“Tham nhũng phân hủy Đảng ở mọi cấp”

Sophia Lee thực hiện

Phan Ba dịch



Những người Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành chuyển giao quyền lực, thế nhưng nhiều scandal tham nhũng đang làm hỏng thanh danh của họ.



Steven Dong, nhà lãnh đạo Viện Quan hệ Công chúng tại trường Đại học Thanh hoa danh tiếng ở Bắc Kinh trả lời phỏng vấn của Spiegel Online. Ông phê phán việc quản lý truyền thông của Đảng và khuyên họ nên công khai nhiều hơn nữa.



Spiegel Online: Ông Dong, Đảng Cộng sản hiện đang tiến hành chuyển giao quyền lực, việc chỉ được tiến hành mười năm một lần. Thế nhưng scandal đã phủ bóng tối lên đại hội: scandal tham nhũng quanh người đã từng là một ngôi sao của Đảng, Bạc Hy Lai, các phát hiện về tài sản bạc tỉ của thủ tướng Ôn Gia Bảo. Người Trung Quốc còn có thể tin vào những người lãnh đạo của họ nữa hay không?



Steven Dong: Các vụ việc đấy đã làm chấn động Đảng. Nhưng chính phủ cũng cố gắng giải quyết vấn đề. Ít ra thì họ cũng đã nhanh chóng xử lý scandal Bạc Hy Lai và đã bắt đầu thực hiện những bước tiến về mặt luật pháp. Họ cố dùng mọi cách để làm tăng niềm tin của người dân.



*Chứ không phải là ĐCS đã đưa ông Bạc ra như là một người chịu tội cho mọi thứ sao, để đánh lạc hướng ở các scandal khác? Và một chiến lược như vậy sau những phát hiện về ông Ôn có phải là đã thất bại rồi hay không?



-Chính phủ đã phủ nhận bài báo đó về ông Ôn. Và trong thời gian vừa qua họ cũng đã cải tiến thấy rõ chính sách chống tham những của họ. Tham nhũng làm tan rã Đảng ở mọi cấp. Chống lại nó là một việc nằm trong lợi ích riêng của chính phủ.








Họp quốc hội. Ông Bạc Hy Lai (phía sau), Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (phải) và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, tháng 3 năm 2012. Hình AFP



*Quả thật là thế: có những chính khách nào đó đã đi theo lợi ích riêng của họ. Ví dụ như chủ tịch tương lai Tập Cận Bình. Hãng thông tấn Blommberg đã phát hiện, rằng gia đình Tập đã giàu thêm nhiều trăm triệu dollar, kể từ khi ông ấy có một chức vụ cao cấp trong Đảng.



-Tập là một chính trị gia đáng kính trọng. Qua nhiều năm dài, ông ấy đã tạo cho mình một thanh danh tốt. Người ta không nên vấy bẩn thanh danh đấy với những bài viết như vậy. Cái mà bây giờ Trung Quốc cần đến nhiều nhất là một nhà lãnh đạo trung thực và điềm tĩnh.



*Tự những người lãnh đạo Trung Quốc đã có lỗi khi họ mất tiếng tốt đấy chứ. Cho tới nay, Đảng đã không thể bác bỏ được những phát hiện về ông Ôn và ông Tập. Thay vì vậy, họ cứ đơn giản là kiểm duyệt toàn bộ các trang mạng của tờ “New York Times” và của Bloomberg. Im lặng và ngăn chận – điều đấy làm sao mà tạo sự tin tưởng được?



-Đúng. Lẽ ra thì tốt hơn, khi chính phủ đứng ra tranh luận – và sắp xếp các sự kiện hiện hành tốt hơn. Việc bảo vệ thanh danh của Đảng Cộng sản vẫn còn không tốt. Nhiều thành viên cao cấp của Đảng được huấn luyện trong cung cách giao tiếp với giới truyền thông. Nhưng họ thông tin cho các nhà báo quá hiếm hoi và quá ít ỏi – và thay vì vậy lại chấp nhận tin đồn với phỏng đoán.



*Lý do nào cho sự dè dặt trong thông tin này?



-Ở Trung Quốc, công tác báo chí là một con dao hai lưỡi. Về một mặt, người dân lên án các chính khách rằng họ tránh né giới truyền thông. Mặt khác, họ không tin các chính khách, khi những người này xuất hiện quá thường xuyên trên truyền thông. Như Thủ tướng Ôn vì vậy mà đã bị chế diễu trong giới truyền thông mạng xã hội. Ông ấy đã được đề cử là “diễn viên hay nhất” cho giải Oscar – chỉ vì ông ấy đến thăm các địa phương bất ổn đấy ngay sau động đất và tai nạn tàu hỏa.








Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo. Nguồn hình: evz.ro



*Một nếp văn hóa của giới công khai như thế có ý nghĩa gì cho Đảng Cộng sản?



-Đảng vẫn còn chưa có một chiến lược truyền thông thống nhất và dài hạn. Đến chính phủ trung ương cũng chỉ lắng nghe các cố vấn báo chí của họ ngay trước lúc có những sự kiện lớn như hội nghị Đảng hàng năm. Nhưng hầu như không có chính khách nào hỏi rằng: “Các thông điệp chính của chúng ta cho mười hai tháng sắp tới là gì? Và chúng ta có thể truyền đạt chúng tốt nhất ra sao?”



*Bạc Hy Lai dường như là trường hợp ngoại lệ ở đấy. Ngay từ những năm 90, ông ấy đã biết cách tạo một sự quảng bá quanh con người của ông ấy – và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.



-Quá nổi tiếng.



*Ông có ý muốn nói gì?



-Ông ấy cư xử như một chính trị gia người Mỹ. Điều đấy khiến cho nhiều người dân không hài lòng. Đồng thời, sự hiện diện trên truyền thông của ông ấy có tác động đe dọa. Dường như ông ấy muốn nói với các cấp cao trong Đảng ở Bắc Kinh: “Nhìn đây này, tôi được yêu thích hơn các anh. Tức là hãy thăng chức cho tôi đi.”



*Nhưng Bạc được thăng chức đấy chứ. Ông ấy trở thành bí thư Đảng của Trùng Khánh, một thành phố với ít nhất là 30 triệu dân. Và ông ấy bước lên Bộ Chính trị, cỗ máy quyền lực trung ương của Bắc Kinh.



-Lúc ban đầu, Đảng nhân nhượng cung cách của Bạc, vì ông ấy chọn một chiến lược khôn khéo. Ông ấy trình diễn mình như là một người Mao-ít, đồng thời lại phát triển kinh tế. Ông ấy có một gương mặt đỏ, nhưng trong thâm tâm ông ấy là một nhà cải cách: điều đấy làm tăng tốc bước đường sự nghiệp của ông ấy trong ĐCS.



*Ông ấy thất bại vì điều gì?



-Ông ấy cường điệu quá mức sự tôn sùng quanh người của ông ấy. Ông ấy trông giống như muốn trở thành người lãnh đạo tinh thần kế tiếp của Trung Quốc. Người kế tiếp, anh biết rồi đấy. Một sự so sánh như vậy trong Trung Quốc được xem là ngạo mạn.



*Chủ tịch kế đến của Trung Quốc thể hiện mình hoàn toàn khác hẳn. Ông ấy trông có vẻ khiêm tốn và hòa giải. Kín đáo có phải là chiến lược tốt nhất để lên được đến tít trên cao ở trong Đảng hay không?



-Thực tế là như vậy. Tập đã tìm thấy sự cân bằng đúng đắn trong cách đối xử với giới truyền thông. Ông ấy chỉ nói trong những dịp được lựa chọn, nhưng rồi bao giờ cũng chọn những lời quan trọng. Người dân không xem ông ấy như là một diễn viên lẫn người khoác lác.



*Thế còn ở ngoài Trung Quốc? Tập có chiến lược nào ở đấy?



-Ngay khi là phó chủ tịch, ông ấy đã đối xử cởi mở hơn là người còn là chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Hồ chỉ biết số liệu và dữ kiện. Tập thì ngược lại mới đây đã kể những giai thoại cá nhân trên một chuyến đi thăm châu Mỹ La tinh. Và khi ông ấy sang Hoa kỳ, ông ấy cứ nhất định đến thăm gia đình của nông trại mà ông ấy đã làm quen năm 1985. Tập hiểu cách dùng những cử chỉ mang tính biểu tượng. Ông ấy có khả năng truyền thông nhiều hơn là các cán bộ cũ. Điều đấy sẽ giúp cải thiện hình ảnh của Trung Quốc ở nước ngoài.



Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Trần Thị Nga bị đánh đập và đe dọa giết chết trong trại giam Gia Trung

Bà Trần Thị Nga (tên trên facebook là Thúy Nga) là một trong số các nhà hoạt động nữ nhiều lần bị đánh đập dã man, thậm chí bị vây đánh bằng gậy sắt đến gẫy chân tay.

Chó cùng cắn giậu

“Tội” của Lê Đình Lượng là đã không chịu câm miệng để mặc cho đảng và nhà nước CSVN mặc sức mua bán lãnh thổ, đè đầu cưỡi cổ người dân.

Lính Miền Nam

Thời gian đã không đứng về phe thắng cuộc, và đã dần hé mở dần chân dung của những người lính miền Nam

Việt Nam có còn cửa ‘đi đêm’ với Slovakia?

Khủng hoảng ngoại giao Slovakia-Việt Nam mở màn tròn một năm sau vào Tháng Tám, 2018, đầy kịch tính và diễn biến sôi động theo từng tuần lễ.

Khát vọng trở về

Họ, trong nhiều hoàn cảnh, ra đi cũng chỉ bất đặng đừng, để đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa đất mẹ, và cũng là để tìm hướng trở về.

Múa trên những xác người

Trung Cộng đang tổ chức 6 năm ngày thành lập thành phố họ đặt tên là Tam Sa trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nghĩa là công khai nhục mạ tập đoàn cầm quyền ở Việt Nam.

Cuộc thẩm vấn cuối cùng

Hôm Thứ Tư, mùng 8 Tháng Tám, 2018, ông Jay Sekulow - một luật sư trong dàn luật sư đông đảo của Tổng Thống Trump - cho biết Bạch Cung đã trả lời lá thư mời tổng thống đến thẩm vấn của công tố viên đặc trách Robert S. Mueller III.

Vài suy nghĩ về ông Giáp

Võ Nguyên Giáp có công gây dựng nên một tập đoàn tội ác nhưng lại ra đi thanh thản và vinh quang, trong khi chính những nạn nhân vô tội của chế độ thì lại hứng chịu thảm trạng bi đát của gia đình để rồi phải ra đi trong uất ức, tủi nhục.

Những người ‘mẹ vắng nhà’

Bộ phim tài liệu “Mẹ Vắng Nhà” nói về nữ tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ Nấm) đang được trình chiếu trên nhiều quốc gia, cũng là lúc thêm một “mẹ vắng nhà” nữa. 

Đoàn Kế Tường và Đoàn Thạch Hãn

Xem Ký Đinh Anh Quang Thái xong, tôi mới biết là mình hơi nông nỗi. Đoàn Kế Tường không chỉ viết văn, viết báo mà còn là một nhà thơ với nhiều tác phẩm đã xuất bản từ lâu.