Cần biết luật trước khi kiện hiệp hội chủ nhà

 

Một trường hợp mới đây ở Virginia liên quan đến Ðạo Luật Nhà Ở Công Bằng của liên bang (Fair Housing Act) là một câu chuyện mà những người tàn tật cần lưu ý khi kiện hiệp hội chủ nhà về các tiện nghi để thích ứng với tình trạng của họ.

Bởi vì cả hai bên đều có lỗi, không bên nào có thể tuyên bố một chiến thắng hoàn toàn.

(Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Jocob Scoggins, người đã bị liệt một phần cơ thể trong một tai nạn xe cộ khi còn nhỏ, hiện ở độ tuổi 20 và đang sống với cha mẹ tại một căn nhà nằm dưới sự quản trị của hiệp hội chủ nhà ở Virginia.

Cha mẹ của anh đã yêu cầu hiệp hội chủ nhà Lee’s Crossing chấp thuận cho làm thêm một đường dốc tới căn nhà của họ để anh có thể lui tới cửa trước khi sử dụng chiếc xe lăn của mình. Có một đường dốc khác để vào nhà xe, nhưng cha mẹ Scoggins muốn bảo đảm rằng anh có một lối khác để ra khỏi nhà trong trường hợp khẩn cấp.

Vụ kiện này được căn cứ trên Ðạo Luật Nhà Ở Công Bằng, là đạo luật, nói một cách giản dị, cấm đoán sự kỳ thị về nhà ở trên căn bản chủng tộc, màu da, quốc tịch gốc, gia cảnh – và sự tàn tật. Các hiệp hội chủ nhà nằm dưới sự chi phối của đạo luật.

Theo đạo luật, nếu bạn bị tàn tật – về thể chất hoặc tâm thần – hiệp hội chủ nhà của bạn (hoặc chủ nhà nếu bạn là một người thuê nhà) “không thể từ chối thực hiện những thích ứng hợp lý về điều lệ, chính sách, các thói quen hoặc các dịch vụ, nếu cần cho người tàn tật để sử dụng căn nhà.”

Nhưng thế nào là “những thích ứng hợp lý”?

Lời yêu cầu của Scoggins tới ban quản trị vào ngày 20 Tháng Chín, 2010. Theo các tài liệu pháp lý của Hiệp Hội Chủ Nhà (HOA: Home-Owners Association), ban quản trị có 30 ngày để trả lời hoặc yêu cầu cung cấp thêm chi tiết trước khi đưa ra một quyết định.

Nhưng vào ngày 13 Tháng Mười, khoảng một tuần lễ trước khi chấm dứt thời hạn 30 ngày, Scoggins và cha mẹ anh nộp một đơn kiện. Năm ngày sau, ban quản trị thông báo cho cha mẹ anh biết rằng đơn đã bị bác bởi vì lời yêu cầu không đầy đủ và hiệp hội không thể quyết định liệu lời yêu cầu có chính đáng hay không.

“Tất cả những gì mà ban quản trị muốn là nhận được các thông tin thích hợp cho thấy chính xác những gì được đề nghị và chính xác nơi đường dốc vào nhà sẽ được lắp đặt,” ông Robert Diamond, luật sư đại diện cho hiệp hội, nói trong một cuộc phỏng vấn.

Tháng trước, một tòa phúc thẩm ủng hộ ý kiến của Scoggins cho rằng đường dốc có tính cách cần thiết, nhưng tòa đồng ý với tòa dưới rằng đơn kiện đã được nạp quá sớm. Ðơn kiện bị bác mà không phân xử, có nghĩa gia đình Scoggins có thể nộp đơn kiện một lần nữa.

Bài học cho những người tàn tật khi có những tranh chấp chống lại các hiệp hội chủ nhà là họ cần tuân theo các điều lệ.

Họ phải đợi tới khi các biện pháp hành chánh của hiệp hội hết hạn trước khi nộp đơn kiện. Nếu ban quản trị của hiệp hội chủ nhà nói họ sẽ trả lời trong vòng 30 ngày, hãy chờ 30 ngày trước khi hấp tấp nộp đơn kiện. Vụ kiện trên cần 3 năm để đi hết các thủ tục tòa án, vấn đề có thể đã được dàn xếp với ban quản trị của hiệp hội chủ nhà chỉ với một phần nhỏ của thời gian đó.

Sự đối thoại thường giải quyết hầu hết các tranh chấp, và như vậy ít tốn kém hơn nhiều so với việc kiện tụng.
Về phần mình, Scoggins nói: “Chúng tôi sẽ trở lại hiệp hội chủ nhà và xem liệu bây giờ họ có cho phép lắp đặt đường dốc để chúng tôi không phải trở lại tòa án hay không.”

Trong quyết định, tòa thượng thẩm cũng xác định rằng hiệp hội chủ nhà, mặc dù thắng kiện ở tòa dưới, sẽ không được gia đình Scoggins trả án phí như hiệp hội yêu cầu. Tòa căn cứ vào một án lệ của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho rằng khi một tố quyền liên quan đến một vấn đề về quyền dân sự, án phí sẽ chỉ được cấp trong một phán quyết nói rằng tố quyền của nguyên đơn có tính cách phù phiếm, không hợp lý hoặc vô căn cứ.”

Nhiều hiệp hội chủ nhà nói trong các điều lệ rằng các nguyên đơn thua kiện khi chống lại hiệp hội có thể sẽ phải trả các án phí của hiệp hội. Bài học cho các hiệp hội là những lời tuyên bố đó có thể không có hiệu quả nếu vụ kiện liên quan đến sự tàn tật, chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc các vấn đề quyền dân sự khác.

Ðiều quan trọng cho các cư dân bị tàn tật và các hiệp hội chủ nhà là phải biết những quyền lợi và nghĩa vụ của họ theo luật lệ.

Bộ Tư Pháp và Bộ Gia Cư và Phát Triển Ðô Thị tích cực thực thi những vi phạm của Ðạo Luật Nhà Ở Công Bằng. Chẳng hạn, một hiệp hội nhà condo (khu nhà nằm dưới sự quản trị chung nhưng mỗi đơn vị gia cư do cá nhân làm chủ) đã trả $70,000 cho một cư dân 10 tuổi bị tàn tật khi hiệp hội đòi hỏi các cư dân sử dụng xe lăn chỉ được vào tòa nhà qua cổng sau, mặc dù các xe lăn có thể ra vào bằng cổng trước.

Một báo cáo gần đây của National Fair Housing Alliance, một nhóm gồm hơn 220 tổ chức và cá nhân liên quan đến các vấn đề quyền dân sự, nói rằng 28,519 khiếu nại vào năm ngoái đã được các cơ quan chính quyền và các tổ chức bất vụ lợi của tư nhân điều tra. (n.n.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT