*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh
Rạng sáng ngày 13 Tháng Sáu 2025, Israel đã tổ chức cuộc tấn công quy mô vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Iran, kể cả các quan chức quân sự cấp cao và các nhà khoa học bị cho là đang tham gia vào chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.
Nhân dịp này, nhiều người đã nhắc đến Hiến pháp Iran có điều khoản quy định tiêu diệt nhà nước Israel như một lý do biện minh cho hành động tấn công của Israel.

Thật ra, Hiến pháp của Iran, được thông qua năm 1979 và tu chính năm 1989, không hề đề cập trực tiếp đến Israel theo tên gọi, nhưng mặt khác, các nguyên tắc và chính sách ngoại giao trong đó cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh của Palestine, thường được hiểu là chống lại Israel. Điều này phản ánh quan điểm lịch sử và chính trị của Iran sau Cách mạng Hồi giáo 1979, khi quan hệ với Israel trở nên thù địch.
Các điều khoản Hiến pháp Iran liên quan
– Điều 154: Quy định rằng Iran ủng hộ “cuộc đấu tranh chính nghĩa của những người bị áp bức chống lại những kẻ áp bức trên toàn thế giới.” Văn bản này không nêu tên Palestine hay Israel, nhưng trong bối cảnh chính trị, nó thường được diễn giải là ủng hộ cuộc đấu tranh của Palestine chống lại Israel, nơi Palestine được coi là bị áp bức.
– Điều 152: Nêu rõ chính sách ngoại giao của Iran dựa trên việc “bảo vệ quyền lợi của tất cả người Hồi giáo” và “không liên minh với các cường quốc bá quyền.” Điều này có thể được hiểu là hỗ trợ cho Palestine và phản đối các liên minh của Israel với các cường quốc phương Tây, như Hoa Kỳ.
Mặc dù Hiến pháp Iran không trực tiếp nhắc đến Israel, nhưng các nguyên tắc trong Hiến pháp đã dẫn đến chính sách ngoại giao rõ ràng chống lại Israel.
Chính thể quân chủ Iran đã từng công nhân nhà nước Israel và có quan hệ đối ngoại khá thân hữu. Nhưng chính thể Giáo quyền Hồi giáo Iran từ năm 1979 lại không công nhận Israel là một nhà nước hợp pháp và ủng hộ việc tất cả người tị nạn Palestine từ năm 1948 được trở về quê hương. Điều này mặc nhiên phủ nhận sự tồn tại của Israel. Ngoài ra, Iran cấm công dân mang hộ chiếu Iran du lịch đến “Palestine bị chiếm đóng” và cấm vận động viên Iran thi đấu với vận động viên Israel, thể hiện lập trường cứng rắn.
Quan điểm này bắt nguồn từ Cách mạng Hồi giáo 1979, khi Ayatollah Khomeini tuyên bố Israel là “kẻ thù của Hồi giáo” và “Tiểu Satan,” trong khi Hoa Kỳ được gọi là “Đại Satan.” Từ đó, Iran tiếp tục ủng hộ các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah, vốn chống lại Israel, và phản đối các kế hoạch hòa bình như Hiệp định Camp David (1979) và Hiệp định Oslo (1993).
Hiến pháp của Cộng hòa Hồi giáo Iran, được thông qua vào Tháng Mười Hai 1979 sau cuộc Cách mạng Hồi giáo lật đổ chính thể quân chủ Iran. Hiến pháp Iran được tu chính vào năm 1989. Đây là văn kiện pháp lý cơ bản định hình hệ thống chính trị và chính sách ngoại giao của quốc gia này.
Văn kiện Hiến pháp và các điều khoản liên quan
Hiến pháp Iran đã không đề cập trực tiếp đến quốc gia Israel, nhưng có một số điều khoản trong Chương X (Chính sách Ngoại giao, từ Điều 152-155) có liên quan đến lập trường của Iran đối với các vấn đề quốc tế. Dĩ nhiên, trong đó bao gồm cuộc xung đột giữa Palestine – Israel.
Điều 152
Chính sách ngoại giao dựa trên việc bác bỏ mọi hình thức bá quyền, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ quyền lợi của tất cả người Hồi giáo, không liên minh với siêu cường bá quyền, và duy trì quan hệ hòa bình với các quốc gia không thù địch.
Điều 154
“Cộng hòa Hồi giáo Iran coi hạnh phúc của toàn thể nhân loại trong cộng đồng quốc tế là lý tưởng của mình và công nhận độc lập, tự do, và việc thiết lập công lý là quyền của tất cả mọi người trên thế giới. Do đó, trong khi kiên quyết không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các quốc gia khác, mà ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của những người bị áp bức chống lại những kẻ áp bức ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.”

Cả hai điều khoản 152 và 154 cũng như trong toàn bộ văn kiện Hiến pháp Iran không nêu tên Palestine hay Israel, nhưng đặt trong bối cảnh chính trị vào thời điểm Iran soạn thảo Hiến pháp năm 1979 và tu chính Hiến pháp năm 1989 đều rơi vào thời điểm Iran có thái độ thù địch đặc biệt với Israel và công khai ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine chống lại sự chiếm đóng lãnh thổ của Israel.
Bối cảnh lịch sử và chính sách ngoại giao
Trước Cách mạng Hồi giáo 1979, Iran dưới triều đại quân chủ Pahlavi có quan hệ thân thiện với Israel, là một trong những quốc gia Hồi giáo đầu tiên công nhận Israel sau Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sau cách mạng, quan hệ này bị cắt đứt vào ngày 19 Tháng Hai 1979, và tòa nhà Đại sứ quán Israel tại Tehran được chuyển giao cho Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO). Ayatollah Khomeini tuyên bố Israel là “kẻ thù của Hồi giáo” và “Tiểu Satan,” trong khi Hoa Kỳ được gọi là “Đại Satan”.
Từ đó, chính sách ngoại giao của Iran, dựa trên Hiến pháp, đã định hình lập trường chống Israel thông qua:
– Không công nhận Israel là một nhà nước hợp pháp;
– Ủng hộ và hỗ trợ việc người tị nạn Palestine từ năm 1948 được trở về quê hương. Mặc nhiên phủ nhận sự tồn tại của Israel.
– Cấm công dân Iran mang hộ chiếu Iran du lịch đến “Palestine bị chiếm đóng (lãnh thổ Israel đang quản lý)” và cấm vận động viên Iran thi đấu với vận động viên Israel. Thể hiện quan điểm phủ nhận nhà nước Israel và lãnh thổ mà Israel đang quản lý.
– Ủng hộ và công khai hổ trợ các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah, vốn chống lại Israel và phản đối các kế hoạch hòa bình như Hiệp định Camp David (1979) và Hiệp định Oslo (1993).
Cho thấy, những điều khoản nguyên tắc trong Hiến pháp Iran, đặc biệt là Điều 152 và 154, đã được chính quyền Iran cụ thể hóa bằng chính sách ủng hộ cuộc đấu tranh của Palestine và cả các nhóm vũ trang cực đoan khác chống lại Israel. Điều này phản ánh quan điểm rằng Israel là “kẻ áp bức” và Palestine là “người bị áp bức” phù hợp với mục tiêu của Iran trong việc “thực hiện chính phủ toàn cầu của người nghèo” và “đánh bại tất cả kẻ áp bức trong thế kỷ 20,” như được nêu trong phần mở đầu của Hiến pháp.
Quan điểm này cũng được củng cố bởi các tuyên bố của lãnh đạo Iran, như Ayatollah Ali Khamenei, người từng gọi Israel là “khối u ung thư” cần phải loại bỏ.
Tóm lại, về phương diện pháp lý, không hề có điều khoản nào của Hiến pháp Iran quy định về việc tiêu diệt nhà nước Israel. Thế nhưng, trong thực tế, chính sách đối ngoại của Iran đối với Israel và Palestine lại có thể diễn giải thành quan điểm phủ nhận, tiêu diệt nhà nước Israel. Đó cũng là nguyên nhân khiến Israel tổ chức tấn công Iran khi nhận thấy nguy cơ về khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân đã gần kề.
Đòn ra tay tấn công phủ đầu của Israel trước Iran chẳng khác gì binh pháp Tôn Tử của Trung Hoa “Tiên hạ thủ vi cường”, tức “Ra tay trước chiếm ưu thế”.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 13 Tháng Sáu 2025
Đặng Đình Mạnh



















































































