Năm Sài Gòn
Tại hội nghị kỷ niệm “Ngày Báo Chí Cách Mạng” (phiên bản không cách mạng lắm), Năm Sài Gòn lẻn vào với tư cách “nhà báo tự cấp thẻ,” mặc sơ mi hoa, quần tây xắn gấu, miệng ngậm tăm, tay cầm mic Bluetooth và một câu hỏi như búa tạ.
Mở màn nhẹ nhàng như cách hỏi đâm thẳng, Năm đứng dậy, cúi đầu lịch sự kiểu “báo chí nhân dân hỏi lãnh đạo của dân:”
-Dạ thưa đồng chí trưởng ban, câu hỏi của em là: Ở Việt Nam, báo chí có được tự do không ạ? Nếu có, thì tại sao mỗi lần tụi em viết cái gì mà hơi giống sự thật là lại bị mời lên phường uống trà? Khán phòng nín thở. Tiếng muỗi bay cũng nghe rõ như tiếng trống khải hoàn.
Trưởng ban không hổ danh – trả lời theo công thức 3H.
-Báo chí chúng ta hiện nay là hướng dẫn dư luận, hỗ trợ chính quyền, và hạn chế hoang mang. Đó cũng chính là ba chữ H trong định hướng chiến lược.
Năm Sài Gòn ghi chép lại, lầm bầm:
-Ủa vậy “hỏi khó,” “hiểu dân,” “hành nghề” không nằm trong “ba H” đó hả?
Năm phản công bằng chiêu “ẩn dụ dân gian.”
-Em ví dụ nha, báo chí mà chỉ được đưa tin sau khi sự việc đã được xử lý, giống như bác sĩ chỉ khám bệnh khi bệnh nhân đã… qua đời. Vậy thì tụi em là nhà báo hay là… nhân viên tang lễ?
Tiếng cười khúc khích lan ra từ hàng ghế cuối – nơi tụi phóng viên tỉnh lẻ ngồi chờ cơm trưa.
Trưởng ban bắt đầu tăng huyết áp:
-Anh đang hiểu sai vai trò báo chí! Ở ta, báo chí là công cụ truyền tải sự thật theo định hướng đúng đắn!
-Vậy cho em hỏi, sự thật mà không đúng định hướng thì có được xuất bản không? Hay phải gửi… biên tập lại ở Cục Tẩy Não và Vẽ Lại Diễn Biến?
Cán bộ thư ký phía sau rơi bút. Người quay phim run tay, lia ống kính trúng… quạt trần.
-Em đề nghị thế này: Mình cứ gắn GPS vào mỗi nhà báo. Ai đi sai định hướng thì… còi kêu như vượt đèn đỏ. Báo chí thông minh, nhà nước yên tâm, dân… khỏi đọc.
Trưởng ban đỏ mặt, đáp lại bằng một câu đậm đà tính chính trị:
-Nếu anh cứ hỏi như thế, có lẽ anh nên chuyển nghề… viết truyện cười phản động.
Năm gật gù:
-Em đang thử đó anh. Tên truyện là “Ban Tuyên Giáo và chiếc gương soi tự do báo chí”.
Tiếp đó, Năm kể luôn:
-Hôm nọ em viết bài điều tra về một cây cầu khánh thành chưa đầy tháng đã sụp. Gửi báo xong, bị trả về với góp ý: “Gỡ bỏ chi tiết sụp, thêm vào chi tiết cảm ơn đảng đã cho xây cầu.” Thế là từ một tin tai nạn biến thành truyện ngắn truyền cảm hứng!
Trưởng ban gật gù, tưởng thật:
-Ấy, anh thấy chưa? Đó chính là sức mạnh của ngòi bút định hướng!
Năm kể tiếp:
-Dạ, bọn em bây giờ đi làm phóng sự mà không biết diễn là coi như thất nghiệp. Mỗi lần viết bài, phải lướt trước xem nghị quyết nào đang “trend,” phong trào nào đang “sốt,” rồi nhồi vô như rắc hạt nêm. Thật sự đó không phải viết báo nữa, mà là nấu món “cháo định hướng.”
Khán phòng cười như được lập trình. Một đồng chí ở hàng ghế đầu thì thầm:
-Thằng này nguy hiểm đấy. Vừa mặn mà vừa mỉa mai!
Năm tiếp tục bật micro lớn hết cỡ:
-Dạ thưa đồng chí, em xin hỏi thẳng: Nếu báo chí là để phục vụ nhân dân, sao mỗi lần tụi em cố phục vụ thì lại bị gọi là “phản động trá hình?” Rốt cuộc, tụi em phải phục vụ ai – nhân dân hay danh sách cấm?
Trưởng ban nuốt nước bọt như uống phải lý lẽ chưa được duyệt. Một giây sau, ông nở nụ cười tiêu chuẩn cấp vụ:
-Anh cứ yên tâm làm báo trong khuôn khổ pháp luật. Còn khuôn khổ đó rộng hay hẹp, thì… để đảng quyết định.
Năm Sài Gòn ngả người ra sau ghế, thở dài kiểu người vừa ăn xong tô phở mà không có nước lèo:
-Em hiểu rồi. Ở ta, tự do báo chí là quyền được viết về những thứ đã được viết sẵn.
Ngay sau câu nói ấy, ba đồng chí an ninh mặc vest đen – đội hình “phản ứng chậm” – bước đến chỗ Năm. Một người hỏi:
-Anh có thẻ báo chí không?
Năm móc ra… thẻ giữ xe của tòa soạn online “Báo Đen.vn,” cười:
-Có thẻ, có tem, có cả tâm và tầm luôn. Còn thiếu mỗi chỗ viết thật thôi.
Biên bản hội nghị ghi chú… ngoài lề: “Buổi giao lưu diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và đầy… kiểm soát. Một số phần tử có biểu hiện tự diễn biến tư duy, cần theo dõi thêm ở dạng ‘tiềm năng gây nhức đầu.’”
Ngay tối hôm đó, một chỉ thị mật được gửi đến các cơ quan báo chí: “Không đăng, không nói, không nghe Năm Sài Gòn. Ai nhắc tên, tự chịu trách nhiệm tư tưởng.” [qd]
















































































