Thương về mùa sen

Bài và Hình: Nguyễn Thế Lượng



Chẳng biết tự bao giờ trong ký ức của tôi về tuổi thơ êm đềm nơi vùng trung du thanh bình yên ả, có hình ảnh đầm sen thơm bát ngát. Nhiều khi tôi tự hỏi phải chăng đó là nơi mình sinh ra và lớn lên nên dù xa quê tôi vẫn nhớ về nơi ấy như một góc thân thương nhất của tâm hồn.



Quê tôi ở ven con sông ngày đêm uốn khúc mang làn nước trong lành làm mát dịu những cánh đồng phù sa. Nội tôi bảo khi nội còn là một thiếu nữ tuổi đôi mươi cùng cả gia đình chạy loạn từ Thái Bình lên đây thì đã thấy đầm sen quê mình xanh tươi bát ngát cho đến hôm nay. Đầm sen quê tôi rộng hơn hai mẫu, trải dài từ đầu thôn đến cuối làng. Đến từ đầu làng, người ta đã thấy thoang thoảng hương sen và những bông hoa chúm chím chào đón trong nắng hồng.








Đầm sen quê tôi rộng hơn hai mẫu, trải dài từ đầu thôn đến cuối làng



Tuổi thơ tôi lớn lên êm đềm và tươi mát nơi đầm sen. Những trưa nắng hè oi ả, khi cả nhà, cả xóm chìm trong giấc ngủ trưa thì lũ trẻ chúng tôi trốn nhà ra đầm sen câu rô, câu ếch. Khi câu chán, chúng tôi cởi trần, bơi ra giữa đầm sen để tha hồ vùng vẫy, chơi trò trốn tìm và chọn những đài sen non và to nhất để ăn. Vị ngọt mát của hạt sen non cùng vị ngăm ngăm đắng của tâm sen làm chúng tôi nhớ mãi. Những đêm trăng thanh gió mát, chúng tôi rủ nhau ra đầu làng ngồi hóng mát. Từ đầm sen thổi vào, những cơn gió nhẹ mang theo hương sen thơm nức phả vào không gian giúp chúng tôi và cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và mát dịu hơn.



Mùa sen về, mẹ cùng chị đi hái sen bằng chiếc thuyền nan nhỏ. Mẹ bơi thuyền còn chị với hái những bắp sen đã đen chấm chân chim, hái những bông hoa chúm chím mồm cá để ngày mai đi bán chợ phiên. Mẹ bảo hoa sen là hoa đồng nội quê mình dân dã mà thanh bạch trong ngần, các con sống làm sao phải giữ được cốt cách thanh cao như hoa sen làng ta. 






Mùa sen về, mẹ cùng chị đi hái sen bằng chiếc thuyền nan nhỏ



Khi ấy, chúng tôi chỉ biết cười chứ chưa hiểu gì cả. Những trưa nắng hè, mẹ nấu chè đỗ đen và cho vào đó cả hạt sen đã bóc trần làm cho nồi chè thêm đậm đà. Mẹ bảo rằng ăn món chè này sẽ giúp chữa bệnh mất ngủ, làm cho tinh thần con người sảng khoái. Cha tôi lấy nhị sen đã phơi khô cho vào hộp chè để uống nước làm cho trà có thêm vị sen thơm mát. Chị lấy lá sen phơi khô đun nước tắm cho chúng tôi làm cho cơ thể hết rôm sẩy và mụn nhọt. Những ngày hè, chúng tôi lặn xuống đầm rút những ngó sen non về ăn vừa ngon vừa mát.






Những trưa nắng hè, mẹ nấu chè đỗ đen và cho vào đó cả hạt sen đã bóc trần làm cho nồi  chè thêm đậm đà.



Đầm sen quê tôi cũng là nơi chứng kiến những mối tình đẹp đẽ. Những đêm trăng, trai gái lấy đầm sen là nơi hò hẹn, tỏ tình. Họ trao nhau những đóa sen đẹp nhất của đầm và trao nhau những tình cảm đầu tiên của một tình yêu tươi đẹp nơi thôn quê. Mùa sen sắp tàn, mẹ thở dài nhìn chị. Mẹ bảo, con gái nhiều tuổi cũng như sen tàn cuối hạ. Mẹ mong chị không giống như những cây sen sắp tàn kia, mẹ muốn chị có nơi có chốn. Nghe mẹ nói vậy, trong lòng chúng tôi thương mẹ, thương chị biết nhường nào.



Tạm biệt đầm sen, tôi đi học nơi phố thị trang hoàng chỉ có nhà lầu san sát và xe cộ tấp nập. Những hôm rằm mùng một, nhìn thấy thấp thoáng những bà cụ gánh hàng hoa sen đi bán nơi cổng chùa sao mà nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ đầm sen quê mình đến thế. Tôi viết thư cho mẹ, ngoài hỏi thăm sức khỏe mẹ và gia đình, tôi không quên hỏi thăm đầm sen quê mình mùa này có xanh tốt không, có nhiều hoa không, đài sen có to không… Rồi một hôm đang ngồi giữa kí túc xá vào một buổi chiều mưa, tôi nhận được thư mẹ mà tim tôi rung động. Trong thư mẹ bảo hồ sen quê mình năm nay không xanh tốt như mọi năm do nước sông bị ô nhiễm. Sen kị bẩn nên chết nhiều và không thể mọc lên được. Sen cứ chết dần và đầm sen cứ thế biến mất. Mẹ phải lặn lội sang tận làng bên để xin giống sen về cấy lại.






Vị ngọt mát của hạt sen non cùng vị ngăm ngăm đắng của tâm sen làm chúng tôi nhớ mãi.



Hết kỳ học, tôi về thăm làng, thăm mẹ, thăm lại đầm sen thân thương. Mẹ đón tôi ở đầu làng. Hai mẹ con đi trên đường làng nhìn xuống đầm sen xanh tươi bát ngát. Hương sen tỏa ngát bám diết lấy tôi, làm mát dịu tâm hồn tôi, hương sen như thôi thúc tôi vững bước trên những nẻo đường.



Để rồi trong trang nhật ký của tôi là dòng chữ đầy thân thương: “Không có nơi nào đẹp như đầm sen quê tôi…”.


play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT