Góp ý với bài viết của Ngô Nhân Dụng

Biểu tình chống Tổng Thống Trump tại Guilford County Courthouse, North Carolina. (Hình: AP Photo/Chuck Burton)

Thắng Đỗ
(Thành viên của Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến)

Đọc bài viết ‘Mừng, Bầu Cử Xong Rồi’ của nhà báo Ngô Nhân Dụng đăng trên Người Việt ngày 6 Tháng Mười Một, 2018, chúng tôi xin góp ý với tác giả đôi điều. Đại ý của tác giả là các cãi cọ căng thẳng xảy ra trong những ngày dẫn đến bầu cử có tác dụng xấu cho nền dân chủ Mỹ và chúng cần chấm dứt.

Tác giả không phân biệt bên nào đúng, bên nào sai, tuy có nhẹ nhàng nêu ra hiểm họa độc tài. Khả năng độc tài chỉ một bên có, đó là bên nắm quyền. Nhưng người đọc không tinh ý có thể cho rằng tác giả mắng cả hai bên, bây giờ bầu cử đã xong, mọi người nên ngưng chiến.

Chúng tôi là thành phần chống Trump từ khi nhân vật này mới nhảy vào cuộc tranh cử sơ bộ đảng Cộng Hòa. Lý do của sự chống đối này sẽ rõ hơn ở phần dưới của bài viết.

Nào phải chúng tôi và nhiều người chống Trump khác không ao ước điều tác giả kêu gọi, vì đâu phải chúng tôi chỉ thích đôi co để tôn đảng này, hạ đảng khác. Có người trong chúng tôi thậm chí còn thuộc về đảng Cộng Hòa trước đây không lâu.

Chúng tôi tiếp tục lên tiếng do một động cơ chính: lo ngại cho sự tồn tại của nền dân chủ Mỹ. Mà không phải chỉ chúng tôi. Cả một cộng đồng lớn, với nhiều sắc tộc, giới tính, tôn giáo, cũng lên tiếng phản đối chính phủ đương thời. Cứ xem các cuộc tuần hành để ủng hộ quyền phụ nữ, ủng hộ người di dân, bảo vệ môi trường, bảo vệ Điều Tra Viên Đặc Biệt Mueller với hàng trăm ngàn người thì biết.

Nhiều người gọi phong trào này là cuộc kháng chiến (resistance) chống bạo quyền.

Chúng tôi nói thế có dao to búa lớn quá không? Nước Mỹ đã độc tài đâu, vẫn còn dân chủ mà? Vẫn còn tam quyền phân lập (tuy Quốc Hội đã yếu đi nhiều), vẫn bầu cử tự do (tuy ở vài nơi như bang Georgia, hàng trăm ngàn cử tri thiểu số bị tước quyền bầu phiếu, nhiều cử tri khác bị cản trở và lá phiếu của họ không được đếm), vẫn còn một ngành báo chí mạnh mẽ (tuy bị chính Tổng Thống Trump luôn mồm gọi là tin giả – fake news). Chúng tôi có nói quá không?

Chúng tôi cũng hiểu rằng xác suất nước Mỹ chuyển sang độc tài chắc thấp thôi, ít ra có thể hy vọng thế. Nhưng những dấu hiệu cho thấy khuynh hướng độc tài và nỗ lực của một lãnh tụ muốn lũng đoạn hệ thống chính trị để gom quyền lực về cho mình, là có thật. Tương lai không ai đoán được, nhưng xét trên những gì đã xảy ra vài năm qua ở Mỹ và nhiều năm trước ở các xứ khác (như Đức trước Thế Chiến Thứ Hai), chúng ta không thể loại ra nguy cơ độc tài.

Đứng trước một hiểm họa ở mức kinh khủng nhất thế giới, khoanh tay nhìn mà không hành động có phải là một lựa chọn khôn ngoan? Đây là một viễn tượng thật sự đáng sợ, chứ không phải chuyện đảng phái bình thường.

Nhiều người phản đối cách nhìn trên với lập luận: Mỹ là xứ sở rất tốt, không cách gì độc tài có thể xảy ra được. Người Mỹ biết thế nào là dân chủ, và họ thông minh đủ để không đánh mất nó. Trước cuộc bầu cử 2016, chính tôi cũng nghĩ thế. Và người Đức vào khoảng năm 1930 cũng nghĩ thế về xứ sở của họ.

Dấu hiệu của khuynh hướng độc tài là gì? Nhiều lắm, tôi chỉ kể ra vài điểm chính:

1- Nỗ lực đàn áp báo chí: gọi họ là kẻ thù của nhân dân, dọa đóng cửa hay kiện tụng các cơ quan truyền thông, bêu rếu họ trên cương vị lãnh đạo quốc gia, đánh nhà báo, tước thẻ nhà báo vô cớ…

2- Lũng đoạn hệ thống công lực: đuổi quyền bộ trưởng tư pháp, đuổi giám đốc FBI, đòi hỏi quan chức phải trung thành với cá nhân tổng thống, khinh thường trách nhiệm của cơ quan công lực là (cơ quan) phải trung thành với Hiến Pháp chứ không với bất cứ cá nhân nào, đuổi bộ trưởng tư pháp vì đã tự recuse (đứng ra ngoài) cuộc điều tra về quan hệ giữa tổng thống và tình báo Nga.

3- Thúc giục các thành phần cực hữu như da trắng thượng tôn, tân phát-xít, KKK, để gây ủng hộ của giới da trắng kỳ thị.

4- Tung các tin giả để lũng đoạn dư luận.

5- Liên hệ mật thiết của tổng thống với Putin và tình báo Nga. Bốn cựu cố vấn của tổng thống đã bị kết án do quan hệ bất hợp pháp với Nga.

và còn nhiều nữa…

Chúng tôi rồi sẽ thôi lên tiếng, khi nào sự đe dọa này không còn là một lực lượng đáng kể nữa (hay nếu chẳng may, trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra)…

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Tượng đài, lư hương và thùng rác

Tượng đài là tác phẩm của điêu khắc gia Phạm Thông, miêu tả Đức Trần Hưng Đạo đang đứng chỉ tay xuống sông Sài Gòn với gương mặt đầy khí phách của một tướng lãnh tài năng, đức độ.

Ai rước Hoa Vi dày mã tổ? Ai dời lư hương phụ tiền nhân?

Ai rước Hoa Vi dày mã tổ? Ai dời lư hương phụ tiền nhân?

Nghệ thuật nói thách

Người bán siêu việt nhất trên thị trường Mỹ vẫn là Tổng Thống Donald Trump: ông bán một món hàng người Mỹ không cần mua và cũng không thích mua: bức tường biên giới.

Về quê ăn tết ‘không nói chuyện chính trị’

Không nói chuyện chính trị là một cái mốt của những người tự xem là thức thời. Như con đà điểu rúc đầu vào cát, né mọi vấn đề bức xúc của cuộc sống.

Chủ tịch nước, Tổng bí thư, công việc của ông là gì?

Với vai trò Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang vật lộn với cái khẩu hiệu Chủ nghĩa Xã hội nhất là lúc này khi mà người anh em Venezuela đang bị bao vây

Nạn dịch thuốc có chất á phiện ở Mỹ

Dịch nghiện thuốc có chất á phiện lan tràn trên tất cả các tiểu bang và tất cả các sắc dân. Thống kê của Đại Học Princeton năm 2015 cho thấy tử vong do ngộ độc thuốc tăng mạnh từ đầu thế kỷ thứ 21.

Ngày Xuân nghe chơi vài câu hát Xẩm

Hát Bộ, hát Chèo, hát Cô Đầu, hát Cải Lương, hát Hồ Quảng… để kiếm sống ra sao thì tôi không biết. Chớ còn hát Xẩm thì dù có được (cho) tiền, vẫn nghèo xơ xác.

Triền miên quấy rầy tổng thống

"Dân Biểu Adam Schiff  vừa công bố là sẽ soi mói tìm kiếm mọi góc cạnh trong cuộc sống của tôi qua cả hai bình diện tiền tài và riêng tư"

Bắc Kinh và chiến lược đổ bộ âm thầm vào nước Úc

Huang Xiangmo là một trong hai người Trung Quốc có ảnh hưởng chính giới và đảng chính trị lớn nhất của Úc, đảng Lao Động và đảng Cấp Tiến.

Tết Kỷ Hợi và bài học Venezuela

Venezuela là nỗi ám ảnh làm nhiều người giật mình. Người Venezuela phải viết lại lịch sử của họ bằng máu và nước mắt, nhằm “thoát Trung”