Hà Yên
Đặc trưng dễ thấy ở tài năng, kể cả bậc thiên tài, là họ sống cùng với một niềm đam mê dâng hiến.
Chính Cái đẹp mà họ theo đuổi khám phá trong sự nghiệp cống hiến của mình, đã làm nên giá trị nhân cách của một tài năng, bởi vì quá trình nhen nhóm, dẫn tới hình thành niềm đam mê, là quá trình tư duy cái đẹp mà mình hoài bão. Khi niềm đam mê đã được định hướng rõ ràng, thì sự dấn thân cho khát khao chinh phục là hành trình tất yếu. Và chính niềm khát khao cháy bỏng ấy, đã làm lu mờ đi mọi tính toán trong cuộc sống đời thường.
Một chút lạm bàn về Cái đẹp
Tuy nhiên Cái đẹp trong cuộc sống, và nhất là trong thế giới nghệ thuật, là một khái niệm tương đối. Giống như hỏi “Tình yêu là gì”, cái đẹp cũng không có một câu trả lời đơn nhất. Nó tùy thuộc vào góc nhìn, mà từ đó, cái đẹp được cảm thụ có thể lay động tâm hồn của người đang chiêm ngưỡng và suy tư về nó. Cái đẹp là một viên kim cương đa diện. Người nhìn phía này thấy nó ánh lên màu tím biếc, người nhìn phía kia thấy nó lấp lánh màu vàng cam…Sự cộng thông cảm thụ các sắc màu ấy chính là cái đẹp của viên kim cương.

Cái đẹp là một viên kim cương đa diện. Hình mang tính minh hoạ. Nguồn: deviantar.com
Cái đẹp hiện hữu trong mọi mặt của đời sống: Văn hóa, Nghệ thuật, Khoa học. Nó chỉ có thể được cảm thụ một cách trọn vẹn trong sự hoàn hảo tổng thể của đối tượng, tức là sự tương hợp giữa các bộ phận làm nên tổng thể, chứ không định xứ ở bất cứ một bộ phận riêng lẻ nào. Cái đẹp bộ phận là không tương hợp với sự hoàn hảo. Đó chỉ là một nét xinh xắn ngẫu nhiên. Chẳng hạn, một câu thơ rất hay, không thể làm cho cả bài thơ trở thành một tuyệt tác; Hoặc không có một chàng trai tỉnh táo nào dám liều lĩnh cưới “cả một cô gái” về làm vợ, chỉ vì cô ta có chiếc răng khểnh rất duyên.
Giá trị cái đẹp là ở sức gợi, nó có ma lực dẫn dắt ta vào thế giới suy tư, cảm nhận những mối quan hệ, những triết lý sâu hơn, chứ không phải buộc ta chỉ dừng lại ở sự thừa nhận hiện thực trần trụi. Vì vậy sự cố gắng mô tả chi tiết cái đẹp mà mình khẳng định, không phải bao giờ cũng thành công để thuyết phục người khác tán thành. Sức gợi mở có vai trò dẫn đường cho tư duy sáng tạo, và là tiêu chí cao nhất để phán xét cái đẹp. Nó giúp cho sự bất định của cái đẹp trong đời sống tinh thần trở nên xác định hơn đối với đa số. Và chính vì thế, sự cộng thông trong cảm thụ cái đẹp đã đưa con người đến với nhau, có trách nhiệm với nhau, không còn cảm thấy vui thú trong lối sông khép kín, ôm ấp những mảnh tư duy của riêng mình.
Để minh họa phần nào về giá trị gợi mở của cái đẹp, ta thử một lần đến gõ cữa nghệ thuật hội họa. Chẳng hạn, ở đây, ta đang đứng trước kiệt tác hội họa “Người đàn bà không quen biết” (Heзнaкoмкa) của danh họa Ivan Kramskoy, trong nền hội họa cổ điển Nga.
Bức họa đã thâm nhập vào đời sống của nhiều người Việt nam ở dạng ấn phẩm văn hóa. Vì là ấn phẩm sao chép, bức họa không tránh khỏi “tam sao thất bổn” về chất lượng sắc màu so với nguyên bản, làm suy giảm ít nhiều hiệu ứng cảm thụ của tác phẩm, nhưng chừng ấy cũng đủ gợi trong ta nhiều điều về nhân vật chính của tác phẩm: Một người phụ nữ ngồi trên xe ngựa mui trần, đầu ngẩng cao, người vươn thẳng chỉ đủ khẽ chạm vào lưng ghế, đôi mắt hướng xuống thấp trong cái nhìn vô định. Tất cả toát lên một vẻ kiêu sa quí phái.

Bức tranh “Người đàn bà không quen biết”. Nguồn: Wikipedia
Cảnh vật phía sau, hiện lên lờ mờ dãy phố dọc theo đại lộ Nevsky (thuộc Thủ đô Saint Petersburg) chìm sâu trong màn tuyết xám, gợi một cảm giác lạnh cóng của buổi chiều mùa đông Nga. Và dường như màn tuyết xám lạnh lẽo ấy không làm lu mờ mà còn tương phản rõ nét hơn hình ảnh người phụ nữ tràn ngập sức sống trẻ trung, ẩn dưới lần áo khoác skobelev màu nhung đen viền lông thú, đang khoác kín trên người. Có lẽ vì sự tương phản ấy mà ta mơ hồ với cảm giác những sợi lông thú trên cổ áo, và nhất là túm lông trắng gắn trên vành mũ Fransisk, như đang run rẫy trong làn gió nhẹ. Hơn nữa, cái lạnh cóng cũng dường như không ngăn được hơi ấm, mà ta có cảm giác như đang tỏa ra từ đôi má, và bên dưới làn da mịn màng của đôi má ấy, như đang chảy rạo rực những tia máu nóng hổi, để sưởi cho nó luôn ửng hồng trong giá lạnh.
Nếu nụ cười của “Nàng Mona Lisa” là một bí mật chưa thể giải mã, dù đã huy động cả trí tuệ của các nhà khoa học, thì đôi mắt chìm đắm trong suy tư, hơi nhìn xuống trong tư thế đầu ngẩng cao, của “Người đàn bà không quen biết” lại là một bí ẩn, mà người ta cho là chứa trong đó cả một thời đại. Từ ô “cửa sổ tâm hồn” ấy, người ta đã “giải mã” với nhiều phỏng đoán và luận giải rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau: Nàng đang đắm chìm trong suy tư, có vẻ vì một nỗi lo âu nào đó đang xâm chiếm trong lòng. Hoặc, nàng đang tỏ ra bằng lòng trong phong thái kiêu căng của một nữ hoàng nhan sắc thuộc tầng lớp thượng lưu…

Bức tranh Nàng Mona Lisa. Nguồn: Wikipedia
Nhưng, bao trùm lên tất cả, dù là chìm đắm trong suy tư hay kiêu căng, như suýt thốt ra thành lời, từ ánh mắt ấy, thì nàng vẫn đẹp, vẫn là một tuyệt thế giai nhân, mà càng ngắm nhìn, ta lại cứ băn khoăn với nhiều câu hỏi. Rồi trong một thoáng nào đó, ta chợt hiểu ra rằng, hình như Kramskôi không phải vẽ một người đàn bà đẹp với mũ áo, phấn son. Ông đã vẽ một cõi lòng ! Đúng hơn, ông giải bày tâm tư của mình, thông qua hình tượng nghệ thuật, để nói về một bộ phận xã hội, trong một thời đại cụ thể. Điều đó thì không một ai nghi ngờ, chính vì thế mà câu hỏi Nàng là ai càng trở nên thôi thúc. Và cũng chính danh họa Kramskoy đã trả lời câu hỏi ấy, từ các Công tước và sinh viên có mặt tại Viện Bảo tàng Trechiakov, trong ngày khai trương trưng bày kiệt tác hội họa này, rằng đây là Người đàn bà (mà ông cũng) không quen biết.
Chắc chắn, đó cũng là lý do mà họa sĩ chọn tiêu đề cho tác phẩm của mình. Tiếc là ai đó quá hời hợt trong chuyển ngữ tên bức tranh, đã dịch sai là “Người đàn bà xa lạ”, Tiếng “xa lạ” gây ra phản cảm mơ hồ trong cảm thụ tác phẩm giữa hình tượng nghệ thuật và tiêu đề của bức tranh.
Vài nét phát thảo sơ lược về cảm thụ thẩm mỹ từ một tác phẩm hội họa làm ví dụ trên đây, ta thấy một hình thái tư duy rất đặc thù diễn ra trong quà trình cảm thụ cái đẹp. Triết học gọi đó là Tư duy nghệ thuật, được khái quát từ đỉnh cao của Tư duy thẩm mỹ. Và cũng từ ví dụ trên, ta cũng nhận ra chính vai trò của Tư duy nghệ thuật đã cộng thông cảm xúc giữa cảm thụ và sáng tạo. Hay nói cách khác, là giữa công chúng cảm thụ với nhau, và giữa công chúng cảm thụ với tác giả. Nghĩa là cái đẹp có tiếng nói riêng, vẫy gọi con người đến với nhau, cùng giao hòa trong “thế giới cảm thụ” thẩm mỹ.
Vì rằng tư duy là nhân tố dẫn dắt hoạt động sống, đến lượt nó, hoạt động sống tạo ra lối sống, cho nên cái đẹp mà Tư duy nghệ thuật khám phá cũng sẽ là nhân tố qui định trực tiếp hình thành lối sống đẹp.
Cảm thụ nghệ thuật không chỉ có yếu tố tình cảm mà còn có yếu tố trí tuệ. Vì sự phong phú có được từ cảm thụ là một quá trình khám phá, phát hiện, thông qua cảm xúc, Nó khiến người ta say mê dấn thân cho sự khám phá ấy, mà không màng đến những mục tiêu vụ lợi khác. Điều này cũng hoàn toàn đúng trong quá trình sáng tạo và cảm thụ cái đẹp của Khoa học và cả trong Kinh doanh. Khác chăng, cái đẹp của Khoa học không còn là tương đôi như trong Nghệ thuật nữa. nó mang tính phổ quát hơn. Và khái niệm tư duy nghệ thuật cũng được mở rộng hơn mà thôi.
Cái đẹp và sự hình thành tài năng
Sẽ dẫn đến sai lầm nếu cho rằng, để có tài năng thì phải trang bị thật nhiều kiến thức, có thể từ khẳng định đó mà nung nấu ý tưởng thiết kế một qui trình sao chép và “giao – nhận” tri thức với tốc độ và độ chính xác tối đa.
Cái phần đúng của khẳng định này là ở chỗ, cho rằng tài năng là có thể đào tạo được, tức là nó bắt nguồn từ giáo dục xã hội. Nhưng câu trả lời sẽ thế nào, nếu hỏi một trường Đại học danh tiếng nhất thế giới, rằng liệu có chắc chắn một trăm phần trăm sinh viên của họ được đào tạo, sẽ trở thành những tài năng trong sự nghiệp tương lai hay không? Thì người ta lại thấy cái phần được coi là đúng của khẳng định trên, chỉ có tính tương đối. Và hơn nữa, ta sẽ lý giải thế nào, những người nông dân, bị diễu cợt là “Hai lúa”, trong mặt bằng chung, họ thực sự nổi lên là những tài năng, vì đã dấn thân vào những đam mê sáng tạo, không thuộc chức năng và cũng không tương xứng với những điều kiện của mình, để làm ra những máy móc, giúp giải phóng bản thân họ và cộng đồng nông nghiệp, thoát khỏi nhọc nhằn trong nhiều khâu lao động chân tay? Ai đã đào tạo và trang bị kiến thức Khoa học và công nghệ chính qui cho họ?
Rồi thông điệp từ kết quả những cuộc thi “Sáng tạo Trẻ” được tổ chức hàng năm trên qui mô cả nước và được chọn dự thi quốc tế, nói với chúng ta điều gì, khi chứng kiến những sản phẩm được giải của các em? Ít nhất cũng làm cho nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ: Cái gì đã dẫn các em đến niềm đam mê khám phá và dám dấn thân để chiếm lĩnh bằng được thành công, trong khi hầu hết các em đều sống trong cảnh gia đình gieo neo nghèo túng?
Chắc chắn dù lý giải cách nào thì niềm đam mê và sự dấn thân của các bác “Hai lúa”, hay các em trong độ tuổi học đường, cũng đều có một điểm chung – đó là ý thức về cái đẹp. Họ đam mê chinh phục nó, vì tin rằng sẽ là niềm vui hạnh phúc, khi giải pháp mới của mình thực sự có ích, và được cộng đồng xã hội hoan hỷ đón nhận.
