Võ Long Triều
Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2013, một người dân tên Ðặng Ngọc Viết thản nhiên đi vào UBND phường Kỵ Bá, tỉnh Thái Bình, hỏi tên ban giám đốc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Ðất, rồi tự động móc súng bắn vào đầu 5 người cán bộ của trung tâm, giết chết Phó Giám Ðốc Vũ Ngọc Dũng và 4 người khác bị thương.
Sau khi thi hành ý định, anh Viết trở về quê, xã Trà Giang cách thành phố 20 cây số, tự sát tại cổng chùa Dục Dương.
Một tuần trước đó, ngày 4 tháng 9 năm 2013, tại xã Nghi Phương tỉnh Nghệ An, quân đội bắn chỉ thiên liên tục 15 phút để áp đảo tinh thần giáo dân Công Giáo họ đạo Mỹ Yên, trước khi đàn áp đẫm máu. Các giáo xứ khắp nơi còn đang tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ đàn áp.
Từ đầu tháng 9 năm này đất của hai tỉnh Nghệ An và Thái Bình đã nhuộm máu nhân dân chỉ vì sự cai trị độc tài gian ác của Hà Nội. Ðược biết, cũng tại Thái Bình trong những năm 1980-1990 đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình của dân oan vì vụ cưỡng chế đất đai, đặc biệt cuộc bạo động năm 1997 tại xã An Ninh, huyện Huỳnh Phụ, có hàng ngàn người tham gia đập phá ủy ban hành chánh xã, trụ sở đảng và nhà cán bộ. Còn nói về đàn áp tôn giáo là việc xảy ra thông thường. Vấn đề đất đai và tôn giáo sẽ là hai trong số tử huyệt của chế độ Hà Nội. Tương lai sẽ còn đổ máu nhiều hơn và còn ở nhiều nơi khác.
Ðất đai là sở hữu của toàn dân nhưng thuộc quyền quản lý của nhà nước. Rõ ràng một mánh khóe lừa gạt dân lành. Luật đất đai của Hà Nội hoàn toàn đi ngược với sự thuận lý khách quan. Nhà đất của dân do mồ hôi công sức của dân tạo thành mà nhà nước muốn trưng thu bất cứ lúc nào tùy tiện, định giá đền bù không xứng, có nơi không đền bù. Ðã vậy bọn cán bộ tham nhũng còn lợi dụng trưng thu bừa bãi bán lại cho tư nhân để làm giàu trên xương máu của đồng bào. Chính sách đất đai của cộng sản đã làm hàng vạn gia đình bỗng nhiên lâm vào cảnh nghèo đói, lang thang màn trời chiếu đất. Trong khi đó có hàng ngàn cán bộ đảng viên làm giàu phi pháp nhờ đất đai cưỡng đoạt của người dân. Những khẩu hiệu gian trá “do dân, vì dân” chống tư bản “bóc lột” con người, nay đã lộ hình chính bọn cộng sản phản dân bán nước và đang bóc lột đồng bào, trộm cắp công khai để trở thành “tư bản đỏ” nhờ nắm được trọn quyền thực thi độc tài đảng trị.
Hậu quả những sự bất công nói trên gây uất ức tràn đồng khắp xứ. Dân oan khiếu nại, biểu tình, thỉnh nguyện, v.v… vô hiệu, trong số đó có không ít những đảng viên hưu trí đi biểu tình mang mề đay đỏ ngực cũng bị công an khiêng như khiêng heo, thảy lên xe vận tải chở về nơi xuất xứ. Càng ngày dân oan càng bất lực căm tức, có người nói: “Quyền lợi của người ta là chính đáng mà cứ đè người ta ra mà cướp đất. Ðằng nào cũng chết, mà chết rồi cũng xong.” Do đó, có người tự thiêu trước văn phòng đại diện Quốc Hội để phản đối. Nhưng đối với bọn vô nhân đang cầm quyền, chết một người hay nhiều người chống đối thì càng bớt người gây rắc rối cho họ. Sự căm tức tột cùng bùng nổ tại huyện Tiên Lãng khi gia đình ông Ðoàn Văn Vươn dùng súng hoa cải và bom tự chế chống lại sự đàn áp của bạo quyền. Vụ cưỡng chế đất của gia đình Ðoàn Văn Vươn phi lý đến mức độ chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kết luận sau một phiên họp với nhiều cơ quan trách nhiệm rằng “cưỡng chế như vậy là sai pháp luật.” Thế mà gia đình ông Vươn vẫn bị kết án mức cao nhứt là 5 năm tù về tội danh giết người.
Dân oan ở miền Trung cũng đã từng dùng chiến thuật biển lửa để chống công an và quân đội cưỡng chế đất của họ.
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã từng phê bình, nhiệm vụ của Quân Ðội Nhân Dân là bảo vệ tổ quốc chứ không phải đàn áp dân lành.
Những cái chết của anh Ðặng Ngọc Viết, của những người tự thiêu và cảnh tù đày của gia đình Ðoàn Văn Vươn đã trở thành vô ích trước sự bất nhân của nhà cầm quyền. Nếu có những ai can đảm chấp nhận tù đày và hy sinh tính mạng của mình, thà rằng họ bỏ công liên lạc với tất cả dân oan khắp xứ, đồng lòng nổi dậy đòi quyền sống thì mới hy vọng thành công.
Ðảng Cộng Sản không bao giờ công nhận quyền sở hữu đất đai của tư nhân vì như vậy “kinh tế thị trường” kiểu cộng sản sẽ mất cái đuôi “theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” Và mặt khác làm sao đảng có thể trả lại những mảnh đất do cán bộ cao cấp đã cướp của dân?
Chiều ngày 12 tháng 9, ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội phát biểu tại phiên họp về dự thảo luật đất đai, ông đã dẫn chứng về vụ nổ súng ở Thái Bình như một ví dụ cho thấy tình hình đất đai phức tạp, nhứt là thu hồi và đền bù. Chính Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng cũng xác nhận nếu hai điều 62 và 63 về đất đai không rõ có thể làm hỏng cả việc sửa đổi Hiến Pháp.
Sự không rõ ràng vì đảng cố ý lươn lẹo một cách vừa rắc rối vừa vụng về. Ðiều 62 nói về “điều kiện để đất tham gia thị trường bất động sản,” lại còn buộc dính thêm điều 106 “quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền thế chấp” và còn thêm điều 108 “quyền lựa chọn hình thức giao đất, thuê đất.” Sự thật người dân chẳng có quyền gì cả ngoài quyền chấp nhận trắng tay, khi nhà nước trưng thu đất bất cứ lúc nào như trường họp của Ðoàn Văn Vươn và Ðặng Ngọc Viết.
Ðiều 63: “Nhà nước quản lý đất đai trong việc phát triển thị trường bất động sản bằng cách: Ðăng ký giao dịch về quyền sử dụng, đăng ký phát triển quỹ đất, đầu tư kinh doanh bất động sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về việc sử dụng đất trong thị trường bất động sản, thực hiện biện pháp bình ổn giá đất.” Tất cả ngôn ngữ văn hoa vẽ vời của các điều khoản về luật đất đai của Cộng Sản sẽ đồng nghĩa với những chữ “không có quyền gì cả” đối chiếu với bốn chữ “nhà nước quản lý”!
Hai vụ nổ súng nói trên chứng minh sự bất ổn tột cùng của chế độ. Như đã nói, đất đai và tôn giáo là hai trong số tử huyệt của chế độ, nếu không có biện pháp thích nghi ít ra là về hai vấn đề này: Một, phải công nhận quyền sở hữu đất của cá nhân, bãi bỏ việc trưng thu đền bù, chấp nhận việc “thuận mua vừa bán” của người dân, không định giá một cách độc đoán với mục đích trục lợi của phe nhóm cầm quyền. Hai, phải công nhận quyền tự do tín ngưỡng. Bản chất người dân Việt Nam tự muôn đời tôn thờ trời đất thánh thần. Làng xã nào cũng có đình thần, miếu, chùa, nhà thờ. Tuyệt đại đa số dân chúng, ngoại trừ ba triệu đảng viên cộng sản vô thần, người ta tin giữ đạo Phật, Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Ðài, Tin Lành, đạo Dừa, đạo Nanh, v.v… Cộng sản đàn áp được một số giáo dân, không thể đàn áp được toàn thể một tôn giáo, càng không thể đàn áp được toàn dân.
“Tức nước vỡ bờ,” nếu Hà Nội ngoan cố không chịu hiểu điều đó thì sẽ phải sụp đổ vì không thuận theo quy luật khách quan hợp với lòng dân và thuận theo sự tiến bộ của loài người.




























































































































