Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân
và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai
phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di
chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi
bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân
chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện
biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại,
Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy
còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua
bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được
chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District
Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax
Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn
phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708.
Điện thoại: (714) 531-7080. Website: www.lylylaw.com
Luật Sư LyLy Nguyễn

Kỳ này, chúng tôi đề cập vài phương cách có mục đích chính là hướng dẫn quý vị
trong trường hợp bị tàn phế bất lực về cả hai phương diện thể chất lẫn tri giác,
tránh không lâm vào hoàn cảnh bị tòa án chỉ định người giám hộ cho mình ngoài
ý muốn.
Theo luật lệ Hoa Kỳ hiện hành, tòa án có thẩm quyền đặt giám hộ (guardian or
conservator) cho một người trưởng thành khi bị xác định mất khả năng
(incompetent). Giám hộ thường được chọn để bảo vệ những người đã và đang
mắc bệnh tâm thần, nghiện ngập vì rượu hay ma túy, hoặc già yếu đau ốm.
Tùy theo luật, có hai loại giám hộ là (1) giám hộ gia tài (guardian of the estate)
có nhiệm vụ điều hành tài sản và (2) giám hộ cá nhân có nhiệm vụ quyết định về
chăm sóc y tế cùng mọi vấn đề cá nhân, thay cho người bệnh mà thường được gọi
là “người bị trông” (a ward) tương tự như trông nom một đứa trẻ thơ.
Quyền giám hộ được thiết lập khi có người nộp đơn tới tòa án xin phán quyết xác
nhận khả năng (a competency hearing) của người bệnh, theo lời khai (thường liên
hệ tới y khoa) trưng ra được bằng cớ chứng minh rằng người bệnh không còn đủ
sức khỏe và lý trí để tự săn sóc hay tự điều hành tư vụ cho mình.
Không có một phương pháp tiêu chuẩn luật định nào để thử nghiệm bệnh thần
kinh hay tình trạng mất khả năng tâm thần. Tuy nhiên, dù luật tiểu bang rất khác
nhau nhưng cũng có một vài nguyên tắc chung áp dụng tại nhiều nơi. Tình trạng
mất khả năng thường được trắc nghiệm và ước định theo từng tác vụ chuyên biệt.
Trước khi trắc nghiệm, câu hỏi chính thường được đặt ra là “người này bị mất
năng lực vào việc gì?” Nếu hiểu theo luật những tiêu chuẩn về từ ngữ “năng lực”
có thể áp dụng cho nhiều động tác khác nhau. Thí dụ như khả năng lập di chúc,
khả năng lái xe hơi, khả năng kỷgiao kèo, khả năng quán xuyến tiền bạc, hay khả
năng chọn cách chữa chạy bệnh tật, thuốc men…
Tiến trình lập giám hộ điển hình tại hầu hết tiểu bang thường dùng một bài trắc
nghiệm gồm hai phần để thử khả năng tâm thần hay tình trạng mất khả năng.
Trước hết là kiểm soát bằng cớ chứng minh bất lực (disability). Thí dụ như bị
điên, bị chậm phát triển trí óc (retardation), bị bệnh não suy Alzeimer, bệnh suy
nhược vì tuổi già (senile)…
Kế đến là chứng minh rõ bệnh tình nào khiến bệnh nhân mất đi khả năng thực
hiện các hành động chính yếu để tự lo cho thân mình, hay mất đi khả năng quán
xuyến tài sản. Phần lớn, tòa còn lưu ý bắt áp dụng hết mọi giải pháp thay thế có
thể thực hành được cho tới khi chứng minh rõ ràng là không có hiệu quả, rồi lúc
ấy mới chỉ định giám hộ.
Nếu tòa chấp thuận kết quả thử nghiệm và tuyên phán tình trạng mất khả năng, thì
ngay sau đó sẽ cho lập giám hộ mà thường không ai khác hơn là người nộp đơn.
Quyền giám hộ sẽ tiếp tục cho tới khi “người bị trông” phục hồi lại năng lực để
tự quán xuyến lấy mọi chuyện của mình, nhưng thường rất hiếm xảy ra. “Người bị
trông” bị tước gần hết quyền hạn dân sự pháp định, đôi khi kể cả quyền đầu phiếu,
quyền lập giao kèo khế ước, hay ngay cả quyền lựa chọn phương pháp điều trị y
khoa.
Như đã nói trên, luật các tiểu bang thường khác nhau. Tại nhiều nơi, tòa án có thể
chỉ định bất cứ ai hội đủ điều kiện pháp định để làm giám hộ, nhưng thông
thường tòa cho người nộp đơn đảm nhận. Tại các nơi khác, tòa thường ủy nhiệm
cho thân nhân nào hiểu biết nhiều nhất về bệnh nhân, để có thể hành động thay thế
một cách có lợi.
Tuy nhiên, đôi khi tòa cũng chỉ định bạn bè hay luật sư của đương sự, nhất là
trong trường hợp không có sẵn thân nhân nào ở gần. Tòa cũng còn tùy nghi lập
thêm một hay nhiều giám hộ phụ (co-guardians) để thay nhau trông nom hoặc
chia sẻ trách nhiệm chăm sóc người bệnh. Nếu không có thân nhân hay bạn bè nào
sẵn sàng tình nguyện đảm nhận làm giám hộ, thì tòa án sẽ cho phép một cơ quan
công lập hoặc một cơ sở tư nhân đứng ra hành sử như giám hộ. Các cơ sở này sẽ
tính tiền công phục vụ nếu tài sản của “người bị trông” có khả năng đài thọ.
