Nhận diện… ‘tự hào’

Trân Văn

Ngoài hệ thống truyền thông, thiên hạ còn có thể nhìn thấy những nỗ lực nhằm “lan tỏa niềm tự hào dân tộc” trên mạng xã hội nhân dịp “kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc Khánh,” trong đó rầm rộ nhất là chuẩn bị cho cuộc diễn binh, diễn hành sẽ diễn ra vào sáng 2 Tháng Chín tại Hà Nội.

Những luống hoa tan hoang vì bị người dân giẫm lên. (Hình: Thanh Niên)

Các nguồn được xem là chính thức, chẳng hạn như báo Người Lao Động, cho biết, có tới 16,000 người được điều động để tham gia diễn binh, diễn hành. Việc luyện tập bắt đầu từ đầu Tháng Sáu.

Trên hệ thống truyền thông chính thức và trên mạng xã hội không thiếu thông tin, hình ảnh về chuyện những cá nhân tham gia tập luyện bất tỉnh do lao lực quá mức hay sốc nhiệt… Không ai biết bao nhiêu tiền đã được chi cho việc điều động, chăm sóc 16,000 người tập luyện như vậy suốt ba tháng vừa qua!

Năm nay không chỉ có 16,000 người được điều động để luyện. Hồi Tháng Tư, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, từng có 13,000 người được điều động để tập luyện cho diễn binh, diễn hành “kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.” Đợt luyện tập đó tuy ngắn hơn đợt luyện tập hiện nay chừng một tháng nhưng chắc chắn công quỹ cũng phải chi một khoản khổng lồ.

Đó là chưa kể việc điều động khoảng 30,000 người phục vụ, hỗ trợ cho dịp Quốc Khánh và 2,500 người “bảo đảm hậu cần, an ninh, kỹ thuật cũng như các công tác khác” cho dịp kỷ niệm 50 năm.

Nói cách khác, có ít nhất 60,000 người được trả lương, bao ăn ở, nhận thêm các khoản bồi dưỡng, tiền thưởng chỉ để tập luyện cho hai buổi diễn binh, diễn hành và công quỹ còn phải gánh thêm vô số khoản chi cả lớn lẫn nhỏ chỉ nhằm… “lan tỏa niềm tự hào dân tộc!”

Dẫu không thể biết chính xác giá phải trả cho “lan tỏa niềm tự hào dân tộc” là bao nhiêu nhưng muốn tính ắt phải dùng đơn vị tính ở mức trăm tỷ đồng (mỗi trăm tỷ là gần $4 triệu). Đặt quy mô của những cuộc diễn binh, diễn hành này bên cạnh các số liệu và thực trạng kinh tế-xã hội như đang thấy, liệu có nên… “tự hào?” Nếu tính đúng, tính đủ thì chi phí để “lan tỏa niềm tự hào dân tộc” còn phải bao gồm những thiệt hại cả hữu hình lẫn vô hình của các buổi sơ luyện, hợp luyện khiến sinh hoạt xã hội bị đảo lộn, giao thông tắc nghẽn vì cấm đường, kẹt xe… Lẽ nào thứ “tự hào” phi lý ấy cũng đáng “lan tỏa?”

Dùng diễn binh, diễn hành như một trong những công cụ kích thích “lan tỏa niềm tự hào dân tộc,” song có thể “lan tỏa” loại “tự hào” nào khi qua mạng xã hội, ai cũng có thể “tận mục sở thị” cảnh hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp mọi thứ từ cây xanh trong công viên đến phương tiện đi lại của người khác khiến chúng nát bét, thậm chí tràn tới hất văng cả hàng rào lẫn những cá nhân đang bảo vệ trật tự, trị an khi xem sơ luyện, hợp luyện, hoặc sau các buổi sơ luyện, hợp luyện “nhất trí” để lại trên đường đủ loại rác rưởi?

Có thể “lan tỏa” loại “tự hào” nào khi những cá nhân bừng bừng “tự hào” trải đủ thứ có thể sử dụng để nằm, ngồi vạ vật khắp nơi, sẵn sàng nhục mạ, “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với đối phương bất kể đối phương là trẻ con, phụ nữ, người già chỉ để giành cho được “chỗ tốt” và không xem thì bán lại những chỗ này cho các cá nhân khác cũng thèm muốn bày tỏ sự “tự hào?”

Cách nay vài ngày, báo Chính Phủ hồ hởi loan báo các hoạt động nhằm “lan tỏa niềm tự hào dân tộc” giờ đã “lan tỏa niềm tự hào Việt Nam trên toàn thế giới,” giúp “thắt chặt tình hữu nghị khắp năm châu!” Trên thực tế, suốt năm thập niên tính từ ngày “thống nhất đất nước,” điều duy nhất thuộc về Việt Nam có thể “lan tỏa trên toàn thế giới” là người Việt. Sau những đợt trốn chạy để tìm tự do là những đợt trốn chạy để tìm cơm no, áo ấm.

Hồi đầu Tháng Bảy, Cục Quản Lý Lao Động khoe rằng trong sáu tháng đầu năm nay đã đưa được 75,000 người Việt đi làm thuê ở ngoại quốc đạt hơn 57% kế hoạch của cả năm (130,000 người). Chẳng lẽ chuyện từ chính phủ đến cá nhân công dân xem việc đi làm thuê cho ngoại nhân ở cả trong nước lẫn ngoài nước như lối thoát trong mưu cầu cơm ăn, áo mặc là một chuyện đáng để “tự hào” với nhau và với thiên hạ?

Danh sách các quốc gia mà người Việt tìm tới xin được làm thuê cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp càng ngày càng dài và giờ đã trải rộng ở tất cả các lục địa (Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc). Chẳng lẽ lại có thể dùng những dữ liệu như “Tính đến đầu 2025, có khoảng 700,000 người Việt đang làm thuê hợp pháp ở 40 quốc gia  trong hơn 30 nhóm ngành nghề,” hay “Việt Nam là quốc gia dẫn đầu về số công dân đang làm thuê tại Nhật, tính đến hết 2023, số người Việt đang làm thuê hợp pháp tại Nhật là 518,364 người”… làm cơ sở để khẳng định chính quyền Việt Nam đã giúp “lan tỏa niềm tự hào Việt Nam trên toàn thế giới” hay để “tự hào” vì đó là phương thức hữu hiệu giúp “thắt chặt tình hữu nghị khắp năm châu?”

Trong lịch sử nhân loại, có thứ “tự hào” nào lệch lạc tới mức quái gở như vậy? Nếu cứ kích thích các thế hệ “lan tỏa niềm tự hào dân tộc” theo kiểu đó, với tâm thế và tư thế đó thì xứ sở đi đâu, về đâu? [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT