Nhà văn Võ Thị Hảo
(Nguồn: RFA)
Ngược đời “con sinh ra mẹ”
Phiên họp thứ 11 của Quốc Hội thứ 13 (khai mạc ngày 21 tháng 3, 2016) đã quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước và toàn dân theo kiểu “bức tử” Hiến Pháp VN hiện hành. Việc bức tử này được làm theo kiểu ngược đời “con sinh ra mẹ.”
Phiên họp nói trên được cho biết sẽ diễn ra chỉ trong 19 ngày, trong đó dành đến 10 ngày rưỡi cho việc nhân sự. Nội dung quan trọng là để miễn nhiệm và bầu các nhân sự thay thế chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc Hội theo chỉ đạo của đảng. Theo chương trình ấn định đã công bố trên báo chí, chủ tịch nước mới sẽ được bầu vào ngày 2 tháng 4, 2016. Ngày 6 tháng 4, chủ tịch nước mới sẽ trình Quốc Hội miễn nhiệm thủ tướng.
Cũng theo công bố, ngày 7 tháng 4, thủ tướng mới sẽ tuyên thệ (theo Vietnamnet.vn, 21 tháng 3, 2016). Trước đó, 30 và 31 tháng 3, Quốc Hội sẽ dành thời gian thảo luận, miễn nhiệm và bầu chủ tịch Quốc Hội, chủ tịch Hội Ðồng Bầu Cử Quốc Gia.
Phiên họp này cũng được tuyên bố là phiên cuối cùng của Quốc Hội khóa 13, mặc dù nhiệm kỳ này của Quốc Hội khóa 13 theo quy định là phải đến tháng 5, 2016 mới bầu đại biểu Quốc Hội khóa kế tiếp (khóa 14) và đến tận 21 tháng 7 năm nay mới kết thúc.
Hành vi này của Quốc Hội khóa 13 được cho là đã vi phạm Hiến Pháp ở mức trầm trọng nhất kể từ khi có chính quyền và Quốc Hội Cộng Sản đến nay tại Việt Nam.
Căn cứ Luật Hiến Pháp hiện hành – Luật Hiến Pháp năm 2013 và Luật Tổ Chức Quốc Hội năm 2014 – Luật cao nhất mang tính thượng tôn mà bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng không được phép vi phạm, thì tất cả những việc như bầu chủ tịch Quốc Hội nhiệm kỳ mới sẽ chỉ được phép thực hiện khi toàn quốc đã bầu đại biểu Quốc Hội khóa mới (là Quốc Hội khóa 14 – ngày bầu cử đã ấn định là 21 tháng 5, 2016). Chỉ có tại kỳ họp thứ nhất của Quốc Hội khóa mới, các đại biểu mới bầu chủ tịch Quốc Hội, các phó chủ tịch Quốc Hội và các ủy viên Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. (theo “Quy định về bầu chủ tịch nước, thủ tướng,” 11 tháng 3, 2016, trang nguyentandung.org…)
Quy định này là đương nhiên, hợp lẽ. Vì mẹ mới sinh được con chứ con không thể đẻ ra mẹ. Nếu làm trái điều trên là vi phạm Hiến Pháp và “bức tử” Quốc Hội.
Cũng theo Hiến Pháp 2013, Quốc Hội là “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chỉ duy nhất Quốc Hội là có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.”
Theo đó, chủ tịch nước và phó chủ tịch nước nhiệm kỳ mới chỉ có tính hợp pháp khi được chính Quốc Hội khóa mới bầu ra ngay trong số đại biểu Quốc Hội khóa mới. Nếu Quốc Hội của khóa 13 mà bầu chủ tịch nước hay bất kỳ chức danh nào của quốc hội, nhà nước cho nhiệm kỳ của khóa 14 là hoàn toàn sai, là tước đoạt quyền tối thiểu, đương nhiên của Quốc Hội khóa 14.
Tương tự, Quốc Hội khóa 13 cũng hoàn toàn không có quyền bầu ra một thủ tướng cho nhiệm kỳ sau. Quyền hạn này chỉ có Quốc Hội khóa 14 được phép làm, theo đề nghị của chủ tịch nước hợp pháp của nhiệm kỳ 14, đã được bầu hợp pháp theo quy định của Hiến Pháp và Luật Tổ Chức Quốc Hội.
Các chức danh quan trọng khác như chủ tịch Hội Ðồng Dân Tộc, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, chủ tịch Hội Ðồng Bầu Cử Quốc Gia, tổng kiểm toán nhà nước của nhiệm kỳ mới chỉ duy nhất hợp pháp khi thực hiện theo quy định của Hiến Pháp và Luật Tổ Chức Quốc Hội hiện hành, phải do chính phiên họp toàn thể của Quốc Hội khóa mới (khóa 14) bầu ra.
Như vậy, với chương trình nghị sự của phiên họp thứ 11, Quốc Hội khóa 13 đã làm một việc chưa từng có: “tự sát” và bức tử” Quốc Hội của nhiệm kỳ khóa 14.
“Tự sát”
Người Việt Nam không thể không phẫn nộ khi ở thế kỷ 21 rồi mà cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho quyền lực của toàn dân, lại tự tổ chức một phiên họp vội vàng, tự bỏ trận địa” còn ngổn ngang vô số trách nhiệm chết dân như nạn đói do hạn hán và ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long, Trung Quốc xâm lược biển Ðông, nạn trộm cắp cướp giật và bạo lực hoành hành dân lành chưa từng có trong lịch sử Việt Nam cùng số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông mỗi tháng có thể tương đương với cả một cuộc chiến tranh cùng bao vấn đề khác…
Buồn thay, Quốc Hội đã rút lui. Còn khoảng 4 tháng – cả trăm ngày nữa mới hết nhiệm kỳ của mình mà Quốc Hội đã cam tâm chối bỏ trách nhiệm, vội vàng làm những hành động vi hiến và “bức tử” chính mình qua việc chấp nhận mở một phiên họp chỉ để miễn nhiệm một cách cũng bất hợp pháp các chức danh tối cao như chủ tịch Quốc Hội, chủ tịch nước và thủ tướng…
Thật quá thất vọng với các vị nguyên thủ Quốc Hội và nhà nước, chính phủ hiện hành! Các vị tưởng rằng các vị có quyền từ bỏ, có quyền đầu hàng hoặc nô lệ để miễn nhiệm hoặc từ nhiệm theo sự thao túng của ai đó chăng?
Các vị có quyền cho rằng mình làm thế, để nghỉ ngơi sớm, có thể là để hưởng thụ khối tài sản mà các vị đang có, để mặc nhân dân VN đang lầm than và bị tước đoạt một cách thô bạo chưa từng có về quyền lực tối thiểu của họ khi các vị đã buông cờ, bỏ trống, nghỉ trước thời hạn những trăm ngày trời, để mặc cho nhân dân mặc sức lầm than chăng?
Không!
Khi mới nhậm chức, chính các vị đã tuyên thệ trang trọng trước Quốc Hội và trước toàn dân về trách nhiệm trước Quốc Hội khóa 13. Ðương nhiên, khi đã nhận trọng trách, các vị không được bỏ vị trí dù chỉ một ngày, một giờ, vì việc mất nước diễn ra có thể chỉ trong vòng giây phút.
Bằng việc thoái thác những trách nhiệm của mình và sự vi hiến tại kỳ họp này, Quốc Hội khóa 13 đang “tự sát.”
“Bức tử” Quốc Hội khóa 14
Dù có nói ra hay không, một người có đầu óc bình thường không thể không nhận thấy, bằng việc áp đặt cho Quốc Hội khóa 14 và toàn dân Việt Nam một chủ tịch Quốc Hội, một chủ tịch nước, một Thủ tướng không phải do Quốc Hội khóa 14 bầu ra, rõ ràng là một hành động “bức tử” Quốc Hội khóa 14.
