Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Đối với hầu hết người hâm mộ điện ảnh, việc xem đi xem lại một tác phẩm nào đó mà họ ưa thích sẽ giúp họ khám phá ra thêm những điều hay ho mà đạo diễn gửi gắm vào.

Trong số đó, có các bộ phim tưởng chừng như đơn giản để thưởng thức nhưng thật ra lại lồng ghép rất nhiều tầng ý nghĩa, khiến những người đam mê phim ảnh tự hỏi liệu mình có bỏ sót qua chi tiết nào không.
Dưới đây là bốn tác phẩm như thế, không chỉ để lại nhiều thứ trong tâm trí người xem mà còn quá ấn tượng khiến bạn phải thưởng thức thêm lần nữa.
500 Days of Summer (2009)
Một trong những bộ phim về tình yêu đầy dễ thương, lãng mạn mang tên “500 Days of Summer” sẽ khiến trái tim của khán giả rộn ràng theo câu chuyện của đôi tình nhân Tom và Summer.
Tuy nhiên, bạn đừng tưởng phim tình cảm sẽ dễ xem và dễ đoán nhé. Tác phẩm của đạo diễn Marc Webb không theo một một mạch thời gian rõ ràng nào mà lại chồng chất lên nhau, đan xen tầng tầng lớp lớp các giai đoạn giữa quá khứ và hiện tại, giúp cho người xem bị cuốn vào câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhưng cũng đầy sự hoài nghi, bối rối và khó hiểu giữa chàng kiến trúc sư mới có sự nghiệp riêng và cô nàng phụ tá đầy mộng mơ và hoài bão.
Chính vì sự khó hiểu, không rõ ràng trong mạch chuyện lại đem lại sự hấp dẫn cho khán giả, và đồng thời cũng là một dụng ý tuyệt vời của đạo diễn Marc Webb khi muốn khắc họa về những gì mông lung của cảm xúc. Đôi khi mối quan hệ yêu đương không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mà chúng ta mong muốn. Nó cho thấy rằng, tình yêu vốn dĩ không phải là một đường thẳng mà có khi bạn phải cần nhiều hơn một lần cố gắng để mọi thứ có thể trở nên đúng đắn.
Và đó cũng chính là lý do vì sao bạn nên xem lại lần thứ hai để hiểu rõ những dụng ý và thông điệp mà đạo diễn Marc Webb và nhà biên kịch Scott Neustadter gửi gắm vào. Có lẽ ở lần xem tiếp theo, bạn sẽ nhận ra tất cả các chi tiết nhỏ được cài cắm trong phim, chẳng hạn như cách đối thoại của nhân vật thay đổi ra sao, phản chiếu những điều thật nhất về tình yêu.

Into the Wild (2007)
“Into the Wild” là một dự án phim có kinh phí thấp do tài tử Sean Penn làm đạo diễn, dựa trên câu chuyện có thật về chàng trai Christopher McCandless, một sinh viên mới ra trường, quyết định bỏ hết tất cả để làm chuyến hành trình du lịch dọc Bắc Mỹ, đi sâu vào vùng hoang dã ở Alaska để tìm kiếm mục đích của cuộc đời và hiểu rõ về bản thân mình.
Lần đầu tiên khi xem “Into the Wild,” có lẽ bạn sẽ cảm thấy nhịp phim rất chậm và cấu trúc truyện cũng có vẻ rời rạc. Tuy nhiên, khi xem lại lần thứ hai, bạn sẽ hiểu được chính các mảnh ghép rời rạc đó tạo thành một bức tranh đa màu, đa sắc, ẩn dụ thành công hình ảnh về khám phá bản thân, tạo nên một tác phẩm điện ảnh không phải ai cũng có thể cảm nhận được hết.
Câu chuyện của Christopher sẽ khiến người xem phải ngẫm nghĩ, suy tư khi tự chính anh tách rời mình ra khỏi xã hội, trong khi anh đang có một tương lai xán lạn trước mắt và có một gia đình hạnh phúc bên mình. Anh đánh mất sự tin tưởng và niềm tin về bản chất thiện lành của mỗi con người, tìm kiếm cho mình nỗi cô độc ở chốn thiên nhiên hoang dã. Cho dù trên chuyến hành trình đó, Christopher gặp được vô số những người tốt, những người có chung tâm hồn đồng điệu với mình, anh vẫn tách biệt để khi đến lúc nhận ra được giá trị sống thì mọi thứ trở nên quá muộn.
Dưới sự dẫn dắt của tài tử Sean Penn, nam diễn viên Emile Hirsch đã có một màn thể hiện ấn tượng, lột tả nội tâm sâu sắc của nhân vật trong sự cô đơn, lẻ loi và mông lung về cuộc đời. Bộ phim còn xuất sắc nhận được các đề cử Quả Cầu Vàng và Oscar trong năm 2007, xứng đáng là tác phẩm mà khán giả có thể xem đi xem lại nhiều lần để ngẫm về cuộc đời vô thường.

There Will Be Blood (2007)
Nếu hỏi bộ phim nào sầu bi nhất và đọng lại nhiều suy ngẫm nhất trong lịch sử điện ảnh đương đại ở thế kỷ 21 thì không thể không nhắc tới “There Will Be Blood” của đạo diễn Paul Thomas Anderson, ra mắt khán giả hồi năm 2007 với vai chính thuộc về nam tài tử gạo cội Daniel Day-Lewis.
Trong phim, tài tử người Ireland vào vai Daniel Plainview, một “oil-man” làm công chính hiệu, từng bước leo lên bức thang danh vọng, bị ám ảnh về quyền lực, tiền bạc và địa vị. Chính sự kiên trì theo đuổi giấc mơ giàu sang mà Daniel dấn thân vào con đường trở thành một kẻ lươn lẹo, không có tình người, lợi dụng sự tin tưởng của người khác để hoàn thành mục đích của mình.
Sự đối đầu giữa hai “ác quỷ” Daniel Plainview và Eli Sunday, do tài tử Paul Dano đóng, một mục sư lợi dụng lòng tín ngưỡng của người dân để trục lợi, không chỉ đem lại những màn “cân não” đầy hồi hộp mà còn khiến cho người xem có cảm giác kinh hãi khi nhìn thấy những tâm cơ và bản ngã xấu xa bên trong của nhân vật khi quyền lực và tiền bạc trở thành “cục nam châm” hút hết những gì tốt đẹp nhất và cuối cùng chỉ để lại độc nhất là sự cô độc tận cùng.
“There Will Be Blood” nhận được vô số lời phê bình đánh giá cao của giới chuyên môn và cả những người ở lĩnh vực về văn học, lịch sử và văn hóa. Thậm chí, đây cũng là bộ phim được các trường đại học ở Mỹ đưa vào bài giảng cho sinh viên để viết tiểu luận và các bài phân tích liên quan đến vấn đề quyền lực và tiền bạc có sức ảnh hưởng như thế nào đến hành vi và cảm xúc của con người.

Fight Club (1999)
“Fight Club” của đạo diễn David Fincher là bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chuck Palahniuk, quy tụ nhiều nhân vật phức tạp, cốt truyện thì ly kỳ, trở thành một “cult classic” kinh điển ở Hollywood.
Thuật ngữ “Cult” dùng để nói về các bộ phim không theo một tiêu chuẩn điện ảnh nào, dám thể hiện tất cả những gì nhà làm phim muốn mà không có tác phẩm đại chúng nào dám thể hiện. Thường thì dòng phim “cult” sẽ chứa đựng nhiều cảnh bạo lực tàn bạo, cảnh nóng tình dục, máu me, ma túy hay chết chóc.
Trong phim, nhân vật dẫn chuyện do tài tử Edward Norton thủ vai, là một thanh tra bảo hiểm, cùng với một tay buôn xà phòng tên là Tyler Durden, nhân vật do tài tử Brad Pitt đóng, mở ra các hội đấm đá tên “Fight Club.” Trên các sàn đấu, đấng mày râu sẽ đấm đá và chiến đấu đến cùng tận sức lực, ẩn dụ cho một xã hội mà ở đó tiếng nói của nam giới dần bị yếu đi và thay thế bằng những thứ khác.
Bộ phim đào sâu và “mổ xẻ” vào những vấn đề ít được khai thác qua điện ảnh từ trước đến nay như tính nam độc hại (toxic masculinity), chủ nghĩa hiện sinh (existentialism), chủ nghĩa tiêu dùng (consumerism), hay sự khổ dâm (masochism) cộng với một kịch bản đầy kịch tính không tài nào đoán được đến giây phút cuối cùng.
“Fight Club” không phải là một bộ phim dễ xem. Vì vậy, để có thể hiểu được đầy đủ về những gì mà phim mang lại, chắc chắn bạn phải xem lại lần nữa. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