Có lẽ thực tiễn cuộc sống hôm nay đã cho ra một trải nghiệm mới, mang tính cụ thể hơn: Đất nước đang rất cần những tài năng, nghĩa là đang rất cần những giải pháp. Giải pháp là chìa khóa khai thông cho mọi hoạt động phát triển. Vì vậy, giải pháp vừa là kỹ năng, vừa là trí tuệ của nguồn nhân lực. Nó hình thành và bộc lộ trong bất cứ ai tham gia vào hoạt động sống.
Riêng đối với Thiên tài, đó là một tố chất tự thân: bẩm sinh, thiên phú, không thể đào tạo mà có. Không ít thiên tài khoa học xuất hiện khi chưa trải qua hết hệ thống đào tạo với bằng cấp học vị cao nhất. Thậm chí có học sinh chật vật lưu ban ở bậc Trung học, vài lần thi trượt Đại học, nhưng đã vượt lên tất cả mọi bất hạnh của cuộc đời, dấn thân vào một niềm đam mê do quyến rũ của vẻ đẹp Toán học. Đó là trường hợp chàng thanh niên Pháp Evariste Galois. Anh chết khi chưa tốt nghiệp Đại học, vì một âm mưu khiêu khích rất hèn hạ, lúc chưa đầy 21 tuổi (tháng 6 năm 1832). Anh để lại 62 trang viết tay vội vã những kết quả nghiên cứu Toán học của mình, mà phải đợi đến nửa thế kỷ sau, khi Toán học phát triển đủ tầm, mới có người hiểu nổi, đã mở ra một bước ngoặc trong lịch sử Toán học và đưa tên tuổi anh – Evariste Galois – lên hàng những Nhà toán học vĩ đại nhất của mọi thời đại.

Evariste Galois (1811-1832). Nguồn: Wikipedia
Như vậy, phẩm chất tài năng ở bậc thiên tài đã đạt đến một tầm bao quát hơn của trí tuệ chứ không dừng lại ở giải pháp có tính chuyên ngành.
Ngày nay, các Nhà sư phạm cũng khẳng định rằng: “Đam mê là yếu tố cơ bản hàng đầu dẫn tới tài năng.”
Có lòng tự tin để tự khẳng định mình, thì bao giờ cũng tìm thấy cái đẹp trong ý nghĩa cuộc sống, và từ đó, ta nhận ra cái đẹp trong sự nghiệp cống hiến của chính mình. Đó là chất men đầu tiên tạo ra niềm đam mê khám phá, mở đường cho trí tuệ phát triển.
Người được coi là tài năng là người luôn tìm ra giải pháp để công việc đạt chất lượng cao mà không cần đòi hỏi những điều kiện đặc biệt. Như vậy, năng động nhạy bén là một thuộc tinh tất yếu của tài năng, nó luôn đi cùng với tư duy sáng tạo trong mọi cách tiếp cận hiện thực. Nghịch lý là ở chỗ, tất cả những phẩm chất đó lại không quyết định bởi thang bậc của tấm bằng. Tấm bằng sẽ nhanh chóng trở thành di tích trong “viện bảo tàng cuộc đời”, bởi vì cuộc sống phát triển hết sức sôi động, cái mới liên tục xuất hiện. Cái đúng hôm qua, không còn đúng cho ngày hôm nay, và cái đúng của ngày hôm nay chưa chắc sẽ đúng cho ngày mai. Đó là sự thử thách lớn nhất của tài năng mà văn chương gọi, một cách gần đúng, là “trường đời”.
Giá trị của tài năng là ở chỗ, bao giờ nó cũng thích nghi với mọi yêu cầu phát triển của cuộc sống. Nghĩa là đòi hỏi ở nó sự phấn đấu không ngừng nghỉ, để tự làm giàu tri thức và kỹ năng của mình, mà chỉ có niềm đam mê khám phá cái đẹp mới là động lực để dấn thân vào sự phấn đấu ấy. Chính vì vậy, sức sống và bầu nhiệt huyết mà tạo hóa ban cho tuổi trẻ, là cơ hội chỉ có một lần.



























































































































