Luật Sư Lương Ðức Hợp
Hôn nhân đồng tính
Hôn nhân đồng tính là một vấn đề đã gây tranh cãi từ lâu trong mọi giới từ người dân thường, giới tôn giáo, giới chính trị cũng như giới luật pháp. Tôi chỉ xin giới hạn quan điểm riêng của mình trong khía cạnh luật pháp sau đây về bản án của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ ngày 26 Tháng Sáu.
Nguyên do: Vụ án Windsor và Ðạo Luật DOMA
Vào năm 2007 hai bà mang tên họ Windsor và Spyer, cư dân của NewYork đã kết hôn với nhau tại Ontario, Canada là nơi công nhận hôn nhân đồng tính – NewYork cũng là một trong 12 tiểu bang tại Mỹ, cùng với Whashington D. C công nhận hôn nhân đồng tính.
Vào năm 2009, bà Spyer chết để lại toàn thể tài sản cho bà Windsor. Sở thuế (IRS) tại NewYork bắt bà Windsor phải trả thuế di sản (estate taxes) là $363,053 vì không công nhận bà Windsor là người “phối ngẫu” còn lại (surviving spouse) của bà Spyer.
Quyết định của IRS căn cứ vào đạo luật liên bang có tên DOMA (Defense of Marriage Act) là luật bảo vệ hôn nhân của liên bang đã được đa số Quốc Hội Mỹ biểu quyết và Tổng Thống Clinton ký ban hành vào 1996.
Theo luật này liên bang cũng như các tiểu bang được phép không công nhận hôn nhân đồng tính và như vậy IRS có quyền không công nhận bà Windsor là “surviving spouse” của bà Spyer để được miễn trừ thuế di sản.
Vào năm 2010, bà Windsor kiện IRS là sở thuế liên bang lên tòa án liên bang ở New York, cho rằng luật DOMA đã có sự đối xử khác biệt (differencial treatment) không theo đúng thủ tục pháp lý và có tính cách kỳ thị (discrimination), vi phạm tu chính thứ 5 (fifth amendment: due process clause) và tu chính thứ 14 (fourteenth amendment: equal protection clause)
Tu Chính Án thứ 5: “Không ai bị cưỡng đoạt đời sống, sự tự do và tài sản mà không theo thủ tục luật định. ”
Tu Chính Án thứ 14: “Không một tiểu bang nào được tước đoạt bất cứ cuả ai đời sống, tự do và tài sản của họ mà không theo thủ tục luật định hoặc trong phạm vi thẩm quyền của mình từ chối việc bảo vệ quyền bình đẳng trước pháp luật. ”
Tối Cao Pháp Viện đã căn cứ vào các điều khoản nói trên trong Hiến Pháp là luật pháp tối cao của nước Mỹ để phán rằng luật DOMA là bất hợp hiến và cho nguyên đơn Windsor thắng kiện. Với tỷ số 5/4 TCPV đã phán luật DOMA là bất hợp hiến.
Tổng Thống Obama và cả Tổng Thống Clinton, người ký ban hành DOMA, cũng như một số luật gia khác tán thành.
Hậu quả phán quyết ngày 26 Tháng Sáu
Hiến Pháp liên bang là luật tối thượng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tất cả hệ thống luật pháp của liên bang cũng như 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và quận hạt Washinton DC, gồm cả những văn kiện lập pháp của Quốc Hội liên bang, Quốc Hội tiểu bang cũng như các quyết định lập quy của tổng thống và các thống đốc là cơ quan hành pháp đều phải phù hợp với Hiến Pháp.
Theo nguyên tắc phân quyền (separation of powers) giữa ba cơ quan lập pháp (Legislative), hành pháp (Executive) và tư pháp (Judicial) thì cơ quan tư pháp mà đứng đầu là Tối cao pháp viện (TCPV liên bang và TCPV tiểu bang) được giao quyền kiểm soát tính cách hợp hiến của tất cả mọi hành vi của hành pháp và lập pháp.
Như vậy nếu theo TCPV liên bang luật DOMA là bất hợp hiến thì luật tiểu bang California gọi là Proposition 8 (năm 2008) không công nhận hôn nhân đồng tính cũng sẽ phải bị hủy bỏ.
Giả sử có một vụ kiện nào ở California tương tự như vụ Windsor đòi hoàn số tiền thuế di sản của người hôn nhân đồng tính thì tòa án cũng phải cho vì Proposition 8 cũng phải bị coi là bất hợp hiến.
Ðó là ảnh hường về mặt thuế má, ngoài ra những người hôn nhân đồng tính còn phải được nhiều quyền lợi khác nữa như bảo hiểm, di trú… Thí dụ rõ hơn nếu một ông nào hay bà nào có quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh Mỹ cũng có thể bảo lãnh cho “người phối ngẫu” đồng phái của mình qua Mỹ! Ðây là quyền lợi về di trú, ngoài ra còn cả trên 1,000 quyền lợi khác nữa theo luật về hôn nhân.
Hậu quả tức thời chỉ một vài phút sau phán quyết nói trên một tòa án liên bang Mỹ tại Newyork đã công nhận hôn nhân đòng tính của một cặp nam giới người Colombia và một công dân Mỹ, người Colombia đã có lệnh tống xuất rồi nhưng được ngưng.
Rồi đây với bản án ngày 26 Tháng Sáu của TCPV liên bang tất cả các tòa án liên bang cũng như tiểu bang trong nươc Mỹ, cũng như tất cả các cơ quan công quyền khác đều phải công nhận hôn nhân đồng tính, nếu không sẽ bị coi là vi phạm “due process clause” và “equal protection clause.”
Bàn về “Equal Protecton Clause”
“Equal Protection Clause” của Hiến Pháp là dễ bảo vệ quyền bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân Mỹ chống lại sự kỳ thị (discrimination) của các cơ quan công quyền.
Quyền được bảo đảm là những quyền căn bản (fundamental rights); hôn nhân được coi là một trong những quyền căn bản. Có hai hình thức kỳ thị: nếu một đạo luật nào đọc lên thấy ngay tính cách đối xử phân biệt đối với một nhóm người nào thí dụ như trước đây không cho người da đen đi bầu chẳng hạn thì là “de jure discrimination,” nhưng nếu một đạo luật nhìn bề ngoài không thấy kỳ thị nhưng khi áp dụng có hậu quả kỳ thị là “de facto discrimination.” Luật không công nhận hôn nhân đồng tính có thể coi là “de jure” cũng như “de facto discrimination.” Ðó là theo quan điểm của TCPV.
Bất đồng ý kiến với phán quyết
Theo thiển ý, tôi không đồng ý với quan điểm trên.
Tôi đồng ý hôn nhân là một quyền căn bản không những của dân Mỹ mà cả mọi người trên thế giới cần được bảo vệ nhưng trước hết sự kết hợp của những người đồng phái có phải là hôn nhân không?
Từ cổ chí kim tại mọi nơi, theo quan niệm của mọi người, theo phong tục tập quán, theo luật thiên nhiên người ta nghĩ ngay đến một sự kết hợp của một người nam và một người nữ để sinh con đẻ cái duy trì nòi giống, bảo vệ gia đình. Do đó có luật hôn nhân, luật gia đình, tuy luật lệ có khác về chi tiết tùy theo nơi chốn và thời đại.
Tôi không muốn đưa quan niệm về hôn nhân của người Công Giáo vào đây, nhưng dù là Công Giáo, Phật Giáo hay Hồi Giáo cũng phải định nghĩa “hôn nhân là sự kết hợp giữa người nam và người nữ với một mục đích quan trọng nhất không ai có thể chối cãi được là duy trì nòi giống.”
Có thể do sự cấu tạo khác biệt về cơ thể hay vì những yếu tố về tâm lý trong thời đại ngày nay đã nảy sinh ra sự kết hợp thân thiết giữa những người đồng tính gồm nữ với nữ (lesbian), nam với nam (gay) hay lưỡng tính (homosexual) và cải tính (transgender) gọi tắt là LGBT. Sự kết hợp này không thể coi là hôn nhân được.
Nếu có dùng danh từ hôn nhân để chỉ sự kết hợp này thì chỉ là một sự gán ghép sai lầm. Sự phân biệt hôn nhân với sự kết hợp đồng tính không thể coi là sự kỳ thị.
Tôi đồng ý quả có sự kỳ thị nêu có sự đối đãi cách biệt đối với những người LGBT trong công việc hay trong những quyền lợi căn bản khác.
