Giữa mênh mông đô thị Sài Gòn, bốn bề xe cộ reo vang như lưỡi kiếm xé gió, ký giả Năm Sài Gòn khoác trên vai chiếc cặp da bầu bạn, dắt chiếc xe đạp lọc cọc ra phố… Mấy ngày trước, ông nhận được bức thư mỏng như lá khô, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa, mời đến dự đại hội “Âm thầm phản kháng – Mê cung chính trị.”
Trời vào Thu, mưa lất phất như mưa kiếm bên chốn bồng lai. Năm Sài Gòn lặng lẽ tới Thảo Cầm Viên – nơi ẩn giấu “Hội Mật Thất.” Bên ngoài tường thành phủ rêu phong, trong cửa lại vang tiếng trống cách một hồi “thình thịch” như muốn báo hiệu một bí mật giật gân. Ông nhảy qua khe tường, bám mình trên cành cổ thụ, ngoảnh nhìn bốn phương. Tiếng chim chóc hót vang, nhưng đâu đó lởn vởn âm thanh rì rầm của mưu lược chính trường.

Vào đến hội quán, Năm Sài Gòn trông thấy hàng chục nhân sĩ áo the khăn xếp – từ “Giáo Sư Thạch Bi” nghiên cứu ngôn ngữ chính luận, đến “đại hiệp Ngọc Lệnh” tay cầm bút bi nhưng bẫy tin giật gân như bẫy thú. Không đợi lời chào, lão cầm bút lướt nhanh trên giấy, chất giọng trầm hùng, hỏi ngay:
“Các vị ẩn thân nơi đây để mưu toan thiên hạ hay trốn né búa rìu dư luận?”
Giáo sư Thạch Bi liếc qua kính lão, khoát tay:
“Ta nghiên cứu ‘thuật biến ngữ’ – biến lời nói thành vòng kim cô xiết cổ, khiến dân vô tri mê muội.”
Đại hiệp Ngọc Lệnh mỉm cười sắt đá:
“Ta chán lối ngụy biện bóng bẩy, muốn phơi bày sự thật như thanh gươm sáng chói, nhưng bút lông này đã bị nhuộm bẩn.”
Năm Sài Gòn gật gù, lẩm nhẩm ghi chép, đôi mắt như hai ngọn đèn pha quét khắp căn phòng. Chợt nghe có tiếng kim loại “lách cách” nơi cửa sổ: một nữ nhân giấu mặt rón rén tiến vào, tay cầm bản thảo “Chiếu bí mật” chính quyền. Bản thảo bay đến trước mặt Năm Sài Gòn, bay lượn như đôi cườm ngọc giữa không trung, hé lộ âm mưu “tẩy não đại chúng” qua hằng hà sa số văn bản hành chính.
Thế rồi Năm nhảy dựng lên, vung bút như thanh kiếm, làm như muốn chém phăng màn giấy che khuất sự thật. Năm la lớn: “Khi ngôn từ không còn là cầu nối mà trở thành pháp triển khống chế, thì bát hương lý tưởng bị cô hồn vây quanh…”
Lâu nay, Năm Sài Gòn là cái tên được thì thầm trong các quán cóc vỉa hè. Người kể rằng Năm có thể ngửi ra mùi gian trá từ một văn bản hành chính cách ba trăm dặm. Kẻ khác thì bảo, chỉ cần nghe một buổi họp báo là ông đã đoán được ai đang nói thật, ai đang ngụy ngôn. Có một chuyện sau đây đến nay vẫn được nhiều người truyền tụng…
Đó là một ngày, giữa tiết trời oi ả như chảo rang, trên đỉnh lầu Tòa Soạn Cổ Kiếm, nơi ngự trị của các bậc biên tập chân truyền, Năm Sài Gòn vừa gác bút thì nghe tiếng chim bồ câu đưa thư lao xuống như phi tiễn. Bức thư in bằng mực đỏ son, dấu triện đóng nghiêng như có ý thách thức: “Mời ông tới Thành Ủy, trình diện tại Ban Tuyên Ngôn, bàn về ‘hành vi sai lệch chuẩn ngôn luận.’”
Chữ viết không mang đao kiếm, nhưng ngữ khí thì như lưỡi đao chực chặt tay người cầm bút. Năm Sài Gòn lặng lẽ gấp bức thư, nhét vào túi ngực như gài một mũi dao bên tim. Ông hiểu: đây không phải là một lời mời, mà là một cái bẫy. Một cái bẫy lồng trong gọng kìm của quyền lực và ngôn từ, nơi người ta có thể bị hỏi tội chỉ vì… nói rõ quá.
Thành Ủy – tòa thành đồ sộ giữa lòng đô thị, tường cao ngôn luận thấp, lính gác lẫn trong hàng rào lý luận, nội quy chồng lên nội quy như những lớp võ công mượn ý trấn áp tâm trí. Trong đó có một bí phái mang tên Ban Tuyên Ngôn, nổi danh với tuyệt kỹ “Ngụy Ngôn Pháp” – có thể biến một câu “dân cần minh bạch” thành “phản ứng tiêu cực với chính sách ổn định.”
Năm Sài Gòn bước vào đại điện, đối diện với ba vị trưởng lão Tuyên Ngôn:
-Trưởng ban Ngữ Trị, mặt lạnh như câu chữ chưa qua biên tập.
-Lão Thẩm Định, người có thể bóp méo văn bản như nắn đất sét.
-Đại pháp sư Phủ Chính, chuyên dùng thuật “chuyển hướng dư luận” để hóa nguy thành thắng.
Trưởng ban Ngữ Trị cất tiếng:
“Ông viết rằng: ‘Ngôn ngữ hành chính đang siết họng dân chúng.’ Ông có ý gì? Có biết rằng mọi câu chữ đều phải phục vụ cho sự ổn định?”
Năm Sài Gòn không nao núng, đáp gọn:
“Câu chữ là cầu nối, không phải roi vọt. Nếu chỉ có một giọng nói từ trên xuống, thì người dân chẳng khác nào người câm.”
Không khí trong điện lặng như tờ, ba vị trưởng lão giật mình. Họ chưa từng thấy ai dám đem chân ngôn đối mặt tuyên ngôn. Ngay lúc đó, từ tay áo, Năm Sài Gòn rút ra một bản phóng sự: “Những bản án mang tên công văn: Ký tự bóp méo vận mệnh nhân dân.”
Ông đặt bản thảo xuống như đặt một tờ trát đấu, giọng chắc nịch:
“Các vị có thể hạ bút kiểm điểm tôi, nhưng dân không cần tôi xin lỗi. Dân chỉ cần ai đó nói hộ nỗi nghẹn ngào”…















































































