Thursday, April 25, 2024

Thanksgiving: Tri ân nước Mỹ


Ana Trần


Tôi muốn viết bài “Thanksgiving” để tri ân tất cả những gì đã tạo cơ hội cho tôi tiến thân trên đất Mỹ.


Tôi đã bước sang trang mới của cuộc đời. Tôi cảm ơn chính phủ Mỹ, Bộ Di Trú Mỹ đã liên hệ với tôi, và đã giúp trường hợp của tôi nhanh chóng hoàn thành. Tôi cảm ơn ông Trời đã cho tôi nhiều may mắn để tôi vượt qua được những khó khăn. Tôi cảm ơn tất cả những người thân yêu của tôi, những bạn bè, những người tốt… Tôi cảm ơn tất cả những gì tôi có hiện nay… Tất cả sức lực của tôi sẽ được cống hiến cho hiện tại và tương lai. Tôi tự hứa với mình rằng: Tôi sẽ luôn phấn đấu sống tốt!



Thanksgiving. (Tranh: Julia Đỗ)


Tôi rời khỏi Việt Nam với quyết định định cư ở Mỹ. Tôi xa gia đình, những người thân để sống cho chính mình, với bao ước mơ ấp ủ từ lâu muốn thực hiện…


Đi từ phi trường Tân Sơn Nhất ngày 6 tháng 28, 2014, đến phi trường Los Angeles cũng ngày  6 tháng 28, 2014. Ngồi trên máy bay tôi đã viết: “Có lẽ trời đã sáng rồi, nhưng không biết bây giờ là mấy giờ. Trong lòng máy bay tối quá! Mình vừa mở cửa sổ, woa… ánh nắng làm chói hoa cả mắt… mình cũng vừa đi giải quyết nhẹ được cái bụng. Có điều bất tiện là ngồi bên trong mình phải nhẹ nhàng, và thận trọng leo lên thành ghế của người bên cạnh để ra ngoài mà không đụng, làm họ thức giấc. Nghĩ mình cũng giỏi, giống như con mèo vậy. Phóc cái đã leo vượt qua được… Đúng như mình đã đoán, lên máy bay mình ngủ li bì vì đèn trong khoang máy bay đều tắt, và vì mình hay ngủ mỗi khi sắp bắt đầu một việc gì đó… mặc dù mình có uống một tách trà theo thói quen là mất ngủ, nhưng lúc này nếu có uống thêm vài tách trà nữa mình cũng sẽ ngủ. Tinh thần mình muốn ngủ… Thế là… tắt đèn là ngủ. Mở đèn là ăn!


Dịch vụ thời hiện đại thật tốt. Người đàn ông ngồi cạnh mình mở màn hình gắn trên lưng ghế đối diện xem phim, và theo dõi diễn tiến hành trình của máy bay. Mình thật lười biếng, chỉ mở he hé mắt liếc nhìn qua, rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ… Đi ra nước ngoài mới biết tiếng Anh là cần thiết như thế nào, máy móc tự động, cảm ứng mà mình cứ mò mẫm mãi… thậm chí cô tiếp viên hỏi mình chọn thức ăn nào, mình cũng chẳng nghe ra và chỉ ậm ự nói “rice”… rice nhão nhoẹt… Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mọi người khen mình giỏi, gan dạ, can đảm… dám một thân một mình lao vào với mọi thứ lạ lẫm… Mình tưởng mình cũng giỏi thiệt! Đúng là nhà quê lên tỉnh! Chỉ ở trên máy bay này thôi đã hiểu mình chỉ là hạt bụi…


Nhìn lãng đãng những đám mây trôi ngoài cửa sổ máy bay, mình hiểu mình cần gì, muốn gì và làm gì… Hãy đợi đấy!


Ngồi trên ghế máy bay này suốt mấy tiếng, mỏi chân, mỏi lưng quá. Mình bắt đầu thấy sốt ruột… Trời tối dần… Có ai như mình, một phụ nữ 50 tuổi mới bắt đầu khởi nghiệp nơi xứ lạ?! Không biết cuộc đời mình có dần tối đen như bầu trời kia?! Không, không bao giờ, mình sẽ vượt qua tất cả mọi trở ngại để sống tốt!


Tới nơi rồi! Tới nước Mỹ rồi, Thủy ơi! Vùng đất hứa đây rồi! Vùng đất của ước mơ, mình sắp đặt chân trên nó.


Ôi, mình bỏ quên mất cái điện thoại ở đâu đó rồi… ở quá cảnh Đài Loan, hay… ???”


Xin cảm ơn anh bạn ngồi cạnh bên trên máy bay đã muốn giúp chở Thủy về nhà. Tối hôm đó, tôi đã được sự giúp đỡ của các nhân viên hải quan hướng dẫn thực hiện mọi thủ tục nhập cảnh. Tôi xin cảm ơn sự làm việc tận tâm của họ. Lúc ấy tôi nghĩ có lẽ tôi cũng nhờ họ tìm taxi chở về địa chỉ nhà mà Tri Bảo đã chuẩn bị sẵn cho tôi, nếu tôi không tìm thấy Tri Bảo. Hoặc có thể tôi sẽ ngủ ngồi ở ghế đợi tại sân bay này. Đêm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ sẽ như vậy ư?… Ôi, ôi… Tôi tự nhủ: “Dù sao mình cũng đã đứng trên đất Mỹ rồi, tới nơi rồi, Thủy ơi, đi thôi!”… Tôi đi dọc hành lang, đẩy xe chất đầy hai túi hành lý “ăn mày” của tôi (túi may bằng nhựa, bèo nhèo chứa toàn quần áo và 3kg tôm khô làm quà cho người quen. Tôi bị buộc phải qua khu B kiểm tra lại hành lý vì 3 kg tôm khô này). Tôi căng mắt, đảo tới đảo lui tìm Tri Bảo. Nhờ Tri Bảo mà tôi đã có ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn Tri Bảo đã giúp tôi hiện diện trên đất Mỹ. Tri Bảo là người bạn thân của em trai tôi. Tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để tỏ lòng biết ơn với Tri Bảo. Một lần nữa tôi chỉ có thể nói “Cảm ơn Tri Bảo” trong sâu tận đáy lòng của tôi!


Càng về khuya, tôi càng sốt ruột vì không thể tìm thấy Tri Bảo. Lại thêm một bài học “phải học thuộc số điện thoại của người mình cần gọi. ” Tôi đã không nhớ gì hết… quá tệ! Tôi dáo dác nhìn quanh. Ô kìa, tôi và Tri Bảo đã tìm thấy nhau. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu phi trường về nhà.


Khi Tri Bảo ra về để tôi ở lại trong căn phòng trống của một ngôi nhà lạ hoắc. Tôi đã bật khóc. Không hiểu tôi khóc vì điều gì? Phải chăng căn nhà trống vắng, xung quanh là sân vườn giống như các căn nhà ở vùng quê Việt Nam? Hay vì sự đơn độc, hay vì sợ với tương lai, hay vì… tôi thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi.


Sáng hôm sau thức dậy, tôi ở trong phòng sắp xếp đồ đạc. Tôi được gặp ông bà chủ nhà. Ngôi nhà đầu tiên tôi đến thuê phòng là đường Downing cir, Westminster. Hai ngày sau tôi là nhân viên bán hàng Jelwery-diamonds tại SG Little, Asian Garden mall (Phước Lộc Thọ mall), Ở nơi này tôi luôn trông ngóng tin từ phía gia đình chồng của tôi. Tôi mong muốn họ là những người thân của tôi ở Mỹ. Tôi muốn được dự ngày giỗ đầu tiên của chồng tôi. Thế nhưng mọi sự không như ý của tôi. Tôi buồn quá. Tôi không trách bà con họ hàng và hai đứa con của chồng tôi. Tôi thông cảm cho họ. Nhưng tôi vẫn thấy buồn nhiều quá, nên tôi quyết định rời khỏi CA.


Mặc dù khí hậu Thu Đông sẽ đánh gục tôi nếu di chuyển qua vùng có tuyết… Tôi rời CA là vi trong lòng không vui, không thấy hăng hái để làm được việc gì.


Có người nói tôi đang buồn đến định cư ở vùng núi tuyết trắng xóa, tôi sẽ cảm thấy buồn hơn và có thể sẽ tự tử… ?! Nhưng ở lại CA tôi luôn thấy lòng minh nâng trĩu, ưu tư… chuyển đến nơi ở mới có thể sẽ thu hút tôi hoạt động tốt hơn… Ngày rời CA, chia tay những người thân, những người đã yêu mến, giúp đỡ tôi suốt 4 tháng trời, tôi thật không nỡ, không cầm được nước mắt…, thương cho thân mình…


Tôi nghĩ rời CA tôi sẽ không để mình dễ dàng khóc nữa, không thấy tủi thân, không chạnh lòng buồn phiền  chuyện thường ngày ở huyện” nữa… Tôi xin tri ân những người đã yêu quý tôi. Tôi xin cảm ơn chị Phụng, anh Đức (những người chủ đầu tiên của tôi), cảm ơn gia đình em Tri Bảo, cảm ơn anh Tom (sếp của Tri Bảo ), cảm ơn em Trinh, bạn của em gái của tôi, và cảm ơn những người thân trong gia đình của em. Tôi xin cảm ơn tất cả những người tôi đã được quen biết ở CA. Xin nhận sự chân thành cảm ơn tất cả những điều họ đối với tôi… Xin cảm ơn tất cả mọi người!


Tôi thật mến CA, nơi có một khí hậu tuyệt vời, trong lành, thoáng mát, yên tĩnh, những ngôi nhà xây dựng bằng gỗ nhẹ, xung quanh có khoảng trống để ngừa tai họa động đất… tôi đã có những ngày đi dạo bộ khắp các đường phố, ngõ ngách, thích nhìn những trái cây rời rụng đầy sân cỏ, thấy thèm mà không dám lượm,… nơi có kỷ niệm buồn về thi lái xe rớt nhiều lần… những bài học đối nhân xử thế trong cuộc sống quý giá,… Những con người nhân ái… Không biết bao giờ tôi sẽ trở lại CA. Mọi người dự đoán tôi đi chừng 1 tuần là quay trở về thôi… hãy đợi đấy, tôi sẽ thành công… Tôi sẽ nhớ mọi người và sẽ cố gắng… Tôi nghĩ tôi sẽ định cư ở NY, một xứ sở của thương mại, phố thị sẽ giống như Sài Gòn quen thuộc của tôi. Tôi nghĩ mình sẽ thích hợp sống ở New York.


Đúng NY là kinh đô của thời trang, thương mại,… thật hiện đại với những tòa nhà cao tầng, những bảng hiệu quảng cáo sáng ánh đèn tít trên cao, những kiến trúc xây dựng tuyệt vời… hòa quyện hiện đại và cổ điển, thực và mơ, sống động và huyền ảo…, nhưng bên cạnh đó lại khiến tôi không muốn định cư ở đây, đó là vì tôi tự lượng sức mình không thể đủ nội lực để “bon chen nơi chốn thị thành” này… Tôi sợ đi tàu điện. Cái đầu của tôi cứ choáng váng mỗi khi ngồi bên trong nó. Thật đáng tiếc cho tôi!


Tôi quyến luyến những người tôi đã gặp gỡ ở đây, yêu mến vợ chồng em Liên… Tôi thật may mắn vì luôn có những người tốt sẵn sàng giúp tôi vượt khó… Những con người ở New York, thật dễ thương, dễ gần, và tốt bụng… rất tiếc tôi đã phụ lòng họ… dù sao tôi cũng cần đứng trên chính đôi chân của mình, và tôi hiểu tôi là ai, vị trí tôi đang đứng và tôi muốn gì, tôi cần phải làm gì… nên tôi đành phải rời xa… Xin cảm ơn những người tốt: Chủ nhà phong trọ, KOPI – người cùng ở trọ đã mời tôi ăn một tô cơm chiên trộn rau củ tuyệt vời, cảm ơn chị Hà Lê đã nhiệt tình giúp tôi hướng nghiệp… Cảm ơn tất cả những người đã có lưu ý giúp tôi… Cảm ơn các vị ở cửa hàng sửa xe tải đã nhiệt tình giúp tôi gọi police để giải quyết việc quên chìa khóa cửa ở trong phòng. Cảm ơn 2 cảnh sát đã cho tôi đi suốt mấy con đường để tìm người về mở khóa cửa… và bài học nhớ đời của tôi vì như vậy mà tốn kém $80. 00. Lúc đầu thỏa thuận với chủ cửa hàng, tôi cứ tưởng chỉ phải trả $8. 00… Khi đó tôi đã nghĩ “mấy ông cảnh sát NY thật chẳng biết nói tiếng Anh gì cả, làm mình phải trả nhiều tiền!”… Ôi, vốn liếng tiếng Anh của tôi thật là tệ. Đây là bài học tiếng Anh – Mỹ không bao giờ quên của tôi !


Tôi rời khỏi NY mà lòng vẫn tràn đầy niềm yêu thích nó. Tôi thật yêu NY. Tôi luôn muốn hướng về New York để nói” Eh, New York, tôi yêu NY rất nhiều, nhiều lắm lắm!”


Tôi được bạn Trình chở đến Virginia. Trình đã chạy xe suốt hơn 5 tiếng đồng hồ từ Virginia đến New York và ngược lại. Nơi đây, tôi có các bạn học cùng lớp ở trường phổ thông trung học: Trình và Xuyến. Trời lập Đông, chuyển lạnh. Từ nơi đây tôi đã được ghé thăm Washington DC, New Maryland,… được chụp hình Tháp Bút, Nhà Trắng… ). Các bạn của tôi cần phải chăm sóc gia đình của các bạn ấy. Tôi không thể làm phiền các bạn tôi quá nhiều. Vì vậy tôi lại quyết định rời Virginia. Bạn Trình đã mua vé máy bay cho tôi bay đến Sacramento. Ở đây, tôi có bạn Dung. Tôi nhận thấy bạn của tôi sống yên bình quá. Cô ấy là một kỹ thuật viên về làm móng tay. Sáng đi làm, tối về ăn tối và nghỉ ngơi thư giãn cùng bạn trai. Tôi không thể khuấy động cuộc sống của họ. Tôi lại rời khỏi Sacramento…


Và tôi bị cảm lạnh… vì khí hậu bất thường đối với cơ thể của tôi… vì sâu thẳm trong tim tôi dâng lên nỗi buồn cô đơn, thất vọng… Tôi trở về Westminster, CA.


Sau hơn một tháng bị cảm sốt, chừng khỏe lại, tôi quyết định dốc hết nội lực của mình để bắt đầu một cuộc sống mới với những gì tôi muốn làm, thực hiện tiến tới mục đích của tôi.


Tôi học và đạt được giấy phép hành nghề làm kỹ thuật viên làm móng. Tôi đi làm được 2 tháng ở Posterville. (Tôi xin cảm ơn vợ chồng em Thảo, chủ tiệm nơi tôi làm việc đã hướng dẫn tôi làm tốt cho nghề. ) Tôi cần quay trở lại Santa Ana để làm mới lại “Thẻ Xanh” vì gia đình chồng của tôi không giữ nó khi nó đã được gửi đến dịa chỉ chỗ nhà của họ. Tôi lại quyết định thuê phòng ở Westminster để thuận tiện phương tiện giao thông, đường xe bus, car pool… Hiện nay, buổi sáng tôi đi học ESL ở trường Lincoln, và từ trường tôi đi đến hãng làm việc tới 10 Pm. (Tôi nhớ anh Nguyên và luôn mang ơn anh. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh, tôi nhận được công việc làm tại hãng. Xin cảm ơn anh! ) Tôi tiếp tục làm việc ở nhà đến hơn 1:00AM. Tôi luôn có giấc ngủ muộn. Nhưng tôi vui, bởi vì tôi lại quen biết được thêm nhiều người bạn tốt: Vợ chồng em Tiên, vợ chồng em Linda (đón tôi cùng đi học mỗi buổi sáng), các cô, chú, các bạn người Mỹ, người Mexico… các anh chị làm chung hãng… Đặc biệt tôi cảm ơn cô giáo Donna Barr đã giúp tôi sửa chữa những câu dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh-Mỹ để tôi hoàn tất được bài viết này. Tôi cảm thấy mình rất may mắn…


Tôi sống có mục đích ngày càng mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Thời gian thắm thoát qua nhanh, chỉ mới hơn một năm được định cư ở nước Mỹ, được may mắn đi khắp nơi trên đất Mỹ, tôi nhận thức ra được nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Tôi muốn nói lớn với hết thảy mọi người, với tất cả cỏ cây, với bầu trời, với mặt đất, với mặt trời, với mặt trăng, với các ngôi sao, với tất cả những gì ở quanh tôi và trong tôi, rằng: Tôi xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người!


Xin Cảm ơn nước Mỹ giàu lòng nhân ái! Xin Cảm ơn tất cả!

MỚI CẬP NHẬT