Nam Tran (Santa Ana)
Bạn có tin là mực xé sợi nylon đã “có mặt” ở Mỹ chưa? Chuyện tôi kể sau đây hoàn toàn có thật.
Bà chị họ đi Việt Nam thăm nhà, hỏi:”Cậu muốn gì, tôi mua cho?”
Chợt nhớ lâu lắm rồi không được ăn khô mực-món khoái khẩu của tôi hồi còn ở Việt Nam. Hồi đó, ba tôi hay nướng mực bằng rượu đế. Đổ một chút rượu vào cái dĩa, xong lấy đôi đũa gắp con mực bỏ vào dĩa. Chỉ mất vài phút là mùi thơm ngào ngạt bay ra. Mực chin, xé nhỏ, cho chút dầu ăn, muối, tiêu. Nhậu…bá cháy!
Tôi trả lời ngay:”Chị mua cho em ký khô mực nhé!”
Hôm đón chị ở sân bay Los Angeles, tôi hỏi ngay:”Mực em đâu?”. Bà chị dí vào tay tôi một bọc, miệng không ngớt than thở:”Lẽ ra là không được đem mấy thứ này lên phi cơ đâu đấy. Tôi phải kêu người nhà gói 8 lần, rồi bỏ hành lý gửi. May là qua đây qua máy soi không bị phát hiện. Mưc tẩm, loại 1 đấy.”
Tôi hí hửng cất bịch mực vào xe. Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, tôi khoe với mấy người cùng hãng là đang “sở hữu” một loại đặc sản của Việt Nam. Mấy đứa bạn người Mỹ nhao nhao lên:”Gì vậy? Gì vậy? Hey, Nam! Cuối tuần này tụi tao kéo đến nhà mày. Nhớ đãi đặc sản nhé!”. Tôi vênh mặt:”Sure!”
Cuối tuần. Tụi bạn kéo tới. Mỗi đứa đem một món. Tôi chẳng phải chuẩn bị gì, vì đã có món khô mực. Mực nướng sớm không ngon. Tôi chờ mấy đứa tụi nó bày đồ ăn xong xuôi, mới lấy mực ra. Không có rượu, tôi nướng bằng bếp. Có lửa là ok!
Ái chà, mực chị mua sao mà hấp dẫn quá! Nó được xé sẵn nên tôi không mất thời gian cho công đoạn này, chỉ cần đem nướng.

Mực xé sợi…nylon
Vừa bỏ lên bếp, tôi bỗng nghe tiếng xèo xèo, một mùi khó chịu bốc lên. Trên nhà, bọn bạn tôi hốt hoảng:”Fire!… fire!”
“Cháy cái con khỉ!”, tôi nghĩ bụng vậy. Vừa quay qua trấn an mấy đứa bạn, quay lại thì hỡi ơi, mực đâu không thấy, chỉ thấy một cục bùi nhùi đen thui, cháy khét mùi…nylon. Trời đất, mực nylon đây mà! Chợt nhớ mấy hôm trước, báo Người Việt có đưa tin về vụ này. Mấy đứa bạn tôi trố mắt nhìn, xong hỏi:”Món đặc sản của Việt Nam đây sao???”. Tôi ngượng…chín người. Lúc đó trong bếp nhà tôi có cái hồ, tôi nhảy xuống dưới và lặn sâu rồi, để đỡ …quê xệ.
Tối hôm đó, tôi tức tốc phone cho bà chị…mắng vốn:”Chị chơi em quá nha, sao mang mực nylon qua đây cho em vậy!”. Bà chị hốt hoảng:”Cậu nói sao? Tôi ra tận chợ An Đông mua cho cậu. 500,000 đồng một ký đấy! Người bán quả quyết với tôi là mực loại 1 mà! Loại thường chỉ có hai, ba trăm ngàn thôi. Tiền nào của nấy mà!”
Chị tôi đã bị lừa. Chỉ tội nghiệp “bà Việt kiều” này đã bị sập bẫy của mấy bà tiểu thương chợ An Đông, mà không hề hay biết.
Thế đấy, ở tận bên Mỹ mà vẫn bị “dính” mực tẩm…nylon. Tức thật!



























































































































