Thủ thuật kiếm phiếu, và ‘bão nông dân’

 


Võ Long Triều


 


Hạ Viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết H.R 1410 về nhân quyền Việt Nam ngày 11 tháng 9 vừa qua, làm cho đa số người Việt tị nạn cộng sản vui mừng, phấn khởi, hy vọng điều đó có thể ảnh hưởng được phần nào đối với chế độ độc tài Hà Nội.


Thực tế đã ba lần Hạ Viện thông qua một nghị quyết tương tự, nhưng Thượng Viện bỏ đó không cứu xét, vì có thể chính sách hiện tại của Tổng Thống Barack Obama là ve vãn cộng sản Hà Nội, với mục đích khuyến khích họ gây hấn với Trung Quốc đang chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Ðông. Mỹ hy vọng Việt Nam sẽ xa lánh Bắc Kinh, xích gần với Tây phương, và quan hệ quân sự Mỹ-Việt ngày càng mật thiết hơn. Trước sự “trừng lên” của Trung Cộng với thái độ và hành động hung hăng trong vùng Châu Á Thái Bình Dương, gây nhiều lo ngại cho Hoa Kỳ, một siêu cường đứng đầu thế giới từ lâu.


Nhiều lần cộng đồng người Việt hải ngoại vận động với các dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi Bộ Ngoại Giao đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, gọi tắt là CPC (Country of Particular Concern), bởi vì Hà Nội vi phạm trầm trọng nhân quyền, mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn làm ngơ.


Nhưng khi Việt Nam đề nghị mua vũ khí tối tân của Hoa Kỳ thì hai Thượng Nghị Sĩ John McCain và Joseph Leiberman đặt điều kiện phải cải thiện nhân quyền. Mỗi khi quan chức cao cấp của Mỹ và Việt Nam viếng thăm qua lại, đều có thảo luận về nhân quyền, đều có hứa hẹn sẽ cải thiện. Nhưng thực tế sau những chuyến viếng thăm đó, Việt Nam vi phạm nhân quyền còn mạnh hơn và nhiều hơn. Lý do, thứ nhứt để chứng minh với quan thầy Bắc Kinh là Hà Nội không “vâng lời Mỹ.” Thứ hai, Hà Nội biết rõ Mỹ đang muốn kết thân với mình và các quốc gia trong vùng để bao vây Trung Quốc nên Hà Nội bất chấp những khuyến cáo từ phía Mỹ quốc. Thứ ba, quan trọng và đặc biệt hơn cả, là nếu Hà Nội cải thiện nhân quyền, nghĩa là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội thì chế độ độc tài Hà Nội sẽ sụp đổ ngay.


Vậy thì nghị quyết nhân quyền về Việt Nam đưa ra vào lúc Hạ Viện sắp chấm dứt nhiệm kỳ chỉ có tác dụng làm vui lòng cử tri người Mỹ gốc Việt, ngõ hầu xin những lá phiếu của họ trong mùa bầu cử tháng 11 tới đây thôi. Một thủ thuật tầm thường của những ứng cử viên cần sự ủng hộ của cử tri Việt Nam sống trên đất Mỹ.


Dù sao Quyết Nghị 1410 vẫn có tác dụng nhắc nhở người Việt Nam rằng, quê hương đất nước đang cần sự đoàn kết đấu tranh của chúng ta mạnh hơn và trường kỳ hơn. Nhân quyền không ai cho, tự do không phải đương nhiên mà có. Việt Cộng sẽ không bao giờ thay đổi tâm ý, từ bỏ quyền hành, lợi lộc của chúng. Cho nên muốn có được tự do phải dùng máu và nước mắt đổi lấy. Lịch sử loài người đã từng chứng minh như vậy. Kinh nghiệm các nước Tunisia, Ai Cập, Lybia và bây giờ Syria chứng minh điều đó. Riêng Miến Ðiện hiện đang tiến bước trên con đường dân chủ hóa, nhưng trong quá khứ đã có bao nhiêu nhà sư và dân chúng bất đồng chính kiến bị tù đày, kể cả nhà lãnh đạo tài ba của họ, bà Aung San Suu Kyi cũng chịu thời gian quản thúc lâu dài.


Trở về Việt Nam, vấn đề tự do tín ngưỡng, Giám Mục địa phận Vinh Nguyễn Thái Hợp tuyên bố với báo Eglises d’Asie ngày 1 tháng 7 năm 2012 rằng: “Nhà cầm quyền đã đi quá xa! Tại xứ tôi người ta thường nói, khi vượt quá một số ranh giới, người ta phải phản ứng.” Chừng nào Công Giáo sẽ phản ứng để đòi công lý và nhân quyền? Ðòi tự do tín ngưỡng trước sự đàn áp tôn giáo ngày càng tàn nhẫn hơn?


Ðối với nông dân, bao nhiêu năm qua không còn quyền sống, đất đai bị cướp đoạt, dân oan khiếu kiện bằng thừa, tự thiêu cũng vô ích, biểu tình chống đối, bị bắt giam cầm tù. Nhà nước đi quá xa như Ðức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp nhận định. Bây giờ nông dân khởi sự phản ứng đòi nhân quyền.


Theo nguồn tin ngày 16 tháng 9 năm 2012, người dân trong nước bàn tán với nhau về một hiện tượng được gọi là “Bão Nông Dân.” Ngày nay mọi thứ khác hẳn xưa rất nhiều, người dân không còn sợ nhà nước như trước. Hình thức đấu tranh cũng khác biệt. Họ tổ chức nấu cháo, ở lì trong sân cơ quan hành chánh, quyết chờ cho đến khi cán bộ chịu mở cửa tiếp dân. Công an được lệnh “xuất kích.” Nhưng trước sức mạnh của đám đông, công an đã phải lùi bước.


Một cán bộ cộng sản thú nhận: “Những hồ sơ cấp báo về những cuộc biểu tình dân oan bị cướp đất ở nhiều địa phương tới tấp gởi về Hà Nội, đến nỗi Trung Ương cũng bối rối không biết phải đối phó ra sao?”


Nhiều nơi biểu tình rầm rộ như ở Văn Giang, Dương Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, An Giang, Hà Nội, làm cho các cơ quan hành chánh tê liệt và hoảng sợ suốt hai ngày. Hầu hết cán bộ có trách nhiệm đều tránh né không dám tiếp xúc với dân, vì họ không biết phải giải thích như thế nào. Công an chỉ canh chừng nhưng không dám hành động.


Trận “Bão Nông Dân” còn đang tiếp diễn chỉ chờ cơn “Lụt Ðại Hồng Thủy” của các tôn giáo, bão lụt đó sẽ vùi lấp, cuốn trôi bọn tham quan gian ác cộng sản. Phải chăng vận nước đã đến? Lòng dân phẫn nộ đang bùng nổ? Mong thay!

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT