Dấu ấn của đêm nhạc ‘Thuở Ấy Có Em’

 


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV) Cuối cùng thì đêm nhạc “Thuở Ấy Có Em” với tiếng hát danh ca Elvis Phương đã được thực hiện tối Thứ Bảy, 22 Tháng Sáu tại hội quán Lạc Cầm, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, ít nhất vẹn tròn theo ý muốn của nhà tổ chức và thành công như sự mong đợi của người ca sĩ được mời.

Anh gặp tôi ngay khi vừa bước vào khán phòng, câu hỏi đầu tiên anh hỏi tôi, “Sao, mấy bài báo làm tôi chới với!” lúc đó thật sự tôi không biết trả lời anh như thế nào cho “vui vẻ “ cả đôi bên? bởi vì “sự cố” ấy xảy ra ngoài ý muốn, “tai nạn nghề nghiệp,” nhưng ít nhất phía người viết đã sớm nhận ra sự sai sót đó, và có yêu cầu người phụ trách online sửa chữa kịp thời, một mặt chính sếp chủ bút đã cho đăng ngay phần đính chính trong hai ngày liên tiếp, có lẽ nhờ vậy nên kết quả cuối cùng có phần nào nhẹ nhàng, mỹ mãn hơn.

“Stand By Me” bài hát đầu tiên ca sĩ Elvis Phương mở màn, bài nhạc này là một trong số những ca khúc tiêu biểu cho giọng hát của “chàng,” cả khán phòng im lặng, “món ăn khai vị” được gửi đến khán giả trong thể điệu vui tươi như lời báo trước đêm nhạc sẽ có nhiều phần hào hứng sắp diễn ra.

Trước khi đến tham dự đêm văn nghệ thính phòng giới thiệu sự trở lại của nam danh ca Elvis Phương, tôi đã từng nghe một vài khán giả kháo nhau về giọng hát của anh “Lúc này vẫn còn mạnh lắm!” hay “Ðúng là Elvis Phương có một không hai, ổng hát xuất thần nghe chịu không thấu!”… Nghe thì nghe vậy thôi chứ tôi không mường tượng được sau bao nhiêu năm không được thưởng thức tiếng hát của anh, bây giờ sinh lực còn mạnh đến mức nào?

Cho đến lúc anh bắt đầu cất tiếng hát, bài thứ nhất, bài thứ hai rồi bài thứ ba… Cứ thế liên tiếp như khẩu súng liên thanh đang bắt đầu khạc đạn, từng tràng, từng tràng đạn nổ liên tiếp, nòng súng đã nóng đỏ, thế mà tiếng nổ vẫn giòn tan trong đêm tĩnh mịch, lúc đó phía bên dưới mọi người sững sờ, hả hê đón nhận từng chút, từng chút những dòng nhạc đang được anh chuyển tải đến cho khán giả, quả thật giọng hát của anh càng nghe, càng thấy “phê” hơn.

Nhìn quanh khán phòng, mọi con mắt đều đổ dồn lên sân khấu, mặc cho bên ngoài sự đời đang xảy ra chuyện gì?

Giờ phút ấy chỉ có âm nhạc với người nghệ sĩ đang say mê trên sân khấu “…Thông thường khi hát đến bài hai mươi mấy là Elvis Phương sẽ càng sung hơn!” cả khán phòng cười ồ.

Sau Stand By Me đến Còn Yêu Em Mãi, Lời Cuối Cho Em… Mỗi ca khúc là một sự xác định vị trí của anh trong lòng khán giả, mỗi bài nhạc là một tình cảm nặng trĩu giữa người ca sĩ và người thưởng thức lần lượt trao nhau.

Ðẹp nhất vẫn là thái độ lịch sự khi người ca sĩ trân trọng giới thiệu bài hát kèm theo tên người nhạc sĩ sáng tác, tôi cho rằng đó là sự biết ơn của người ca sĩ dành cho các nhạc sĩ đã sáng tác nhạc cho mình hát.

Ðiểm đặc biệt của đêm “Thuở Ấy Có Em” là người ca sĩ không muốn mất nhiều thời gian để được hát, và cống hiến cho giới thưởng ngoạn, bởi thế từ đầu đến cuối không có bất cứ một MC nào dẫn chương trình, ngoài phong cách bước vào các bài nhạc một cách nhanh chóng.

Mặc dù căn quán nhỏ ấy hoạt động cũng khá lâu, thế nhưng ít khi nào khán giả quan tâm đến phần hòa âm, phối khí của những nhạc công từ người đánh bass đến lead guitar hay trống và piano, keyboard… Thế mà đêm qua nếu để ý kỹ mọi người sẽ nhận ra sự phối hợp ăn ý giữa người ca sĩ với ban nhạc, sự ăn ý đó gần như đến mức chỉnh chu, và có thể nhờ vậy làm cho không gian đó sâu lắng hơn, khoảng cách giữa người đứng trên bục sân khấu với khách thưởng ngoạn phía dưới không bao xa, và sự thành công của nghệ thuật đạt đến mức tuyệt đối của tính chuyên nghiệp trong âm nhạc.

“Sau phần 1, đến phần hai, rồi đến giai đoạn nhạc yêu cầu và phần cuối là đóng cửa…” Ca sĩ Elvis Phương vừa nghiêm túc, vừa hài hước với khán giả bên dưới, chủ đích anh muốn mọi người chuẩn bị sau “thực đơn” của buổi ăn chính, sẽ là những món “Theo yêu cầu” hay “Phục vụ tận răng” của người ca sĩ muốn trải lòng mình với khán giả.

Trong làng ca nhạc tại hải ngoại, Elvis Phương từ xưa đến nay vẫn được khen là ăn mặc trên sân khấu chỉnh tề, nếu không muốn nói lịch lãm và hợp thời trang, giống như đêm nay bộ suite đen, chiếc sơ mi trắng và cà vạt đỏ có điểm tô hình vẽ màu đen, trắng trên đó đã làm nổi bật sự nghiêm túc và tôn trọng khán giả của anh.

“Si L’amour existe encore…” tiếng piano đệm nhẹ nhàng, tiếp theo sau là lead guitar và trống dồn dập, ca sĩ Elvis Phương cất giọng trong tiếng vỗ tay tán thưởng bài “ruột” của anh, bài hát chứng tỏ vốn nhạc Pháp của “chàng” chưa bao giờ bị sút kém! Khách hâm mộ được dẫn dắt đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác như ở quảng giữa của ca khúc sau một phút chuyển đổi giai điệu từ tay lead guitar, ca sĩ Elvis Phương chuyển sang nhạc phẩm “Mal” không một chút vướng mắc.

“Ðêm qua trong phần nhạc yêu cầu, nhiều người đã bật khóc với nhạc phẩm ‘My Way’ tức là ‘Ðời Tôi’ vì bài hát gợi lại cho họ nhiều ưu tư về cuộc đời,” được biết lời Việt của ca khúc Ðời Tôi do nhạc sĩ Nam Lộc dịch lời, anh nói khi viết lời của bài hát này anh nghĩ đến cuộc đời của ca sĩ Elvis Phương.

“Khán giả quận Cam mình dễ thương quá!” ca sĩ Elvis Phương chia sẻ cảm nhận về khán giả đêm nay.

“Hồi sáng này tôi bị trúng gió tưởng đâu nằm luôn vậy mà đến chiều cũng phải ráng gượng dậy để tối đi nghe Elvis Phương hát,” chị Trang Nguyễn, cư dân thành phố Orange tâm tình.

“Tôi đã tập với ban nhạc khoảng 25 bài…” thật sự phải có trên 25 nhạc phẩm hay ít nhất 30 đến 40 bài được gửi đến liên tục trong suốt 4 giờ đồng hồ.

“Elvis Phương concert” diễn ra “non-stop” và khán giả đêm nay hể hả với mâm cỗ âm nhạc đầy ắp những kỷ niệm của Sài Gòn trước 75 đang lần lượt trở về…

Ðồng hồ chỉ 1 giờ rưỡi sáng mà chưa ai muốn đứng dậy, nói lời chia tay.

Người ca sĩ hứa hẹn hy vọng sẽ có đêm nhạc lần thứ hai xảy ra tại quận Cam một ngày gần đây.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT