Vì sao công an thành đại họa của dân?

 


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Sáng Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012, tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, ngay trước trụ sở Phủ Thủ Tướng, một số bà con dân oan từ Bình Dương và Thanh Hóa tụ tập đưa kiến nghị và đơn kiện nhân cuộc họp Quốc Hội đang diễn ra.









Nông dân khiếu kiện ngồi bên ngoài văn phòng Quốc Hội ở Hà Nội năm 2007. (Hình minh họa: Frank Zeller/AFP/Getty Images)


Một lực lượng công an hùng hậu đã được huy động đến đàn áp. Theo nhân chứng trong cuộc là bà Trần Thị Huỳnh Mai đến từ Bình Dương, vài chục công an hùng hổ cầm dùi cui xông vào chửi bới, đánh đập bà con, giật xé biểu ngữ. Cụ Hà Thị Nhung, 76 tuổi, từ Thanh Hóa ra, lớn tiếng đọc những câu vè chống tham nhũng đã bị một nhóm công an xông đến xô ngã và đánh vào chỗ hiểm. Cụ ngất tại chỗ. Nhóm công an hèn nhát bỏ chạy tuy chúng có sẵn xe có thể chở cụ đi cấp cứu. Cụ Nhung tắt thở sau đó.


Cụ Lê Hiền Ðức, một nhà giáo nổi tiếng liêm khiết và bênh vực dân oan, từng được giải thưởng quốc tế về “chống tham nhũng, lành mạnh hóa xã hội,” cũng có mặt ngay sau đó và lên tiếng nói rõ trường hợp giết người của nhóm công an trước cơ quan chính phủ và cơ quan Trung Ương đảng CS ngay sát đó. Cụ Hà Thị Nhung vốn là cán bộ, từng được thưởng huân chương Kháng Chiến hạng hai, bị bọn cường hào CS địa phương hiếp đáp, tịch thu sổ lương hưu, nhiều lần khiếu nại suốt 3 năm nay vẫn không được giải quyết. Lần này cụ đấu tranh quyết liệt khi được tin kỳ họp Quốc Hội lần này tỏ rõ ý chí chống tham nhũng. Không ai ngờ cụ đã bỏ mình mang theo nỗi hờn căm và oan khiên chồng chất. do hành động côn đồ của những người tự gọi là “công an nhân dân.”


Trước xã hội, trong mấy năm gần đây, lực lượng công an từ thoái hóa, suy đồi đã trở nên tận cùng đồi bại và hung dữ, trở nên một tai họa kiêu binh lớn cho lương dân. Tham quan ô lại và công an hung bạo là 2 thế lực đen tối câu kết với nhau trong một chế độ “hèn với giặc, ác với dân” ngày càng tàn phá tan nát xã hội Việt Nam, trở thành 2 tai họa quốc gia. Ðây là một nhận định phổ biến, chính xác và sâu sắc của hầu như toàn xã hội hiện nay.


Cuộc phê bình và tự phê bình của Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư đảng CS vừa qua lẽ ra phải nêu rõ tình hình cực kỳ ngiêm trọng trên đây để giải quyết tận gốc, cuối cùng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, khi không trừng phạt, không thi hành kỷ luật một ai, xí xóa cho nhau mọi tội lỗi cũ trong cuộc họp của đảng, sau đó ép Quốc Hội phải tuân theo, theo kiểu hòa cả làng.


Tại Quốc Hội có 2 đại biểu Ðỗ Văn Ðương và Võ Thị Nhung hùa theo ý của lãnh đạo, đề ra “sáng kiến” tối om là cán bộ các cấp sẽ cùng nhau long trọng “tuyên hứa” – như là tuyên thệ – từ nay trở đi xin chừa, thôi, tuyệt nhiên không ăn bẩn nữa, làm cho công luận bật cười và nổi giận.


Ai cũng biết chống tham nhũng không thể đơn thuần dựa vào lời thề, lời hứa suông, như dân gian từng nói “thề như cá trê chui ống,” “hứa xong rồi lại nuốt lời như chơi.” Kinh nghiêm Ðông Tây, kim cổ đều cho biết lương tâm, đạo đức của con người phải kèm theo luật pháp và kỷ luật, tự giác phải được kèm theo răn đe, cưỡng chế. Chính ông tổ lý luận CS là Karl Marx chỉ ra bản chất tham lam của con người, rằng được lợi nhuận 20% là nó phấn chấn, lợi nhuận 50% là nó hăng hái, lợi nhuận 100% là nó liều lĩnh dù có thể bị tù đầy, lợi nhuận hơn 100% thì dù có thể lên máy chém nó cũng lao vào vơ vét. Càng giàu càng tham.


Công an là tai họa của dân, đó là kết luận của chính một số sĩ quan trẻ trong Bộ Công An mới đây, khi anh em tố cáo Ðại tướng Bộ trưởng Lê Hồng Anh, được anh em trong Bộ Công An gọi là ông Út Heo, Út Tạ, Út Hề hề, rất tự mãn do một ngày nhảy từ dân thường lên đại tướng, không một ngày luyện tập, không một buổi học hành chuyên môn, suốt 2 khóa ủy viên Bộ Chính Trị, 2 khóa Quốc Hội, im thin thít, không phát biểu một lần nào, không hề có ý kiến về bất cứ vấn đề gì. Chỉ biết hề hề, ăn ngon, ngủ kỹ, chuyên xem phim chưởng rồi nghe vọng cổ thâu đêm. Ông chuyên ưa thích lễ lạt, trao huân chương, phong cấp cho cấp dưới, còn những chuyện tày trời như công an giết chết người qua tra tấn hỏi cung, công an chửi bới đạp giày vào mặt dân thì ông hoàn toàn làm ngơ.


Nhưng ông Lê Hồng Anh đã không những không bị kỷ luật, còn được đưa lên làm ủy viên thường trực Ban Bí Thư Trung Ương đảng. Quá trình suy thoái của nhóm kiêu binh tham ô này vẫn được người kế nhiệm ông là Tướng Trần Ðại Quang thúc đẩy, khi ông này bị tố cáo khai man bằng thi, khai man 3 năm tuổi. Do đó mà việc đánh dân, chửi dân, giết dân, móc túi dân của đoàn quân “anh hùng Núp” kết hợp với xã hội đen vẫn cứ diễn ra tàn bạo, liều lĩnh hơn.


Vụ giết người ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng dù có được đưa ra tòa án thì cũng lại chỉ là trò hề. Vì chánh án tòa án tối cao vẫn là ông tướng công an Trương Hòa Bình, người đóng vai trung tâm đạo diễn các vụ án lớn, khi viên công an Vũ Văn Ninh giết ông Trịnh Xuân Tùng, cha cô Trịnh Kim Tiến, chỉ bị tù 4 năm, còn nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình bị tù đến 6 năm chỉ vì những bản nhạc và lời ca yêu nước. Và rồi các viên công an sát nhân sẽ được bí mật ra tù rất sớm.


Ông đương kim thủ tướng cũng từng là thứ trưởng Bộ Công An và nhiều chủ tịch tỉnh hiện cũng là tướng công an. Chế độ độc đảng cũng là chế độ công an trị.


Những bầy sâu trong ngành công an đang là đại họa của dân. Vụ giết bà cụ 76 tuổi Hà Thị Nhung đang là một dẫn chứng nóng hổi. Các ông bà nghị đang họp có ai đặt ra vấn đề này để giải quyết tận gốc hay không? Ðại họa này chính do một số sĩ quan trẻ – công an là bạn dân – ở ngay Bộ Công An và các tổng cục trong bộ lên tiếng cảnh báo.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Việt Nam: ‘Tự do báo chí’ là tự do gì?

Báo chí tại Việt Nam ngày càng mất dạy. Về vấn đề tù nhân lương tâm, đã mang tiếng là nhà báo, nếu mở miệng thì nói cho tử tế, còn không dám thì hãy câm miệng lại.

‘Xác ướp’ hồi sinh!

Luật Đặc khu, còn gọi là ‘Luật bán nước’ như một tục danh mà nhân dân đặt cho nó, một kiểu ‘xác ướp’ mà đã tạo địa chấn biểu tình khổng lồ tại Việt Nam năm 2018.

Nước mắm – Cuộc chiến chống bành trướng trong mọi nghĩa

Cuộc chiến nước mắm là cuộc chiến can trường chống lại mọi hành tung của những Trần Ích Tắc, những Lê Chiêu Thống trong thế kỷ 21.

‘Lạc đà có thể chui qua lỗ kim’ là thật

Quyết định cho tại ngoại đối với một kẻ như Trình đang làm cho cả xã hội bức xúc. Rõ ràng "lạc đà có thể chui qua lỗ kim" là thật.

Thượng Viện Mỹ chống chiến tranh Yemen

Hôm 13 Tháng Ba, 2019, Thượng Viện Mỹ biểu quyết lần thứ nhì chấm dứt mọi viện trợ quân sự của Mỹ cho Saudi Arabia.

Trương Vĩnh Ký từ chối vào quốc tịch Pháp

Trương Vĩnh Ký không vào quốc tịch Pháp (hoặc bất cứ quốc tịch nào khác ngoài Việt Nam). 

Sự khốn nạn của lịch sử hay lịch sử của sự khốn nạn?

Liệu Việt Nam và Triều Tiên sẽ tiến bước trên con đường trở thành những đối tác cùng chung lợi ích, hay sẽ “xuống hố cả nút” (x.h.c.n) trong công cuộc “chống Mỹ cứu Tàu” cho Tập Cận Bình?

Ông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ hay ‘trí thức là cứt’ là có thật?

Khai trừ đảng đối với ông Trần Đức Anh Sơn cho thấy, Đảng CSVN đang tự rút ra khỏi tổ chức những nhân tố tích cực và bền vững cho sự trường tồn của họ.

Có một trí thức như thế trong nước

Sau Giáo sư Chu Hảo, bây giờ tới lượt nhà nghiên cứu Biển Đông, Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ đảng. Tin này làm rất nhiều người phấn khởi, vui mừng.

Dân trí của người giàu

Thông thường khi nói đến trình độ dân trí, người ta thường tự động nghĩ tới ba thành phần được xem là cần nâng cao dân trí đó là nông dân, công nhân và thị dân nghèo thành phố.