Lệ Hoa Wilson
Khi còn ở Việt Nam, tôi có một người bạn mà bà mẹ là y tá trưởng ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Thỉnh thoảng lên nhà bạn chơi, đứng bên nầy hàng rào nhìn những người bệnh lang thang trong sân, có người vừa đi vừa cười, có người la hét, có người vạch bụi cây tìm kiếm, có người chống nạnh chỉ trỏ, có người ngồi im lặng ngẩn ngơ…, tôi thấy là lạ…



Ở tuổi 17, tôi thật không biết tại sao họ điên và tôi nhìn họ như một nhóm người không có gì liên quan đến tôi, đến xã hội, đến nhân loại. Họ là một nhóm người bị loại trừ, bị bỏ quên, bị trừng phạt.
Và với thời gian, với chiến tranh, với bom đạn, với cải tạo, với thất bại, với vượt biên, với biển cả nghìn trùng, với quê hương khói lửa, với thất bại và khổ não của chính mình cùng những tang thương uất hận của dân tộc, tôi lần lần hiểu ra và thông cảm với cái gọi là mất trí, là tâm thần, là từ bỏ chính mình, là quay lưng với cuộc sống. Để lãng quên. Để sống sót…
Tôi không có cơ hội đến với các đồng hương xấu số đó nhưng bạn à, có phải máu của dân tộc nào thì cũng đỏ, nỗi đau khổ nào thì cũng giết dần mòn con người không? Vòng tay ta đưa ra tới đâu thì ta làm tới đấy, cần gì phải là Việt Nam, hay Mỹ, hay Mễ, hay Tàu, hay Tây?
Chúng tôi, nhóm bạn già trong lớp nhảy Line Dancing, cùng nhau góp gió thành bảo mua áo, vớ, nón, kiếng mát, pizza, chả giò, croissants, chip, quít, nước ngọt và… thuốc hút đi đến hai viện tâm thần ở Long Beach để chia sẻ chút tình người. Đó là Scandia Guest House và Heritage Board & Care. Các bạn đừng vội giận chúng tôi tại sao lại cho thuốc hút bạn nhé. Ban giám đốc nói với chúng tôi là có một số bệnh nhân rất cần thuốc hút khi họ nổi cơn phiền não. Lúc đó bác sĩ không thể cho bệnh nhân một liều thuốc an thần quá mạnh và điếu thuốc lá sẽ giúp họ trầm tĩnh lại.
Gặp nhau lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 1, 2016 trước cửa báo Người Việt, chúng tôi, 17 người với 3 xe, thẳng đường đi Long Beach. Nơi đây sau khi bày ra các áo T-shirt mới tinh đầy màu sắc, những đôi vớ dày dặn ấm áp, nón đội đầu hồng thắm (cho nữ bệnh nhân), kiếng mát đủ kiểu (ngầu như điệp viên 007. Cám ơn chị Minh Tâm đã tặng), thức ăn sực nức mùi thơm… chúng tôi đã sẵn sàng. Các bệnh nhân sắp hàng dài ngoài sân. Chị Diễm Phan và anh Ân Đặng đại diện chúng tôi nói vài lời cùng họ… những lời nói thành thật, cảm động, đầy ấp nhân tình. Dĩ nhiên họ nói tiếng Mỹ và tôi xin dịch lại:
“Các bạn ơi, các bạn có biết chúng tôi là ai không? Là người Philippine? Người Cambodia? Người Chinese? Không các bạn ơi, chúng tôi là người Việt Nam! Yeah! Yeah ! Đúng rồi, Vietnameses, Vietnameses (có tiếng vỗ tay…ha ha ha). Khi chúng tôi đến xứ nầy, bốn mươi năm về trước, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Người Mỹ và nước Mỹ đã giúp chúng tôi đứng lên, xây dựng lại cuộc đời. Ngày nay chúng tôi đứng vững thì các bạn lại vấp ngã. Nên chúng tôi hôm nay tới đây để chia sẻ chút ít vật chất nhưng rất nhiều tình người. Các bạn có hiểu không? Do you understand? Y.e.a.h. Louder, do you understand? Yeah. No, louder. DO YOU UNDERSTAND? YEAH! YEAH! YEAH!”
Tiếng yeah yeah yeah vui tai, ầm ĩ, sống động. Một bệnh nhân Mỹ trắng nam khoảng 60 tuổi, tay cầm một cuốn Thánh Kinh bằng Việt ngữ (chắc là ngày xưa khi còn ở ngoài đã có người yêu Việt Nam?) đưa lên ngang trán, tay kia đưa lên khỏi đầu, mặt ngẩng lên trời la lớn: “I want to be Vietnamese! I want to be Vietnamese!” tất cả cùng cười vui.
“I want egg roll, I want T-shirt. I want pizza. Do you have cigarettes? Do you have a dollar? Can I have coke? etc…” Họ la lên, phấn chấn, biết ơn và vui nhộn. Nhưng cũng có người ngồi đó trầm ngâm, lạc lõng, đoạn tuyệt với con người, với hoàn cảnh chung quanh… Rất buồn…
“Khoan khoan bạn ơi. Xin các bạn hãy sắp thành hàng ngang. Các anh chị ơi, chúng ta cũng sắp thành hàng ngang đứng đối diện với họ. Chúng ta cùng họ chấp tay lại, tôi đếm tới số ba, chúng ta cùng cúi đầu chào nhau và cùng nói ba lần Thank You! Thank You! Thank You! Chúng tôi cám ơn bạn vì sự giúp đỡ của nước Mỹ nhân đạo nầy. Bạn cám ơn chúng tôi vì trái tim mà chúng tôi tặng bạn hôm nay.
Sẵn sàng chưa everybody? Are you ready? Yes! I don’t hear you, are you ready? Yes! One more time, are you ready? Yes! Yes! Yes! One, two, three. Thank you, thank you, thank you.”
Bạn ơi, thanh âm nầy hay hơn bất cứ lời ca nào của bất cứ ca sĩ nổi danh nào. Nó hỗn hợp giữa giọng thanh thoát của Mỹ trắng hoàn toàn, giọng trầm đục của Mỹ Phi Châu, giọng ngọng nghịu của người bệnh nặng, giọng ngập ngừng của kẻ tự ti, giọng cau có của người đói bụng, giọng hớn hở của kẻ thấy pizza, giọng giận hờn của kẻ đợi chờ, giọng cảm động của kẻ nhận, giọng thương mến của người cho, giọng đầy accent của người Việt… ôi, là thanh âm của nhân loại, hạnh phúc và khổ đau.
Mỗi bệnh nhân đều nhận được một vé số và với số bánh mua tại chợ cùng với số bánh của chị Huệ Đặng tặng, một cuộc xổ số hào hứng đã làm cho mọi người hăng hái yêu đời.
Sau khi nhận quà và ăn uống no nê, chị Diễm Phan đem dĩa nhạc ra với bản Bachata giựt gân và bản Tango tình tứ và quyến rũ mọi người cùng line dancing. Lúc đầu bệnh nhân e thẹn, kẻ xô người đẩy, nhưng lần lần thấy đám Yamaha nầy nhảy vui và hăng say quá nên một số người lần lượt ra nhập bọn. Ái dà, đây là lần đầu tiên nha. Có quần áo, có thức ăn, có xổ số lại có cả nhảy nhót nữa.
Đúng rồi, họ đã từng là học sinh trung học với các buổi khiêu vũ vui nhộn, từng là sinh viên đại học với các cuộc hẹn hò, từng là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là chủ sự, là nhân viên, là những người hữu ích, là những người sống động, là những người đóng thuế,… chúng tôi đã đem lại cho họ một chút vui tươi của tuổi trẻ, một chút đầm thấm của gia đình, chỉ có thế thôi, chỉ một chút thôi.
Khi vẫy tay từ giã họ la lên: “Vietnameses number one. Yeah Yeah Yeah.” Mẹ hiền Việt Nam ơi, ngày hôm nay chúng con không làm cho Mẹ xấu hổ. Chúng con đã vâng lời Mẹ nhận ơn giọt nước, trả lại dòng sông, tuy chưa được như ý nguyện nhưng cũng có tâm tư. Yes, we are Vietnameses!
Bạn có biết khi nào thì Chúa sẽ ban cho bạn một cái thánh giá để gánh trên lưng không? Để bạn biết thế nào là khổ đau? Là hạnh phúc? Là niềm tin? Là cứu rỗi? Và là loại nào? Nhẹ như lông chim hay nặng như quả núi? Khi nào thì cái quả sẽ trổ ra từ cái nhân vô hình nhưng chạy không thoát?
Chúng ta không thể gánh cái thánh giá dùm người khác, không thể đưa đầu ra chịu quả khổ thay cho người khác. Điều duy nhứt chúng ta có thể làm là đưa tay ra cho họ nắm lấy để họ có thể gượng dậy một chút, có sức mạnh một chút, có an ủi một chút để động viên cho tinh thần cùng linh hồn họ để họ có thể đi suốt quãng đường…
Cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp tiền tài và sự có mặt quí báu trong ngày chia sẻ vừa qua.
































































































































