Khi nào Vũ Huy Hoàng sẽ bị bắt?

Phạm Chí Dũng (VOA)

Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương CSVN. (Hình: AP)

Đến giờ này, cựu Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng không còn đơn thuần nằm trong “tầm ngắm” hay chỉ có ý nghĩa “danh sách dự phòng” của chiến dịch “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Trọng, mà vấn đề hầu như chắc chắn là ông Hoàng sẽ bị Bộ Công An khởi tố và tống giam vào thời điểm nào, sau vụ phát hiện “dấu hiệu vi phạm tại Tập Đoàn Than – Khoáng Sản Việt Nam.”

Nhìn lại thời “phá chưa từng có”

Vào quý 2 năm 2017 và song trùng với vụ Đinh La Thăng bất ngờ bị loại khỏi Bộ Chính Trị, trường hợp Vũ Huy Hoàng đã được đảng cầm quyền lôi ra và cho báo chí nhà nước “đấu tố.” Những sai phạm lớn nhất của Vũ Huy Hoàng được mổ xẻ theo thứ tự là:

-Ký luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về tỉnh Hậu Giang làm phó chủ tịch như một cách thức để Thanh thoát nạn vụ gây lỗ hơn 3,200 tỷ đồng tại Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC).

-“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong việc để ít nhất 7 dự án ngàn tỷ thuộc ngành công thương bị thua lỗ và phải trùm mền.

-Bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải tham gia HĐQT Tổng Công Ty Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco) để bầu làm thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc Sabeco khi mới 28 tuổi.

Những dẫn chứng điển hình về nạn lãng phí chỉ có ở Việt Nam là nhà máy xơ sợi 7,000 tỷ đồng ở Hải Phòng “đắp chiếu” và dự án nhà máy lên đến 8,104 tỷ đồng đang phơi mưa nắng của Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên (TISCO).

Con số 15,000 tỷ đồng bốc hơi lên trời của các dự án lãng phí có thể xây được vài chục trường trung học khang trang hoặc hàng trăm trạm xá, cùng vô số nhà tình thương.

Tuy nhiên chiến dịch “đấu tố” Vũ Huy Hoàng chỉ kéo dài khoảng một tháng và chỉ đạt được kết quả Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương và Ban Bí Thư Kỷ Luật bằng hình thức cách chức bí thư Ban Cán Sự Đảng Bộ Công Thương của Vũ Huy Hoàng trong thời gian 2011 – 2016.

Cùng với lịch sử trì trệ của đảng cầm quyền, Vũ Huy Hoàng là một bộ trưởng đã tồn tại đủ lâu dưới thời một thủ tướng bị bị quá đủ chỉ trích “phá chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.”

Không chỉ tiếp tay phát nát kinh tế, tội lỗi của ông Hoàng còn vượt xa những gì mà báo chí nhà nước “đấu tố” khi gián tiếp gây ra thảm cảnh về xã hội.

Vào cuối năm 2013, một vụ việc khủng khiếp mà đã hoàn toàn chìm xuồng là cú xả lũ đồng loạt của 15 nhà máy thủy điện của EVN ở miền Trung đã “giết sống” đến năm chục mạng người nghèo nơi rốn lũ.

Tất cả đều biết cấp trên trực tiếp của các nhà máy thủy điện là EVN, còn thủ trưởng trực tiếp của EVN là Bộ Công Thương. Tuy nhiên, sau vụ “giết sống” trên, nhiều phóng viên báo chí quốc doanh đành nuốt nhục vì bị cơ quan tuyên giáo “chặn họng.” Công lý đã trở nên trơ trẽn nhất khi đã không có bất kỳ một quan chức vô cảm và vô trách nhiệm nào phải đối mặt với vành móng ngựa, mặc dù chính vào lúc người dân chết chìm trong nước lũ xả trắng mênh mông, Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng còn bận “công du” ở nước ngoài mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay đặc biệt trách nhiệm hình sự nào.

Vì sao là Vũ Huy Hoàng?

Vào giữa năm 2017, Vũ Huy Hoàng còn phải nhận một án khác – “kỷ luật như thế đã đủ đau chưa!” của Tổng Bí Thư Trọng.

Vào thời gian trên, người ta chỉ nhìn thấy một ông Trọng có vẻ bất lực trước hàng đàn quan chức tham nhũng và chỉ còn biết xử lý bằng hình thức kỷ luật đảng mà chẳng thể làm gì khác. Khi đó, chưa xảy đến câu chuyện “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về Việt Nam đầu thú” như lối tuyên giáo của ngành công an mà đã khiến ông Trọng trở nên xuất thần với phát ngôn “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy.” Khi đó, Tổng Bí Thư Trọng vẫn như ẩn chìm trong một nỗi trầm mặc không thốt nên lời.

Nhưng đó là chuyện của dĩ vãng gần. Còn sau ngày 8 Tháng Mười Hai, 2017, tình thế đã chuyển sang một thời kỳ mới, rất mới.

Vận mệnh Vũ Huy Hoàng giờ đây đang nguy cấp. Khi ngay cả một (cựu) ủy viên bộ chính trị là Đinh La Thăng mà còn bị bắt và do đó đã phá vỡ tiền lệ “ủy viên bộ chính trị không thể bị tống giam,” cấp cựu ủy viên trung ương đảng như Vũ Huy Hoàng thật chẳng còn giá trị gì có thể mang ra đổi chác.

Tín hiệu và cũng đồng thời mang tính thông điệp rõ nhất và gần nhất là ngay vào đầu năm 2018 – song trùng với thời gian cánh đảng phát lệnh truy nã đối với Thượng Tá Tình Báo Công An Phan Văn Anh Vũ, thanh tra chính phủ “bất ngờ” công bố kết luận thanh tra về gần 15,000 tỉ đồng sai phạm và thất thoát tại Tập Đoàn Than – Khoáng Sản Việt Nam, chuyển kết luận này cho Bộ Công An để điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại Tập Đoàn Than – Khoáng Sản Việt Nam và một số doanh nghiệp trực thuộc vào thời kỳ từ năm 2010 đến ngày 30 Tháng Sáu, 2015, kiến nghị xử lý trách nhiệm Bộ Công Thương và UBND 4 tỉnh liên quan là Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh.

Tập Đoàn Than – Khoáng Sản Việt Nam trực thuộc Bộ Công Thương, và thời kỳ từ năm 2010 đến 2015 lại thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Gần 15,000 tỷ đồng sai phạm và thất thoát là một con số khủng khiếp, đủ đưa lên giá treo cổ đến vài ba lần đối với bất cứ quan chức nào.

Cần nhắc lại, Trịnh Xuân Thanh phải ra tòa vì tội tham ô 14 tỷ đồng, còn Đinh La Thăng phải ra tòa do đã chỉ đạo các đơn vị thành viên của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam gửi tiền cho Ngân Hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm, và số tiền bị thất thoát không thể quay trở lại “chỉ có” 800 tỷ đồng.

Vào Tháng Mười Hai, 2017, sau vụ cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng bất ngờ bị Tổng Bí Thư Trọng chỉ đạo khởi tố và tống giam, có vẻ cái tên tiếp theo được dư luận đề cập nhiều nhất là Nguyễn Văn Bình – cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước.

Tuy nhiên, một luồng dư luận khác, dường như sâu sát và bám sát các tin tức từ nội bộ đảng, lại nghiêng về khả năng cái tên tiếp ngay sau Đinh La Thăng sẽ là Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Công Thương.

Trong suốt một thời gian dài dưới thời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Huy Hoàng phụ trách Bộ Công Thương – cơ quan chủ quản của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN).

Cũng vào thời gian trên, Đinh La Thăng phụ trách PVN, còn Trịnh Xuân Thanh là tổng giám đốc một công ty thành viên của PVN là PVC.

Tuy chưa công bố chính thức, nhưng tình trạng hàng loạt quan chức dầu khí bị bắt trong năm 2017 đã cho thấy PVN chính là một đại án mà Tổng Bí Thư Trọng muốn nhắm đến.

Cho tới nay đã như hình thành một trục trong đại án trên: Trịnh Xuân Thanh – Vũ Huy Hoàng – Đinh La Thăng. Điểm cuối của trục này có thể là Nguyễn Tấn Dũng.

Trước hay sau Tết Nguyên Ðán 2018?

Vào Tháng Năm, 2017, dư luận chợt ồn ào vì vụ cựu bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng “xin vào khu cách ly sân bay quốc tế Nội Bài” nhưng không được. Khi đó, rất nhiều dư luận cho rằng ông Hoàng có kế hoạch tiếp bước Trịnh Xuân Thanh “ra đi tìm đường cứu nước.”

Chắc hẳn sau vụ ồn ào trên, ông Vũ Huy Hoàng đã bị áp dụng “biện pháp ngăn chặn,” mà trong thực tế ở Việt Nam, ai cũng biết đó là “giam lỏng.”

Phiên tòa xử vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã được tổ chức nhanh kỷ lục. Riêng với Đinh La Thăng, toàn bộ quá trình hoàn tất kết luận điều tra của Bộ Công An chỉ có 11 ngày, còn cáo trạng của Việt Kiểm sát tối cao còn kỷ lục hơn cả thế – 6 ngày.

Với trường hợp Vũ Huy Hoàng, cũng có thể sẽ đồng điệu về tố tụng hình sự như vậy.

Nếu trong những ngày tới, có thể là trong quý 1 năm 2018 hoặc ngay trước Tết Nguyên Đán 2018, Bộ Công An thông tin là “đã tiếp nhận kết luận thanh tra của Thanh Tra Chính Phủ về gần 15,000 tỷ đồng sai phạm và thất thoát tại Tập Đoàn Than – Khoáng Sản Việt Nam và đang khẩn trương tổ chức điều tra,” gần như cầm chắc lệnh khởi tố và cơ chế tiến hành bắt giam đối với cựu ủy viên trung ương đảng Vũ Huy Hoàng sẽ hiện ra không bao lâu sau đó. (Phạm Chí Dũng)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Chết chưa phải là đã hết…

Ông Trần Đại Quang qua đời ngày 21Tháng Chín, trên mạng xã hội facebook tràn ngập những status biểu lộ sự vui mừng, hả hê, châm biếm, diễu cợt.

Trần Đại Quang: Nghĩa tử nghĩa tận

Ông Trần Đại Quang vừa nằm xuống thì hàng ngàn status nổi lên, nhưng không có lấy một status nào chúc ông tiêu diêu cực lạc hay trở về với nơi ông đã tới.

Chính trị và lòng heo

Một chính khách, nhà văn và nhà nghiên cứu Édouard Herriot nói: “Chính trị cũng như món lòng heo, phải có mùi phân, nhưng đừng nhiều quá.”

Vẫn chuyện chó

Nếu Hà Nội khuấy động dân tình với chủ trương không bán không ăn thịt chó, thì Hồ Chí Minh lại đang nóng lên với những chiến dịch tìm diệt chó.

Lố bịch

Ông phó chủ tịch chắp tay trước một bệnh nhân trong bệnh viện là một hình ảnh lố bịch, như hầu hết những thái độ, hành động của một đám sâu bọ lên làm người.

Luôn luôn hy vọng với Trần Huỳnh Duy Thức

Thiển nghĩ hơn lúc nào hết ngọn lửa biểu tượng cao cả đó cần tồn tại, để luôn là thực hữu sống động, để luôn được thắp sáng ngay trong lòng dân tộc hôm nay và ngày mai.

Trại 6

Trại 6 là trại giam (không phải trại tạm giam), nên điều kiện ăn uống có khá hơn. Nhưng cách ứng xử và trừng trị tù nhân khi có chuyện thì cực kỳ tàn độc và man rợ.

Cái vạ tị nạn

Cái vạ tị nạn có vẻ không chịu buông tha Tổng Thống Trump, bất chấp sáng kiến của ông tách rời người tị nạn với đứa con ruột họ bồng, hay dắt vào lãnh thổ Mỹ.

Trần Huỳnh Duy Thức

Đêm nay tôi thức trắng đêm để được  đồng hành cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức, để nhắc nhở mình rằng ông đang tuyệt thực đến ngày thứ 32 tranh đấu cho tự do, nhân quyền và dân chủ của dân tộc Việt Nam.

Tuyệt thực và khoan hồng

Sự kiện ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực chống lại việc ép buộc viết đơn xin ân xá, cho thấy chính sách của nhà tù và kiểm soát chính trị của nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn không đổi, chỉ có gay gắt hơn và thách thức hơn.