng như sự ‘lo sợ’ là gì.  Đồng thời, nhiều người cũng không có trình độ để nhận biết giá trị, phân biệt, và lựa chọn những phương pháp sai lầm hoặc hữu hiệu.  Từ ‘không biết’, sẽ dẫn đến những tình trạng không biết khác; phức tạp, trừu tượng, rối ren, và lầm lẫn, gây thêm trầm trọng, hư hại nặng hơn.



Đa số con người của thời hiện đại càng cố gắng nỗ lực tự sửa sai cho chính họ, thì lại càng gây ra thêm nhiều hư hại và phí tổn trầm trọng hơn.  

 

Cách nào để thắng phục sự ‘lo sợ sai lầm’? Cha ông có dạy câu  “Tầm thầy học đạo, tầm bạn học đời”. 



Nếu mỗi người tích cực, kiên trì hạ thấp cái tôi của chính mình, biết khiêm tốn, tự ý thức được phạm vi yếu, mạnh, hoặc hạn chế của chính mình để tự tìm hiểu, học hỏi, phân tích, so sánh với những người thầy và những người bạn có nhiều kinh nghiệm, kiến thức, và từng trải, để rồi tự chọn cho mình con đường tốt nhất. 

 

Thật ra đa số trong chúng ta ít ai có thể thật sự đạt khả năng để phân tích, cứu xét, phán đoán, và kết luận “ai thật, ai giả, giỏi hơn, kém hơn, tốt hơn, hoặc xấu hơn”. Ngoài ra, mỗi cá nhân trong xã hội cũng có một việc làm, môi trường, ngành nghề, kiến thức chuyên môn, và trình độ chuyên môn khác nhau. Vì thế mỗi người cần phải thật sự khiêm tốn và ý thức được trình độ (cao, thấp), và khả năng chuyên môn, và những hạn chế riêng biệt của chính mình.

 

Thí dụ: Người thầy có kiến thức chuyên ngành khoa học kỹ thuật, đương nhiên hạn chế kiến thức chữa bệnh so với người chuyên ngành Y-khoa; hạn chế kiến thức sửa xe hơi so với người chuyên ngành thợ máy xe hơi; hạn chế kiến thức trồng trọt so với người nông dân; hạn chế kiến thức chài lưới bắt cá so với người ngư dân; hạn chế kiến thức giáo dục so với người nhà giáo; hạn chế kiến thức đốn cây trong rừng so với người tiều phu; hạn chế kiến thức đóng bàn ghế so với người thợ mộc; hạn chế nấu nướng so với người chuyên nấu nhà hàng; hạn chế kiến thức mỹ thuật so với các họa sỹ, điêu khắc gia; và hạn chế khả năng võ thuật tự vệ so với các thầy võ sư chuyên nghiệp,… 

 

Chỉ có những người thầy thành đạt và chuyên ngành, có kiến thức sâu sắc trong mỗi ngành riêng biệt, mới hội đủ điều kiện là những người có trình độ tương xứng để góp ý kiến, làm giám khảo, đánh giá được kiến thức sâu sắc bên trong của một ngành nầy, và đồng thời cũng có khả năng đánh giá, và đo lượng được trình độ lẫn nhau của những người cùng ngành như chính mình. Chỉ có những người thầy như vậy mới có thể cho ý kiến về những bước nào, lúc nào, và trong trường hợp nào cần phải thi hành (quyết định và thi hành phải tùy hợp với thời gian và không gian).  Chỉ có những người thầy thật sự chuyên môn và thành đạt mới có khả năng nhận định và phán quyết lúc nào nên làm, nên tránh, nên sợ, không nên sợ, nên chọn, không nên chọn, nên tiếp tục, nên ngưng, nên tiến, nên lùi, nên đợi, không nên đợi,…

 

Bất kể người nào nói rằng không có gì lo sợ trong tâm, thì đây là người vô tình tự dối với chính mình và tự che đậy bằng chính câu nói này.



Mong rằng người mắc phải những nỗi ‘lo sợ sai lầm’ sẽ tìm được những người thầy  chúng ta sẽ tìm được, và sẽ có điều kiện để hổ trợ hướng dẫn chúng ta tự thắng phục và tự vĩnh viễn giải thoát thật sự thành đạt, có kiến thức chuyên môn trong ngành “đắc nhân tâm”, “tu tâm sửa tánh”, (đạo lý, đạo đức, luân lý, tài năng, nhân cách, thánh thiện, minh triết,…) để nhanh chóng thoát khỏi những nỗi lo sợ không đáng xảy ra trong cuộc sống.

  

Dù chính đáng, hay không chính đáng, những nỗi lo sợ chắc chắn sẽ dần dần bị tận diệt; những căn bệnh cũng tan biến. Những bất đồng, đối nghịch, và chiến tranh trong nội tâm cũng sẽ giảm dần. Tâm hồn của mỗi cá nhân  sẽ như được giải thoát để sống mãnh liệt hơn, phóng khoáng hơn, và nhiều quyền lực “tự do” chính đáng hơn trong thế giới minh triết. 

 

 

Bài viết thể hiện quan điểm của Gs. Alexander Lê Trung Cang: Chuyên Khoa Điều trị, Tư vấn Tâm lý, Giáo dục, và Đào tạo. Sáng lập Lực lượng Võ Đạo Minh Triết và Trường Thọ. Sáng lập Khối Nhân Đức Tính Học – “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. (714) 924-8463

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT