Cám ơn Huy Phương viết giùm những điều tôi… nhiều người không có dịp viết. Tiện đây tôi xin cộng thêm một chút đau lòng của một người cũng đã rón rén trở lại thăm quê nhà: “Tôi thường dạo phố trên những chuyến xe bus, sau khi trả lời ông bán vé là sẽ xuống trạm nào, một cậu ngồi bên hỏi: “Có phải cô là Việt kiều?” Tôi nói rằng tôi đã ở và chỉ ở SG một tỷ năm nay… Cậu nhỏ đó trước khi xuống trạm bus còn ráng nói vội vã với tôi: “Người VN đa số bây giờ nói hoặc rất nặng nề, hoặc chèng nhẹt, cô không phải…” Tôi nhớ đã đọc cuốn sách viết về những người không quê hương đã trốn chạy qua nhiều borders, bị nhốt lên nhốt xuống và rồi lại bị quăng tới một border khác, cũng không biết là nơi chốn nào trên trái đất. Tác giả đã tả lại một nhân vật, dù phải sống không quê hương từ khi mới lọt lòng, đến khi hấp hối bỗng đã nói bằng ngôn ngữ của chính quê hương cô, một thứ ngôn ngữ cô chưa bao giờ biết đọc… biết nói…
Ôi quê hương, và nếu như vậy, trước giờ lâm chung tôi sẽ dùng ngôn ngữ nào và tiếng nói nào nếu tôi vẫn còn tha thiết làm người Việt Nam? Trân trọng chào ông!
Mây
Cám ơn nhà báo Huy Phương đã nói lên tâm trạng của hàng vạn hàng triệu người tị nạn Cộng Sản đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Rất chính xác khi ông nói món nợ ân nghĩa này không biết bao giờ chúng ta hay con cháu chúng ta mới trả nổi. Xin đừng gian lận bảo hiểm y tế, đừng nhận tiền chính phủ Mỹ rồi gửi về Việt Nam, đừng coi nước Mỹ “mắc nợ” chúng ta mà ra tay phá hoại công quỹ chính phủ. Mong lắm thay!
NVYN
Chính xác, hiện thực, chí lý đến đau lòng. Bác Huy Phương ơi, chúng ta có còn muốn con cái chúng ta trở về làm người Việt Nam nữa hay không? Nỗi trăn trở này đến cuối đời vẫn không sao tính được… Chắc chắn là không rồi…
Mây tha hương
Chân thành cám ơn ông Huy Phương tâm tình ngay lành, không ngại đụng chạm đến những người Việt Nam…!
duongvantuyen























































































