Theo luật, Hiến Pháp Mỹ rất rõ ràng không được vì lý do màu da, tôn giáo để kỳ thị những người này trong mọi quyền căn bản, họ được liệt vào những nhóm người mà danh từ luật gọi là “suspect group,” luật lệ phải được “Equal Protection Clause” bảo vệ, trừ khi chính quyền có những “lý do bắt buộc hay chính đáng (compelling or legitimate state interest). Thí dụ như việc cấm đoán đa thê hay hôn nhân giữa các người thân thuộc, trực hệ (cha mẹ, con cái) hay bàng hệ (anh chị em).
Khi áp dụng điều này cho quyền lợi của những người đồng tính, chúng ta phải nói: “Những người đồng tính chưa được coi là ‘suspect group,’ hơn nữa, bảo vệ định chế hôn nhân, bảo vệ gia đình phải được coi là lý do chính đáng. Sự kết hợp của nhóm người này không thể được coi là hôn nhân.”
Tính cách chính trị của phán quyết
Dù muốn dù không phải nhìn nhận rằng càng ngày số người đồng tính luyến ái càng đông tại nhiều nơi trên thế giới nhất là tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ và các nước Âu Châu.
Quan niệm xã hội, cách đối xử cũng như luật pháp áp dụng rất khác biệt; có những nước với quan niệm tự do phóng khoáng như cho phép hôn nhân đồng tính nhưng cũng có một số nước đã tỏ ra khắc nghiệt đối với những người đồng tính như kết án họ, thậm chí có nước áp dụng án tử hình cho những người này.
Tại Mỹ, đây là một phong trào của thời đại mà có nhiều người cho là một phong trào tân tiến. Hội của nhóm người này là hội LGBT là một hội có thế lực khá mạnh, ảnh hưởng khá lớn trong giới chính trị. Sự vận động chính trị của nhóm người này đã đạt được nhiều thành quả khả quan: 12 tiểu bang và Washinton DC đã công nhận hôn nhân đồng tính.
Tổng Thống Clinton, với chức năng hành pháp, đã ra pháp lệnh cấm sự kỳ thị người đồng tính trong công việc, sở làm, quân đội, hội LGBT cũng đã đạt được sự trợ giúp đáng kể cho việc giáo dục, phòng ngừa và chữa trị bệnh AIDS.
Chúng ta không ngạc nhiên khi Tổng Thống Obama nghiêng về phía LGBT, điều này không có gì đáng trách, vì ông là một nhà chính trị, có thể là một chính trị gia xuất sắc nữa!
Nhưng có một điều tôi muốn nói: Ðó là công lý.
Cán cân công lý ở đây một bên là bảo vệ hôn nhân, bảo vệ sự sinh sản, bảo vệ gia đình, bảo vệ phong tục tập quán, bảo vệ luật thiên nhiên, một bên là bảo vệ phong trào đồng tính có thể coi chỉ là sở thích nhất thời của một nhóm người.
Quí ngài thẩm phán TCPV được coi là những vị uyên thâm luật pháp và chí công vô tư, xin quí ngài hãy để chính trị qua một bên vì người ta thương nói “khi chính trị đi vào pháp đình thì công lý đi ra.”
Kết luận
Tôi xin thưa ngay với các bạn trong nhóm LGBT là tôi không hề chống đối các bạn trong mọi vấn đề, tôi cực lực lên án những hành vi kỳ thị trong việc làm, hơn nữa tôi còn có thể tranh đấu để các bạn không bị đối xử dị biệt trong bất cứ lãnh vực xã hội nào. Mặt khác về mặt pháp lý vì những lý do đơn giản mà tôi trình bày ở trên tôi nhất quyết phải bảo vệ định chế hôn nhân, bảo vệ gia đình.
Nói cách khác, tôi không kỳ thị đồng tính, nhưng cũng không công nhận hôn nhân đồng tính, không công nhận sự kết hợp của các bạn là kết hợp hôn nhân; danh từ hôn nhân đồng tính không có nghĩa, có lẽ phải có một định chế khác như “kết hợp xã hội” chẳng hạn.



























































































































