Niềm vui lái xe


Phạm Ðình

Cái xe là phương tiện di chuyển cần thiết mặc dầu khá tốn kém: Nào là tiền mua xe, tiền xăng, tiền bảo hiểm, tiền thuế đường, tiền sửa chữa, và không thể quên tiền phạt… vì thỉnh thoảng vượt đèn đỏ hoặc các vi phạm giao thông khác. Mục đích của trang báo này là để nói về những phương cách khả dĩ giúp người sử dụng xe hạn chế những tốn kém ấy, như cách tìm “good deal” khi mua xe, khi mua bảo hiểm, cách bảo trì để xe chạy tốt, cách sửa chữa một số hư hại nhẹ…


Có thể cảnh sát biết rằng mình là nỗi ám ảnh không vui, nên có khi họ đi trong những cái xe hóa trang, không có dấu hiệu. (Hình: Phạm Ðình)

Nhưng, nói chung, đối với đại đa số chúng ta, có xe là một mối bận tâm, một sự phiền toái. Ít người nhận ra rằng, có xe là một nguồn vui, và sử dụng xe là một niềm hạnh phúc. Không kể đến sự tiện lợi mà cái xe cung cấp, những dặm đường thênh thang mà bánh xe của chúng ta đặt lên, những cảnh đẹp và người đẹp mà chúng ta được ngắm nhìn xuyên qua cửa sổ xe hằng ngày… chắc chắn là những đặc ân cha ông ta ngày xưa không thể có được với một đời chôn chân sau lũy tre làng. Ấy là chưa kể, những chuyện vui chỉ xảy ra trong giới lái xe, và chỉ người có xe mới thưởng thức được. Hôm nay, chúng tôi xin cống hiến một số chuyện vui như vậy, để bù lại cái “tội” đã gây ra những giờ phút căng thẳng với những bộ thắng xe trong các bài trước.

1-Không nên chửi thề vào mặt tài xế khác!

Câu chuyện xảy ra trên một con đường ở vùng quê nước Mỹ, có lẽ cũng khá lâu rồi. Ðường sá địa phương không được chia lằn rõ ràng, có chỗ còn không có đường kẻ phân đôi 2 chiều xe đối diện. Thế nên mới có câu chuyện này: Xe của John đang phom phom lăn bánh, bỗng chốc anh nhìn thấy một cái xe đi ngược chiều. Ðường nhỏ, nhưng đủ chỗ cho John lách sang một bên cho xe kia đi. Tuy nhiên, John không làm như vậy, anh quay xe chặn đường, buộc chiếc xe đó đi chậm lại, rồi kéo cửa sổ xuống, John nói lớn với người tài xế kia, “Con heo!” Người kia vượt qua, rồi chìa bàn tay với ngón tay giữa vào mặt John, “sủa” một tiếng… Fucking. Lời chửi thề vừa ra khỏi môi thì lập tức xe anh ta cán ngay vào một con heo đang nằm giữa đường. Thì ra…

2-Việc phải làm khi xe bị mất cắp

Ðương nhiên là phải gọi cảnh sát. Thì bà Smith đã làm đúng như vậy sau khi từ trong siêu thị bước ra… vừa kịp nhìn thấy một người đàn ông lạ ngồi trong xe của mình! Tên ăn trộm, đúng là tên ăn trộm, cũng kịp thời mở được máy xe, và phóng xe đi mất. Bà Smith gọi cảnh sát, vừa run vừa kể chuyện. Cô nhân viên trực điện thoại cho biết nhân viên công lực đến ngay.

Chúng ta ai cũng nghĩ rằng cảnh sát phản ứng rất nhặm lẹ, nhưng không… bà Smith đã phải chờ tới 2 tiếng đồng hồ sau mới thấy một xe cảnh sát tới (lý do chậm trễ: Không có báo cáo thương tích! Cảnh sát Mỹ đấy nhé!) Bắt đầu lập biên bản, “bạn dân” hỏi bà: Thằng ăn cắp mặt mũi, dáng vẻ thế nào?” Bà Smith trả lời, “Tôi không biết. Nhưng tôi có ghi được bảng số xe!” Chẳng phải là ghi lại bảng số xe là cần thiết nhất, nếu đối phương bỏ chạy đó sao?

3-Nghe nói… Pull over!

Mỹ là xứ đa chủng, tiếp nhận mọi sắc dân, mọi nền văn hóa đến lập nghiệp và nhận nơi này làm quê hương. Chính vì thế, các cơ sở công cộng thường có thông dịch viên để giúp người không giỏi tiếng Anh vẫn có thể nói chuyện tương đối thoải mái. Tuy nhiên, không nên hoàn toàn ỷ lại vào thông dịch viên, chúng ta vẫn cần học ESL (Lớp dạy tiếng Anh dành cho di dân ở Mỹ) để có thể tạm thời tiếp xúc trong trường hợp cần thiết. Nhiều người thấy rằng mình khá thành công: Khi đi shopping, nhìn thấy chữ “pullover” thì hiểu đó là cái ao thung cổ lọ, chữ “scarf” là khăn choàng cổ, chữ “discount” chữ “off” là giảm giá.

Nhưng nực cười là ngay cả những chữ đơn giản như vậy mà anh cảnh sát viên trong chuyện xem ra không hiểu. Hôm qua, trong lúc đi tuần, anh bắt gặp một cái xe đang chạy quá tốc độ. Anh hụ còi, huơ đèn cho người tài xế đứng lại. Nhưng cái xe vẫn cứ bướng bỉnh chạy tiếp, buộc lòng anh phải tăng ga, đi song song với cái xe, và ngạc nhiên khi nhìn thấy người lái xe là một cô gái trẻ, vừa lái xe vừa đan, có lẽ là đan áo!

Nhận thấy rằng có thể cô gái quá chăm chú vào việc đan áo nên không để ý tiếng còi hụ và hiệu đèn cảnh sát, “bạn dân” mới kéo cửa sổ xuống, vặn máy phóng thanh lên và hét lớn sang phía cô gái: “PULL OVER!”

Bây giờ thì cô gái đã nghe, và lập tức cô trả lời: NO. IT’S A SCARF”. Quả thật, cô đang đan một cái khăn choàng, chứ không phải cái áo cổ lọ, vậy mà viên cảnh sát cũng không nhận ra.

4-Bảng nào có hiệu quả hơn?

Ở vùng Little Saigon, nơi được gọi là “thủ đô tinh thần của người tỵ nạn Việt Nam”, thành phố Garden Grove được thống kê là có tỷ lệ dân Việt cao nhất. Thành phố này cũng được đặc biệt biết đến là nơi đặt nhiều máy Photo Radar ở các ngã tư để chụp hình xe vượt đèn đỏ, trong khi nhiều thành phố khác trong vùng, như Westminster, Anaheim, Huntington Beach không như vậy. Người lái xe rất “gai” những khu ngã tư có đèn chụp. Có người bảo rằng, nhờ Photo Radar mà giao thông ở ngã tư được an toàn hơn. Người khác lại bảo, thành phố Garden Grove muốn “nặn tiền” người dân cho ngân quĩ thiếu hụt nên mới chơi cái trò đó, bởi vì thống kê cho thấy các thành phố khác không đặt Radar mà số lượng tai nạn ở ngã tư có cao hơn đâu.

Nhiều người hô hào: Dân Garden Grove nên theo gương dân Anaheim, bỏ phiếu buộc hội đồng thành phố dẹp cái trò làm tiền này. Nghe nói hội đồng thành phố Garden Grove có cả một phó thị trưởng là người gốc Việt, không hiểu đương sự có quan tâm đến chuyện này không.

Câu chuyện dưới đây cũng nói về mối quan tâm của các nghị viên trong một hội đồng thành phố. Cụ thể hơn, họ đang quan tâm về một đoạn đường có nhiều rủi ro, do tài xế thường phóng nhanh quá tốc độ. Không hiểu vì không tin Photo Radar, hay vì chưa nghe biết có một thứ máy chụp như vậy (khó tin!), mà không ai đề nghị dùng nó cả. Vậy thì họ dùng cái gì? Chỉ treo bảng để cảnh cáo.

Bảng cảnh cáo đầu tiên ghi: “Chậm Lại, Khu Người Già”. Không có hiệu quả chi cả.

Bảng cảnh cáo thứ hai ghi: “Nguy hiểm – Trẻ em chơi đùa gần đây”. À cái bảng này xem ra khá hơn, vì ai chẳng có con cái, và ai chẳng nghĩ về sự an ninh của con cái (hơn là nghĩ về cha mẹ già?). Nhưng hiệu quả cũng không hơn bao nhiêu.

Sau cùng vị thị trưởng nảy ra một sáng kiến và cho thực hiện một cái bảng với hàng chữ sau đây: Nudist Colony. Hiệu quả thấy rõ, xe cộ đi qua khúc đường này thường chạy chậm lại, có xe còn rề rề lăn bánh một cách rất chậm rãi, còn ông – thường là các ông – tài xế thì đảo mắt nhìn quanh, có lẽ tìm người đi bộ để tránh chăng?

Không hiểu bảng hiệu mới có phép thần thông gì mà hiệu quả thế, làm người viết suy nghĩ mãi, tìm mấy cuốn tự điển Anh Việt để tra nghĩa thì kể từ khi học xong ESL là vất ở xó xỉnh nào mất rồi.

5-Kỳ thị phái tính?

Cảnh sát giao thông – ở nước nào và bao giờ cũng vậy – vốn là sự ám ảnh không vui đối với giới tài xế. Tuy đại đa số không gây khó dễ để ăn hối lộ, nhưng cảnh sát Mỹ cũng không bao giờ có thể trở thành người bạn thân thiện của dân lái xe được.

Ðang đi ngon lành mà bất chợt thấy xe cảnh sát ở đâu đó là ai cũng giật mình, tự hỏi xem mình có vi phạm gì không? Có người còn bình tĩnh, dọn sẵn các câu trả lời nhằm đối phó với “bạn dân” khi mình được hỏi tới, và đương sự đã sưu tầm được câu chuyện sau:

Có bà kia lái xe đi ngược trên con đường một chiều, đã vậy còn đậu xe ngay ở trên lằn kẻ vàng đôi (double yellow line, biểu thị bức tường bất khả xâm phạm). Khi thấy bà từ một cửa hàng gần đó đi ra, chúng ta mới hiểu rằng, đương sự muốn đi tắt để shopping cho kịp giờ sale. Nhưng khi bà ra đến xe thì đã có một viên cảnh sát đợi sẵn, với cuốn sổ phạt trên tay. Với những lỗi như thế này, rất có thể bà bị treo bằng lái. Viên cảnh sát nghiêm nghị hỏi:

-Này, bà có biết bà đã đã làm gì không?

-Nhưng ông không thể ghi giấy phạt cho tôi được!

Câu trả lời của người phụ nữ làm “bạn dân” ngạc nhiên, có lẽ vì tò mò chứ không phải vì nghĩ rằng có người dám nghi ngờ quyền hành của mình:

-Tại sao không được?

-Bởi vì, người phụ nữ trả lời, bởi vì chồng tôi thế nào cũng lại đánh tôi!

Người sưu tầm chuyện cho biết nói như vậy là oan cho người chồng lắm, bởi vì anh ta thực là một “gentleman” và rất biết nhường nhịn vợ!

Ðiều đáng nói ở đây là câu trả lời đã làm mủi lòng viên cảnh sát trong một xứ sở đặt các hành vi hành hạ người khác, nhất là hành hạ phụ nữ, vào hàng tội hình sự. Bà lái xe được tha.

Nhưng nếu người lái xe là đàn ông thì sao nhỉ? Xoay đổi vị thế có được không? Hãy tưởng tượng xem sao nhé: Ông không thể phạt tôi được, bởi vì bà xã tôi chắc chắn sẽ lại đánh tôi!” Ðành phải xoay chuyển như vậy thôi, nhưng còn hiệu quả? Chắc là không! Kỳ thị phái tính rõ ràng.

***

Xuyên qua các câu chuyện trên, chúng ta có rút được bài học gì khi sử dụng xe hay không?
[email protected]

Muốn giữ xe ở tình trạng hoàn hảo nhất, xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập I, II, và III đã phát hành, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque cho Phạm Ðình, 9800 Bolsa Ave # 86, Westminster, CA 92683 Tel: 714 675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT