Nét duyên thổ cẩm Chăm Châu Giang

Phạm Anh

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Phụ nữ miền Nam thập niên 1920 đến 1960 chắc hẳn ít nhiều đều có ấn tượng với mặt hàng vải batik và Mỹ A Tân Châu. Đó là loại vải phổ biến để may áo quần cho giới trung lưu, với giới bình dân thì đó là món hàng quý hiếm.

Cô gái Chăm dệt vải. (Hình: Phạm Anh)

Vải batik mỏng mát mềm mại nhiều màu sắc hoa văn để dùng may áo bà ba. Lãnh Mỹ A Tân Châu thì đen tuyền bóng mướt bền chắc dệt bằng lụa tơ tằm nhuộm mặc nưa nên mặc đến rách thì thôi chứ không bị phai màu, chuyên để may quần. Chính vì vậy nên quen dần người ta cứ gọi quần đen là quần lãnh.

Một thời Mỹ A, batik

Điều đặc biệt là món hàng tương đối sang trọng ấy không chỉ bày bán trong các quầy, sạp cửa hiệu tiếng tăm mà còn được những phụ nữ “Chà Châu Giang” (Chà là nói tắt từ chữ Chà Và chỉ người Ấn Độ ngày ấy chuyên buôn bán vải, cho vay, hoặc gác dan khá phổ biến ở thành thị miền Nam) đi bán dạo đến từng nhà từ thành thị cho đến nông thôn với giá cả phải chăng và phẩm chất rất tốt. Người bán nói tiếng Việt lơ lớ thật thà không thách, lại chịu khó chiều khách nên người mua cũng hài lòng lắm khi thành mối quen chờ họ đến mua hàng không phải ra chợ đôi co trả giá.

Đến thập niên 1970 nhiều loại vải công nghiệp trong và ngoài nước tràn ngập thị trường, batik và Mỹ A bị lấn dần và đến năm 1975 thì mất hẳn. Chẳng ai buồn tìm hiểu Mỹ A Tân Châu và batik vì sao mà chết, còn những người phụ nữ “Chà Châu Giang” ấy đi đâu mà vắng bóng.

Lần theo các công trình nghiên cứu của Bình Nguyên Lộc và Nguyễn Văn Hầu, hóa ra những phụ nữ chuyên đi bán vải được gọi là Chà ấy không phải người Ấn mà chính người dân tộc Chăm, Chiêm Thành hay còn gọi là người Chàm, Cao Man.

Dệt công đoạn phức tạp nhiều go (khung dệt gỗ). (Hình: Phạm Anh)

Không phải là người ngoại quốc mới đến miền Nam lập nghiệp như người Ấn, họ đã có mặt ở đây từ rất sớm, vào thế kỷ 16, 17. Cùng với cộng đồng người Việt khẩn hoang, họ tham gia đào kinh Vĩnh Tế, cùng đánh giặc Xiêm giữ bờ cõi và được Chúa Nguyễn ban đất lập thành bảy làng.

Trong quá trình tan rã của vương quốc Champa, một nhóm người Chăm theo đạo Islam đã di địa qua đất Cambodia. Lại xảy ra chiến tranh với dân bản địa, họ chia làm ba nhóm, một đi Malaysia định cư ở Kelantan, Aceh; một định cư ở Tây Ninh; và một nhóm về sinh sống ở Châu Đốc, An Giang. Do chính sách Việt hóa họ tên các dân tộc của vua Minh Mạng nên người Khmer có bốn họ là Dượng, Thạch, Sơn, Dương; người Stiêng họ Đinh; người Chăm theo họ Châu, danh xưng Tướng Yahyah thủ lĩnh người Chăm cũng được Việt hóa thành Châu Gia và sau này người Việt đọc trệt thành Châu Giang. Từ đó làng người Chăm nơi đây là làng Châu Giang. Ngày nay Châu Giang chỉ là tên hành chánh của một ấp thuộc xã Châu Phong, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Chị Mahriêm, một nghệ nhân xuất sắc của hợp tác xã Châu Giang, đã từng mang khung dệt sang Mỹ biểu diễn dệt thổ cẩm, quấn sợi. (Hình: Phạm Anh)

Mặc nưa, tơ tằm nguyên liệu tự nhiên

Việc buôn bán dạo các mặt hàng vải batik và Mỹ A Tân Châu là nghề tay trái sau thời Pháp thuộc, kinh tế thị trường, giao lưu hàng hóa bắt đầu hình thành. Vải batik là sản phẩm truyền thống của người Malaysia do cộng đồng Chăm ở Kelantan, Aceh nhập về. Mỹ A Tân Châu là mặt hàng của làng nghề ở Tân Châu bên bờ sông đối diện với Châu Giang.

Người Chăm thường sống thành cụm ven sông. Đàn ông đánh bắt thủy sản, còn phụ nữ Chăm thường ở nhà dệt vải. Sản phẩm của phụ nữ Chăm được dệt từ chất liệu tơ, sợi.
Cuộc sống ven sông hiền hòa gắn kết với tự nhiên, kết hợp giữa sản xuất thủ công và giao thương bán lẻ đã hình thành ra câu hát trữ tình:

“Con nước rong chảy tràn mùa nước nổi
Vàng bông điên điển Châu Giang
Ai đến Văn Lang, ai về Nam Phố
Con nước kém ai dừng lại bên bờ châu thổ
Gác dầm nghe câu hát lao lung.”

Cũng như đồng bào các dân tộc khác, nghề thổ cẩm của người Chăm Châu Giang lúc đầu là hình thái sản xuất tự cung tự cấp cho nhu cầu của cộng đồng. Họ dệt thổ cẩm để may các y phục Chăm truyền thống như mũ tròn cabet, xà rông cho nam, khăn ma om, áo tay dài cho nữ. Những vật dụng thường dùng cho gia đình như gối, màn, thảm…

Điểm nổi bật của sản phẩm dệt Chăm là nhuộm bằng chất liệu có từ thiên nhiên, sợi tơ tằm, vải kéo tay, đặc biệt là cây mặc nưa, được tận dụng từ mủ cây (klék), vỏ cây (pahud) và trái cây mặc nưa để nhuộm màu cho thổ cẩm. Dù màu chủ yếu chỉ gồm xanh, trắng, vàng, đen nhưng luôn tươi sáng và ấn tượng.

Phụ nữ Chăm chọn chỉ. (Hình: Phạm Anh)

Bàn tay tài hoa khéo léo

Thổ cẩm Chăm Châu Giang còn tinh tế, sinh động nhờ tạo hình những hoa văn độc đáo. Về cơ bản, văn hóa Chăm có các loại hoa văn mặt võng, lồng đèn, răng cưa. Những nghệ nhân đã phối hợp những hoa văn căn bản này để sáng tạo ra muôn vàn chi tiết.

Ông Mohamad (63 tuổi), phó chủ nhiệm hợp tác xã Châu Giang (ngụ tổ 4, ấp Phũm Soài, Châu Phong, thị xã Tân Châu), giải thích, nếu như muốn tạo nhiều màu sắc hoa văn phải bố trí nhiều go (khung dệt gỗ). Mỗi go như là một đường nét riêng biệt. Go càng nhiều thì nghệ nhân đạp càng vất vả và càng phải khéo léo. Hiện tại khung dệt ở hợp tác xã Châu Giang có tối đa 18 go. Thợ giỏi mỗi ngày chỉ có thể dệt được một mét thổ cẩm.

Một chiếc khăn dệt xong. (Hình: Phạm Anh)

Theo truyền thống hầu hết các cô gái Chăm đều được học nghề từ thời nhỏ và hầu hết đều cần cù khéo léo. Chị Mahriêm, một nghệ nhân xuất sắc của hợp tác xã Châu Giang, đã từng mang khung dệt sang Mỹ biểu diễn dệt thổ cẩm trong lễ hội dân gian Smithsonian vào Tháng Sáu, 2007. Mahriêm học nghề từ lúc 12 tuổi, năm nay 33 tuổi, đã có 20 năm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm.

Hàng thổ cẩm của phụ nữ Chăm ở Châu Phong từng có một thời rất thịnh vượng với hàng trăm cơ sở sản xuất. Từ sản xuất tự cung tự cấp trong cộng đồng hàng thổ cẩm Chăm đã thành sản xuất hàng hóa với nhiều mặt hàng đa dạng cho cuộc sống tân tiến như ví tay, túi xách, khăn choàng, thảm trang trí, quần áo thời trang…

Quả mặc nưa làm ra sắc màu thổ cẩm và lụa Mỹ A. (Hình: Phạm Anh)

Yêu nghề, giữ lửa

Nhưng do những biến động của thị trường, hàng công nghiệp tơ sợi nhân tạo giá rẻ, nhất là hàng Trung Quốc tràn ngập, nghề dệt thổ cẩm rơi vào khó khăn, khủng hoảng. Nhiều thợ bỏ nghề, chuyển nghề, giới trẻ lớn lên bị hút về các khu đô thị làm công nhân… số lượng cơ sở dệt thổ cẩm giảm dần. Đã có nhiều dự án hỗ trợ để khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống. Bản thân những nghệ nhân yêu nghề cũng cố gắng cải tiến theo nhu cầu thị trường.

Để tiết kiệm thời gian, tơ, sợi công nghiệp được sử dụng nhiều hơn. Để khắc phục yếu tố không bền màu và mỏng của chỉ công nghiệp, người Chăm sáng tạo ra nhiều cách thêu, bố trí hoa văn để mỗi sản phẩm làm ra luôn đẹp nhất. Hướng cơ bản nhất hiện nay là kết hợp sản xuất với dịch vụ du lịch.

Nhiều cơ sở lưu trú homestay được mở ra đón nhận du khách thăm viếng, khám phá và thẩm thấu văn hóa, cảnh sắc sống vùng sông nước và phong cách làng nghề.

Nhiều nghệ nhân cả đời gắn bó vẫn tiếp tục theo nghề như người giữ lửa ngay lúc khó khăn nhất. Bà Mohamad đã học nghề từ năm 15 tuổi và đến nay hơn 60 tuổi vẫn gắn bó với nghề. Hiện bà vừa là chủ đồng thời là thợ cả, là thầy của cơ sở dệt Thổ Cẩm Châu Giang số 111 ấp Phũm Soài thường xuyên sử dụng đào tạo hàng chục nghệ nhân.

Ông Mohamad và con gái trong cửa hàng. (Hình: Phạm Anh)

Khát vọng đưa thổ cẩm đi xa

Đặc biệt, cô Sofia, con gái bà Mohamad, còn quyết chí sang Kuala Lumpur, Malaysia, du học và làm việc hơn sáu năm để tiếp cận phương pháp quản trị, quảng bá kinh doanh thổ cẩm Chăm trong thế giới tân tiến. Dự trù của cô là phát triển hệ thống giới thiệu, mua bán qua mạng để đưa thổ cẩm Chăm ra sân chơi lớn toàn cầu.

Hiện nay, cơ sở 111 Phũm Soài vừa là nơi sản xuất, kinh doanh hàng thổ cẩm Chăm truyền thống, vừa kinh doanh mặt hàng vải batik truyền thống nổi tiếng một thời chính gốc từ Malaysia phẩm chất tốt mà giá cả rất phải chăng.

Cô Sofia từng du học Malaysia nuôi khát vọng đưa thổ cẩm Chăm đi xa. (Hình: Phạm Anh)

Điều đáng nói là trải qua bao thăng trầm biến động, những phụ nữ Chăm vẫn giữ nguyên vẹn sự chân thành, hồn hậu trong kinh doanh. Năm 2019, nhân một lần ghé thăm, tôi đã mua cho người thân hai cái áo batik, không may là do ước lượng không đúng nên không vừa kích cỡ, cứ tưởng là đã ném tiền qua cửa sổ. Tình cờ năm 2020, có dịp đi ngang qua đây, tôi mang theo hai cái áo với hy vọng có thể đổi thêm tiền và đổi lại nhưng hy vọng rất mong manh vì thời gian quá lâu đã hơn một năm, lại chẳng có hóa đơn chứng từ gì ngoài cái túi nhựa có tên cơ sở. Thật bất ngờ, tôi vừa trình bày xong, bà Mohamad ân cần đưa tôi đến giá hàng có kích cỡ lớn hơn để tôi lựa chọn đổi hàng. Bà cứ xuýt xoa là cỡ này còn ít màu sắc, khó chọn lựa hơn lần trước. Tôi đánh tiếng hỏi về món tiền đổi thêm nhưng bà lắc đầu hiền hậu.

Đặc biệt thú vị ở cơ sở này là một studio sinh động, đầy sắc màu cho du khách. Chỉ cần vài mươi ngàn đồng là du khách có thể hóa thân thành một người Chăm đang thực hành các công đoạn dệt hoặc tạo dáng bên những gian hàng thổ cẩm lóng lánh sắc màu. Không chỉ hóa thân bằng y phục, du khách còn được trang điểm miễn phí theo phong cách đẹp sâu lắng của người chăm Islam.

Ông Mohamad hướng dẫn du khách ngồi quay sợi. (Hình: Phạm Anh)

“Đã có nhiều đoàn du khách, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, các doanh nhân đến hợp tác xã dệt Phũm Soài. Họ rất thích thú tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt, phong tục, tập quán của cộng đồng người Chăm. Trung tâm thông tin du lịch cộng đồng Châu Phong cũng hướng dẫn du khách thăm thánh đường Hồi Giáo, đình cổ Châu Phong, những ngôi nhà Chăm cổ… và tham gia các sinh hoạt văn hóa cộng đồng cùng bà con người Chăm,” ông Mohamad nói.

Sự tinh tế của nghề dệt, bàn tay khéo léo và tấm lòng đôn hậu của những cô gái Chăm chắc hẳn sẽ là cái duyên đằm thắm đưa hàng thổ cẩm Châu Giang đi xa theo mơ ước và nỗ lực của cô gái Sofia. (Phạm Anh) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT