Thơ Hoàng Yến

Bờ vai anh


Những ngày còn đi học,
Bờ vai anh chở che,
Tan trường về lối nhỏ,
Dù Ðông hay nắng Hè.


Những chiều biết hò hẹn,
Bờ vai anh êm đềm,
Tình anh như sông biển,
Em con thuyền lênh đênh.


Những ngày xếp nghiên bút,
Anh xông pha chiến trường,
Ðêm đêm bờ vai lạnh,
Nhớ người em anh thương.


Rồi cảnh đời dâu bể,
Rồi vận nước điêu linh,
Vai anh tre nứa cắt,
Rừng Việt Bắc mông mênh.


Mộng kinh hoàng chấm dứt,
Những ngày tàu ra khơi,
Bờ vai anh nâng đỡ,
Khi em khóc không nguôi.


Ðêm nay vùng đất lạ,
Ôi! Xa quá quê mình,
Bờ vai anh vẫn ấm
Cho em tựa tâm tình.


Ngày mai và mai nữa,
Chừng tóc bạc, da mồi,
Bờ vai anh mãi mãi,
Là riêng của em thôi.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT