Thăm viếng Padova và trên đường về

 


Ði Cruise Ðịa Trung Hải (bài cuối)


Bài và ảnh: Minh Tâm


Chúng tôi ra khỏi nhà thờ St. Giustina đi về phía một công viên lớn của thành phố. Ðó là công viên Prato Delle Valle: công viên này cũng rất to lớn và có mặt bằng được thiết kế theo hình bầu dục. Vòng theo chu vi công viên là một kinh đào. Có bốn chiếc cầu vòng cung ở bốn phía để đi vào khu trung tâm nơi có trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát. Giữa công viên là một bồn nước phun. Quanh hào nước là hàng trăm bức tượng thánh đặt trên bệ cao.










Công viên Prato Delle Valle xinh đẹp.


Quang cảnh ở đây rất thoáng và rất đẹp. Hôm nay có một hội chợ được tổ chức quanh công viên và tạo nên một khung cảnh ồn ào, náo nhiệt. Thời tiết lúc này nắng đẹp nhưng mát chớ không nóng. Chúng tôi chụp rất nhiều hình và đã có những bức ảnh thật đẹp để kỷ niệm ở đây. Tôi không ngờ một thành phố nhỏ, xa lạ như Padova mà đã có những công trình tuyệt mỹ như thế này.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ từ xưa tới nay. Anh đưa chúng tôi vào một tiệm cà phê để uống thử món cà phê của người Ý gọi là Italiano Expresso. Người ta bưng lên một ly nhỏ giống như ly rượu đế. Cà phê kẹo như đường mạch nha và uống rất đắng. Tôi cười và nói: “Uống cà phê này sao giống uống thuốc bắc quá.” Anh nói:

“Nhưng mà người Ý họ thích uống kẹo như vậy, anh cũng bắt chước và riết rồi thành ghiền và thấy cà phê kiểu Mỹ quá nhạt nhẽo.”

Chúng tôi đi về phía Ðông Bắc nơi có nhà thờ St. Antonio. Nhà thờ này cũng to lớn không kém nhà thờ St. Giustina mà chúng tôi đã vào xem trước đây, nhưng ở đây có đông tín đồ hơn rất nhiều. Phía trước nhà thờ là một quảng trường nhỏ, có đường xe điện chạy qua. Thêm vào đó là nhiều tiệm bán đồ kỷ niệm có tính cách tôn giáo. Mấy em bé đang đùa giỡn với những con chim bồ câu đang kiếm ăn trong quảng trường. Không khí thật náo nhiệt nhưng rất thanh bình.


Vào bên trong nhà thờ thì thấy hiện giờ nơi đây đang làm lễ. Giáo dân ngồi chật các hàng ghế. Nhiều người phải đứng đông nghẹt ở hai bên và phía sau. Trang trí hai bên tường nhà thờ cũng như trên trần thì rất lộng lẫy với các phù điêu, tranh tượng… Bên trái là mộ của Thánh Antonio. Theo tài liệu cho biết Thánh Antonio là người Bồ Ðào Nha. Ông sinh năm 1195 ở Lisbon và học đạo theo dòng Francisco. Sau này ông được phong thánh và hài cốt được chôn ở nhà thờ này. Tôi thấy có một dòng người thật dài đang sắp hàng để được vào xem mộ thánh. Anh cho biết đã nhiều lần đến đây, nhưng lần nào cũng có một cảm giác lâng lâng khó tả khi vào thăm nhà thờ và ngắm nhìn mộ thánh.










Nhà thờ thánh Antonio.


Phía trước nhà thờ có một trạm thông tin cho khách du lịch. Chúng tôi xin một tấm bản đồ miễn phí để tìm đường đi chơi trong thành phố. Tiếc rằng hôm nay là ngày Chủ Nhựt hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có một số tiệm cà phê, tiệm pizza, tiệm bán bánh ngọt, tiệm bán đồ lưu niệm là bán hàng mà thôi. Chúng tôi đi về phía Bắc. Dọc đường tôi thấy nhà cửa hơi cũ kỹ. Trên tường thấy có nhiều chỗ bị vẽ bậy. Anh cho biết nơi đây tình hình chính trị rất sôi động, và có nhiều phe chống đối nhau. Ban ngày đi chơi thì thoải mái nhưng ban đêm tình hình an ninh không tốt lắm.

Chúng tôi vào xem một nhà thờ nhỏ để nghỉ chân, sau đó tiếp tục vào một công viên mát mẻ để ngồi chơi. Anh chỉ cho chúng tôi mấy phụ nữ ngồi ở phía xa xa. Anh nói rằng đó là những người Nga hay Nam Tư đến đây để làm lao động giúp cho những người già ở các viện dưỡng lão. Tôi tự nghĩ vụ này sao cũng giống như người Việt đi lao động ở Ðài Loan, Nam Hàn… Nhưng ngày Chủ Nhựt hôm nay mấy cô này còn được nghỉ ngơi để đi chơi công viên. Không biết ở bên Ðài Loan, người Việt mình có được đối xử tử tế như vậy không?

Lúc này cũng đã hơi trưa. Chúng tôi đi ngược trở lại về phía Nam theo một đại lộ rộng lớn với các kiến trúc xinh đẹp. Hai bên đường có các tiệm bán đồ hiệu như Prada, Louis Vuiton… nhưng tất cả đều đóng cửa làm cho bà xã tôi tiếc hùi hụi vì lỡ một dịp đi mua sắm. Chúng tôi tới một quảng trường lớn của thành phố là Piazza Delle Erbe.

Một phía của quảng trường có một kiến trúc lạ mắt là Palazzo della Ragione. Kiến trúc này hình chữ nhựt với mái hình vòm được xây năm 1172. Phía dưới là một khu chợ cũ mà hôm nay không thấy mở cửa. Trên lầu khu này là một bảo tàng viện.

Có một nhà hàng còn mở cửa và bày bàn ghế ở phía trước. Chúng tôi vào nghỉ chân và ăn trưa dưới những bóng mát của những tàng dù ở đây. Trưa nay nhà hàng có chừng vài trăm thực khách. Họ vừa ăn trưa vừa tán dóc, ngắm người qua lại như chúng tôi. Khung cảnh thật thoải mái và thanh thản.










Gian thánh bên trong nhà thờ Thánh Antonio.


Trong khi ăn trưa và ngồi nghỉ, tôi có hỏi anh về hoàn cảnh tại sao đưa đẩy anh tới Ý. Anh cho biết, bỏ lại một mối tình dang dở sau lưng, anh vượt biên đến Mã Lai năm 1979, nhưng sau đó tàu lại bị kéo trở ra biển. May nhờ có một chiếc tàu của người Ý vớt nhóm của anh nên chỉ hai tháng sau là anh đã đặt chân lên đất Ý và tới định cư tại thành phố Udine – gần dãy núi Alp. Ðầu tiên anh được đưa vào một trại tỵ nạn. Cuộc sống nhiều gian khổ nơi xứ người bắt đầu từ đó. Không ai dạy tiếng Ý, anh phải học tiếng Ý từ… tự điển. Sau khi ra trại tỵ nạn, anh vừa học vừa làm rất gian truân. Anh ghi danh học lại ngành Công Chánh ở Ðại Học Milan (từ Udine qua Milan đường rất xa, chạy xe cũng hơn 4 tiếng mới tới). Chịu cực mấy năm trời, anh có được học vị tiến sĩ về Công Chánh và mở văn phòng tư vấn tại địa phương của mình. Từ từ, với tinh thần cần cù và khả năng làm việc giỏi giang, sau 30 năm anh đã được Hội Kỹ Sư Công Chánh và người dân ở địa phương kính trọng. Hiện nay anh được nhận vào làm cố vấn cho Tòa Án ở Udine chuyên giúp các quan tòa phán quyết về các tranh chấp về mặt kỹ thuật công chánh. Một con đường bị lún hay một tòa nhà bị nghiêng là do lỗi của bên thiết kế hay thi công? Anh chính là người xem hồ sơ để quyết định ai đúng ai sai trong việc này. Anh nói làm lớn cũng cực lắm vì phải học hỏi thường xuyên để theo kịp với luật lệ mới nên cũng khá nhức đầu chớ không phải là dễ.

Về cuộc sống riêng tư. Anh lập gia đình với một phụ nữ người Ý mà anh rất thương yêu. Tôi có may mắn gặp chị trong lần gặp gỡ ở Munich khi tôi đi du lịch Ðông Âu khoảng 10 năm trước. Lúc đó anh và gia đình đã từ Udine lái xe lên Munich để gặp tôi và vui chơi với nhau chỉ trong một đêm ngắn ngủi vì hôm sau tôi đã phải bay về Mỹ. Lúc đó tôi nhận xét thấy chị là một người hiền lành và giỏi giắn. Chị làm phóng viên về chính trị cho một tờ báo ở địa phương. Không may hai năm trước đây, vợ anh bị ung thư tủy sống và mất đi sau một thời gian chữa trị. Lúc đó, anh rất đau khổ nhưng may còn có hai đứa con để hủ hỉ bên nhau: một đứa con trai 23 tuổi, một đứa con gái 21 tuổi hiện đang học đại học ở Udine. Anh nói người Ý rất quý mến anh. Trong thời gian vợ anh mất, họ đã an ủi anh rất nhiều. Ðặc biệt có một người bạn gái cũ đã từ Mỹ bay qua Udine để thăm anh vào lúc này. Ðiều này cho thấy anh rất dễ mến và được nhiều bạn bè quý trọng.