Quốc Hội khóa 14 sẽ làm gì được với những vị trí nguyên thủ đã bị áp đặt từ sự thao túng của Bộ Chính Trị và Quốc Hội khóa 13?
Những vị nguyên thủ đã bị áp đặt ấy, dẫu có tài có tâm hay không, họ cũng lấy đâu vị thế và uy tín để điều hành nhiệm kỳ mới, khi ai cũng biết rằng họ đến từ đâu và họ được ngồi vào vị trí đó là do ý chí của một thế lực nào đó chứ không phải được Quốc Hội khóa mới bầu lên.
Chính cách áp đặt này đã tước đoạt quyền tạo dựng uy tín và sự cố gắng của họ.
Vẫn biết rằng mọi cuộc bầu cử dưới chế độ độc tài toàn trị đều là giả hiệu. Rằng người ta đã không tiếc tiền mồ hôi và xương máu của dân để đưa ra sân khấu chính trị vô số trò diễn bầu cử nhằm lừa mị dán nhãn “dân chủ” lên mọi hành vi tước đoạt dân chủ.
Nhưng trong lịch sử Quốc Hội Việt Nam từ xưa đến nay, chưa từng có một cuộc vi hiến nào ở tầm mức khổng lồ và thô bạo đến như vậy. Quốc Hội khóa 13 được bầu lên ngày 22 tháng 5, 2011 và họp phiên đầu tiên là 1 tháng 7 cùng năm. Chính Quốc Hội khóa 13 cũng bỏ phiếu quyết định ngày bầu cử Quốc Hội nhiệm kỳ mới khóa 14 là 21 tháng 5, 2016. Theo đó, phải đến ngày 21 tháng 7, 2016 thì Quốc Hội khóa 13 mới hết nhiệm kỳ khi bàn giao trách nhiệm cho Quốc Hội khóa 14 vừa mới được bầu lên. Khi đó, Quốc Hội khóa 14 mới được phép bắt đầu mọi động của nhiệm kỳ mới mà việc đầu tiên là bầu các vị trí cao nhất của Quốc Hội, nhà nước và chính phủ.
Mọi hành vi biện hộ cho việc vi hiến này dù thế nào cũng là ngụy biện và chỉ càng thêm vi hiến mà thôi.
Mất dân chủ ngày càng trầm trọng là hệ quả đương nhiên, diễn tiến ngay từ Ðại Hội 12 của Ðảng CSVN. Khi đảng ngang nhiên vi hiến và vi phạm điều lệ đảng, khi sự thao túng tới mức ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng phải ngậm miệng khấu đầu thúc thủ, thì việc Quốc Hội khóa 13 buộc phải tự sát” và bức tử” Quốc Hội khóa 14 cũng là điều có thể đoán trước.
Thật khốn khó thay cho người dân Việt Nam, khi những cuộc bầu cử Quốc Hội, bằng cơ chế và thủ đoạn của nó, đã khiến cho đám “nghị gật” thắng thế!
Khi nghị gật thắng thế, thì không có Quốc Hội.
Chỉ có một hình hài rỗng treo lơ lửng trên đầu dân mà thôi và để đóng dấu dân chủ lên những hành vi phản dân chủ. Nhưng đóng dấu được hay không thì lại tùy thuộc vào sự thật.
Chỉ có điều, xác chết để lại hiện trường không phải là các đại biểu Quốc Hội, mà chính là vô số nhân dân đã chết vì muôn vàn nỗi oan khuất do các vị để lại, còn để lại và còn kiến tạo thêm sự “bức tử.”
Nhìn khắp Quốc Hội Việt Nam, còn ai là người chính trực, để chí ít cũng cất lên trong nghị trường một tiếng kêu phản kháng tối thiểu của người nghị sĩ ?!










































