Quyền lực của giám hộ thay đổi theo luật tiểu bang hay theo án lệnh của tòa án.
Quyền này có thể rộng rãi hay có giới hạn với quyền hạn và trách nhiệm được liệt
kê trong văn kiện ủy nhiệm giám hộ. Thường thường, giám hộ phải đóng một
khoản tiền thế chân (a bond) và bắt buộc phải lập một bản kiểm kê tài sản của
“người bị trông.” Hàng năm, giám hộ còn phải nộp báo cáo thường niên đến tòa
án. Giám hộ có thể được trả tiền công nhưng với thân nhân thì thường miễn phí.
Quyền giám hộ tương đối lúng túng và thiếu hiệu nghiệm. Thí dụ, mỗi khi cần
xài tiền, giám hộ phải xin phép tòa cho chi tiêu tiền bạc của bệnh nhân hay bán đi
tài sản. Chưa kể đến nhiều thủ tục rắc rối khác như phải đăng thông cáo trên báo
chí, xin phán quyết công cộng (public hearing), hoặc gặp nhiều điều hạn chế hay
cấm đoán khác. Vì vậy, nên tham vấn luật sư để tìm các giải pháp khác có mục
đích tương tự như quyền giám hộ, nhưng việc thi hành được linh động dễ dàng
hơn.
Những người e ngại có ngày có kẻ muốn nắm quyền giám hộ mà mình không
muốn, thì cũng nên hỏi ý kiến luật sư. Nếu nhận thấy việc cần người trông nom
mình là cần thiết, thì xin tòa án chỉ định giám hộ lựa chọn theo ý muốn. Phương
pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ chống sự chỉ định giám hộ ngoài ý muốn là dùng
“Luật quyền chăm sóc sức khỏe” (health care power of attorney gọi tắt là “bản
HCPA”) hoặc lập “Luật quyền lâu bền” (durable power of attorney gọi tắt là “bản
DPA”) đã nêu trước đây, để không cho người nào buộc quyền giám hộ bất như ý
vào trước.
Việc này tương tự như bị đưa vào dưỡng trí viện (nôm na gọi là “nhà thương
điên”). Luật tiểu bang có quyền tài phán trên những vụ đưa người vào nhà an trí.
Những vụ này bắt buộc phải đem ra tòa xử xem đương sự có làm điều gì nguy
hiểm đe dọa cho chính bản thân hay cho xã hội không. Tòa thường chỉ định một
luật sư thay mặt người bị an trí đứng ra biện hộ. Những người tuy bị đưa vào
dưỡng trí viện, nhưng vẫn còn có được một vài dân quyền căn bản, do đó nếu ai
nhận thấy mình bị nhầm lẫn đưa đi an trí thì phải tìm ngay luật sư giúp can thiệp.
Tóm tắt vấn đề ủy thác thay quyền quyết định cả gia sản lẫn sinh mạng có những
điều cần nhớ như sau:
– Nên dự trù trước các quyết định liên quan đến sức khỏe, đời sống cùng của cải.
Đó là phương cách hữu hiệu nhất để bảo đảm ý nguyện của mình được thi hành
nghiêm chỉnh một khi lỡ không may bị tàn phế thể xác hay tâm thần.
– Tận dụng các phương thức xử sự hữu hiệu cho trường hợp mất khả năng quán
xuyến tiền bạc hoặc trở ngại điều hành tài chánh bằng cách lập “luật quyền lâu
bền DPA,” tín mục sinh thời (living trust), hay “liên chủ quyền” (joint
ownership).
– Nên thiết lập lời “dặn dò trước về săn sóc y tế” (health-care advance
directive),thí dụ như di chúc sinh thời (living will), cùng lập “luật quyền chăm
sóc sức khỏe” (health care power of attorney HCPA) để căn dặn trước mọi điều
làm theo ý muốn, nếu lỡ sau này bị rơi vào tình trạng tàn phế thể xác hay tâm
thần.
– Nếu thiếu không lập lời “dặn dò trước,” thì phải viết sẵn đơn xin chỉ định giám
hộ theo ý muốn (có nhân chứng ký tên) đề phòng trường hợp bị đột quỵ (stroke)
hay hôn mê bất ngờ.
– Có thể tìm các ấn phẩm chỉ dẫn về “lời dặn dò trước” phát không có sẵn tại các
cơ quan địa phương cho người cao niên (agencies on aging), các văn phòng luật
sư đoàn tiểu bang (state bar association), và các hội ái hữu y tế (medical
societies).
Kỳ tới, chúng tôi sẽ bàn tiếp đến khía cạnh luật pháp của một vấn đề không ai
muốn nghĩ tới nhưng vẫn phải làm, đó là dự trù những quyết định kết thúc cuộc
đời.
Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu
luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp
quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không
thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó,
nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư
chuyên môn về trường hợp của quý vị.





















































