Ở Udine hiện nay chỉ có chừng 5, 6 gia đình người Việt. Họ mới tới đây sau này. Ðôi khi họ nấu phở thì có mời anh đến ăn cho vui. Muốn mua thực phẩm Việt Nam thì phải đi xa mới có. Trước đây có người mở tiệm ăn Việt nhưng đã phải “âm thầm đóng cửa” vì không có thực khách. Mấy mươi năm trời xa cách, nhờ khoa học kỹ thuật về Internet tiến bộ mà chúng tôi có dịp gặp lại nhau ở một thành phố xa lạ để tán gẫu chuyện đời trong một ngày Chủ Nhựt nhàn rỗi kể cũng có duyên tiền định. Nhưng có lẽ cái duyên này được Bill Gate và Steve Jobs nối dây liên lạc. Xin cám ơn những người đã phát minh ra những tiện nghi thật hữu ích cho cuộc sống.










Quảng trường trước nhà thờ Thánh Antonio.


Ăn trưa và tán dóc đã cho tới hơn 3 giờ chúng tôi lại tiếp tục đi thăm viếng một nhà thờ lớn của thành phố là Duomo nhưng nhà thờ đóng cửa. Ra một con đường lớn, chúng tôi thấy thiên hạ đi chơi rất đông, nhưng họ chỉ đi lại chớ không mua sắm gì vì các cửa hàng đều đóng. Tôi hỏi anh tại sao Chủ Nhựt có khách nhiều như vậy mà không mở cửa bán hàng thì chắc chắn sẽ đắt khách lắm. Anh nói ở đây người ta muốn ngày Chủ Nhựt thì ai cũng được nghỉ ngơi chớ không làm việc. Tôi nghĩ trong bụng: “Làm việc như vậy thì làm sao có lợi tức. Thảo nào lương của anh phải bị đóng thuế tới 60% để chính phủ có tiền chi tiêu cho các công việc xã hội.” Còn ngân sách của nước Ý cứ thâm hụt hoài kéo theo kinh tế của Châu Âu cũng xuống dốc.

Chúng tôi tiếp tục đi xem Vườn Thực Vật của trường Ðại Học Udine. Ðây không phải là nơi đẹp, nhưng mát và có trồng đủ loại thực vật để sinh viên học tập. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ở đây là xứ lạnh mà có đủ loại xương rồng, đủ loại bông súng, sen của vùng nhiệt đới. Không biết mùa lạnh chúng sống ra sao? Phải chăng vì vậy mà vườn đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới?

Chúng tôi cũng ghé ngang Hội Chợ Nông Sản để xem các loại thịt khô, phó mát, gia vị, rượu, trái cây đặc sản của nước Ý. Nhiều món hàng trưng bày xem rất lạ mắt đối với chúng tôi. Vào buổi chiều, chúng tôi trở lại Mestre là một thành phố gần Venise để ăn tối với các món đặc sản của Ý như pizza và mì sợi spaghetti.

Lúc 8 giờ tối, anh chở hai vợ chồng chúng tôi về khách sạn Antony Palace ở gần phi trường Marco Polo (Venise) để sáng mai lên đường về Mỹ. Trên đường du lịch, gặp được bạn cũ là một điều thật lý thú. Cùng sống với nhau một ngày để la cà khám phá một thành phố xa lạ nhưng có nhiều phong cảnh nên thơ và những kiến trúc cổ xưa đã lưu lại cho chúng tôi những kỷ niệm đẹp. Có được như vậy là nhờ ở tình bạn, tình đồng nghiệp nhiều gắn bó của những ngày xa xưa khi chúng tôi còn làm việc ở trường Công Chánh. Tôi mời anh, nếu có dịp, hãy đi du lịch California để chúng tôi có cơ hội đền đáp những cảm tình sâu đậm mà anh đã dành cho vợ chồng chúng tôi trong một ngày thăm viếng đầy vui vẻ ở Padova – miền Bắc nước Ý. Hy vọng trong tương lai, anh em chúng tôi lại sẽ có những ngày vui vẻ, và thú vị tương tự ở miền nắng ấm Nam Cali…










Palazzo della Ragione.


Khách sạn ở Mestre


Tối ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi cư ngụ trong một khách sạn sang trọng tên là Antony Palace ở gần phi trường Venise. Tôi thấy nhiều đoàn khách đi tour của người Nhựt cũng ở đây, có lẽ do giá phòng không mắc lắm mà lại rất tiện nghi. Gần khách sạn có một tiệm bán đồ thủy tinh rất đẹp mà giá cũng rẻ. Trong khách sạn cũng có quầy bán đồ thủy tinh nữa. Té ra, đi Venise mua hàng trả giá lung tung cũng không ngờ rằng chỉ cần xuống phòng tiếp tân của khách sạn là đã có thể mua ngay những món hàng mình thích.


Rắc rối nhỏ trong chuyến trở về Mỹ


Hai anh chị ở Paris và Houston Texas phải dậy sớm lúc 5 giờ sáng để ra phi trường. Phái đoàn ở Cali thì có thể tà tà một chút. Chúng tôi dậy lúc 6 giờ và ăn sáng ở khách sạn. Nhà hàng của khách sạn này vào buổi sáng đãi những món ăn rất ngon và bổ dưỡng. Tới 8:30 thì xe của khách sạn tới đón để đưa chúng tôi ra phi trường. Tiền xe là 6 Euro một người. Từ khách sạn ra phi trường rất gần, xe chỉ chạy khoảng 15 phút là tới. Ở đây, sau khi check-in, bà chị lo làm giấy tờ để lấy thuế lại vì chị có mua mấy cái bóp xách đắt tiền. Khi vào cân hành lý, hãng máy bay Air France xét rất khó. Hành lý đem lên máy bay nếu quá trọng lượng thì sẽ bị họ yêu cầu ký gởi và phải trả thêm tiền. Bạn nên chú ý điều này và chuẩn bị hành lý cho gọn nhẹ để tránh bị rắc rối nếu muốn đem hành lý lên máy bay. Chúng tôi tới sớm vì chuyến bay của chúng tôi mãi 12:50 mới cất cánh do đó chúng tôi có rảnh đôi chút để xem các cửa hàng bán hàng cao cấp ở đây. Phi trường Venise là phi trường quốc tế nên hàng hóa ở các cửa tiệm sang trọng thì thật đẹp nhưng giá cũng rất mắc.


Từ Venise chúng tôi ghé Paris trước khi về Los Angeles. Ở Paris, chúng tôi phải chuyển tiếp máy bay khá xa. Phải đi bộ vòng vèo trong phi trường. Phải trình passport để nhân viên di trú kiểm soát và phải qua xét an ninh một lần nữa.

Kiểm soát xong, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết chuyến bay đúng giờ và mình không bị trễ. Bây giờ là lúc đi dạo tiệm và mua sắm thêm. Bạn biết ở Paris món hàng gì hấp dẫn quý bà nhứt không? Xin trả lời ngay: đó là dầu thơm. Có chừng 5, 6 cửa tiệm to lớn trong phi trường Charles De Gaule bán dầu thơm đủ loại. Hai chị của tôi mua khoảng 500 Euro dầu thơm. Theo chị thì giá cũng rẻ nhứt là được miễn thuế. Tới lúc trả tiền người ta đòi xem passport mới tá hỏa. Trong lúc qua xét an ninh, bà chị vội vã mà đã quên passport ở đó. Thế là phái đoàn phải tức tốc trở lại chỗ kiểm soát để hỏi. May mắn thay, passport được nhân viên an ninh thu nhận và giữ lại. Họ trả lại cho chị tôi trong lúc bà chị lo lắng sợ bị mất. Tiền mất có thể kiếm lại được bằng cách khác. Ði đường mà mất passport thì rắc rối lắm. Khi về tới Mỹ không biết giấy tờ đâu mà trình cho nhân viên di trú. Thật may là tìm được, đó là nhờ có tâm hồn mua sắm… Nếu không, vô phi trường ngồi chơi quên mất, tới lúc về tới Mỹ thì không biết làm sao.

Chuyến bay về Mỹ khởi hành đúng giờ. Chúng tôi về tới Los Angeles vào lúc 9 giờ tối. Chuyến đi này có nhiều hấp dẫn nhưng cảm giác khi về tới nhà cũng thật thoải mái dễ chịu.

Minh Tâm





-Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504. Ðiện thoại (310) 523-1857. Email: [email protected]

-Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT