‘Ru Tình,’ à ơi, giai điệu ru đời


Ðức Tuấn/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY (NV) Chương trình nhạc thính phòng “Ru Tình – Trịnh Công Sơn” được mở màn hai suất: 3 giờ chiều và 7 giờ 30 tối, tại rạp Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.

Ðồng hồ chỉ đúng 3 giờ, tổng giám đốc của công ty D&D Entertainment, ông Dũng Taylor, bước lên sân khấu, ông ngỏ lời chào mừng khán giả cũng như nhắc lại thông điệp trong chương trình nhạc thính phòng của cả hai suất hát hôm nay sẽ hoàn toàn không có bất cứ một nhạc phẩm nào của nhạc sĩ Phạm Duy được các ca sĩ trong chương trình trình bày.










Màn tứ ca “Con Ðường Màu Xanh” với Hà Anh Tuấn, Thương Linh, Thu Phương và Tùng Dương. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ban nhạc The Brother Band bước ngay vào buổi nhạc với phần hòa tấu êm dịu, và cũng là chiếc cầu nối để các ca sĩ đi vào chương trình “smoothly.”

Hà Anh Tuấn lần này là ca sĩ đầu tiên “khai vị,” bài hát “Ru Mãi Ngàn Năm” như lời chào thân thiện của toàn thể anh chị em nghệ sĩ gửi đến khán giả phía dưới.

Sân khấu là cả vùng không gian khá rộng với lối trang trí đơn giản nhưng hài hòa bởi gam màu tím nhẹ làm chủ đạo và hai chiếc tháp đèn cầy tỏa lan ánh sáng dịu dàng nhưng gợi lại kỷ niệm, tình yêu và niềm nhớ đến người nhạc sĩ đã đi xa.

Cũng vẫn là các ca khúc mang chủ đề có chữ “ru” như “Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng” hay “Ru Tình” là sự nhắc nhở cho phần nội dung sẽ được xoáy sâu và tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho một ngày cuối Tháng Ba: kỷ niệm nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Thương Linh, Thu Phương và Giang Trang, cả ba giọng hát, ba khuôn mặt khả ái, “mỗi người mỗi vẻ” cũng là màn tam ca đầu tiên, không kém sống động, qua nhạc phẩm “Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng.”

Nếu như Hà Anh Tuấn, là hình ảnh của người ca sĩ có giọng hát lúc nào cũng tròn đầy, chỉnh chu thì Tùng Dương với “Ru Ðời Ði Nhé” phản ánh được ở anh là chất giọng mạnh, mạnh như ngay từ giây phút anh bắt đầu cất tiếng hát làm choáng ngợp người nghe, cảm xúc khác lạ như bạn đang chạm phải điều gì đó mạnh lắm, sức mạnh làm “impact,” dội ngược tưởng chừng như làm vỡ lồng ngực hay đứt quãng nhịp thở đang đều đặn… Và hay nhất vẫn là tố chất ấy, sự phát huy đó chính là chất xúc tác mang đến tình cảm thủa ban đầu e thẹn, thẹn thùng như đôi trai tài, gái sắc đã len lén trao nhau nụ hôn nồng nàn trong ánh mắt có đuôi.

Người ta nói giọng hát Khánh Ly quyện vào với nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là sự thật, sự thật không thể nào chối từ, và trong lần trao đổi riêng với chúng tôi, chị khẳng định giọng hát Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn là “định mệnh,” một định mệnh giống như định lý sức hút trái đất và vạn vật trên thế gian này, mãi mãi bất biến.










Ca sĩ Khánh Ly trong một loạt các ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Thế nhưng ca khúc “Ru Tình” lần này không phải chỉ có một mình “U Khánh Ly” hát mà còn được chia sẻ với chàng ca sĩ chuyên trị nhạc của Ngọc Sơn: Quang Linh, vậy đó mà anh vẫn “chở” bài hát rất ngọt ngào, êm ả.

Tiết mục nói lên đầy đủ phần nội dung và tinh thần của đêm nhạc đó là giây phút hiện diện trên sân khấu cùng một lượt của cả 5 ca sĩ: Quang Linh, Thu Phương, Hà Anh Tuấn, Tùng Dương và Khánh Ly, mọi người giống như cùng chia mẫu bánh cuối của bài hát “Ru Tình.”

Ðến lúc này thì Thu Phương nói về số phận, đời sống nghiệt ngã và trong đó có sự nhắc nhở của 300 lá thư tình ướt át của nhạc sĩ họ Trịnh gửi cho người yêu dấu của ông.

Ðiểm hay của ca sĩ Thu Phương trong phần biên tập đó là nhiệm vụ kết nối giữa tình cảm với các ca khúc rồi đưa tất cả lên chuyến tàu âm nhạc, trao cho người “tài công” cũng chính là các anh chị ca sĩ, nhờ họ chuyển tải các bài hát với ca từ, giai điệu đến tai người nghe, và từ những hàng ghế của khán giả thưởng ngoạn phía dưới lại gửi tới người nghệ sĩ không phải bằng hiện kim, vật chất mà là sự cảm thông, yêu thương trong đời sống chúng ta hôm nay.

“Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay?” ca sĩ Thương Linh lần đầu tiên dâng hiến tâm tình của cô cho trên 500 khán giả qua bài hát “Còn Tuổi Nào Cho Em,” bài hát vốn dĩ đã hay như lời kinh tình yêu vậy mà qua giọng hát dịu dàng của Thương Linh, cô ca sĩ khuấy động khúc hát, lời tâm tình như dòng suối róc rách uốn lượn làm mát chân người lữ khách đang ngồi đong đưa ngâm mình bên con suối nhỏ… Dường như khán giả thẫn thờ, một khoảng khắc lặng im thưởng thức.

Người khách ngồi hàng ghế ngay sau lưng chúng tôi buột miệng “hay quá!”

“Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu,” lần đầu tiên tôi nghe ca khúc này được biến tấu trong thể điệu rumba, dĩ nhiên đó là điều lạ, và mới nhất là qua sự chuyên chở tài tình của ca sĩ Quang Linh.

Giang Trang, cô là ca sĩ Hà Nội, tâm tình với chúng tôi, “Ðây là lần đầu tiên đến Mỹ trình diễn cho khán giả tại Mỹ nghe em hát nhạc Trịnh Công Sơn nên ‘run’ lắm,” tuy nhiên phần run hay mất bình tĩnh của Giang Trang thì không ai phát hiện được, chỉ thấy violin Hoàng Công Luận và guitar accoustic Ngọc Trác đã cùng với giọng hát mộc mạc, đơn giản Giang Trang đưa ca khúc “Rừng Xưa Ðã Khép” thăng hoa.










Giang Trang, giọng ca Hà Nội điệu đàng với “Rừng Xưa Ðã Khép.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Nghe Giang Trang hát người ta liên tưởng đến hình ảnh bình dị, đẹp đến lạ lùng của người con gái tóc mềm xõa dài, đôi cánh tay trần mượt mà, trắng, thon thả hút hồn người đối diện và giọng hát Hà Nội của ai đó nhẹ nhàng cất lên giữa buổi trưa hè oi ả của vùng quê nào đó…

Tất cả là liều thuốc an thần làm dịu bớt sự căng thẳng của đời sống hôm nay.

Sau những phần biểu diễn của Hà Anh Tuấn với Chiều Một Mình Qua Phố, tam ca: Thu Phương-Hà Anh Tuấn và Tùng Dương qua ca khúc Phôi Pha và cuối cùng là lắng đọng nhất là phần biểu diễn của Tùng Dương với Hạ Trắng, đây là tiết mục mà nhiều người cho rằng anh ca sĩ Hà Nội ấy “gan” thật, khi Hạ Trắng là bài hát làm nên lịch sử của nữ danh ca đang ngồi phía trong lắng nghe anh: Khánh Ly.

Nhắc đến Khánh Ly, là nhắc đến phần trình bày trong suốt gần 20 phút của riêng chị, trong đó Khánh Ly tâm tình nhiều như chị đã từng tâm sự trên các sân khấu khác, chị nhắc lại con số 50 năm tuổi nghề, bắt đầu từ năm 1962 như một kỷ niệm, dấu ấn khắc sâu mãi mãi không bao giờ rời xa người ca sĩ trong cuộc đời này.

50 năm, bây giờ chị tâm tình “tuổi tôi đã cao, nên trí nhớ cũng bị hao mòn…” vậy mà một loạt các ca khúc như Biển Nhớ, Xin Trả Nợ Người, Tình Lỡ, đã được chị nâng niu từng chút, từng chút rất nhẹ nhàng, hạnh phúc.

“Ru Ta Ngậm Ngùi” mâm cỗ của buổi nhạc kỷ niệm Trịnh Công Sơn khép lại với phần hợp ca của tất cả các ca sĩ như Thu Phương, Quang Linh, Hà Anh Tuấn, Tùng Dương và Khánh Ly.

Phần hai của chương trình nhạc thính phòng “Ru Tình,” khán giả được thưởng thức những bài hát yêu thích, những ca khúc được trình diễn theo yêu cầu của khán giả như Ðàn Bà, Một Mình, Mắt Biếc, Cát Bụi Tình Xa, Một Cõi Ði Về, Tấm Ảnh Không Hồn, Cõng Mẹ Ði Chơi… lần lượt được tất cả các ca sĩ trình bày rất hay.

Bài hát “Con Ðường Màu Xanh” (nhạc: Trịnh Nam Sơn), màn tứ ca cuối cùng để chào biệt khán giả do Thu Phương-Hà Anh Tuấn, Thương Linh và Tùng Dương đảm trách.

Nếu như “đầu vào” là nhạc Trịnh Công Sơn mở màn hoành tráng, thì tại sao “đầu ra” lại là nhạc của một nhạc sĩ khác? Phải chi phần kết thúc với bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” thì chắc sẽ trọn vẹn hơn một đêm “ân tình” với nhạc Trịnh Công Sơn.
Cho đến khi bài viết này đang lên khuôn, người viết nhận được điện thoại của ông bầu Dũng Taylor cho biết ông bức xúc lắm vì một tờ báo trong nước đề cập đến chuyện bản quyền cùng những “gay cấn” giữa công ty D&D và gia đình Phạm Duy, vẫn theo thông tin của tờ báo này nói rõ, ông Dũng Taylor đã từng tuyên bố “được ông làm chương trình cho là may mắn lắm rồi,” bởi vậy nên phía gia đình Phạm Duy mới tức giận vô cùng với công ty D&D.

Sau khi đọc phần tin nói về chuyện này, ông Dũng Taylor rất không vui và thẳng thắn khẳng định “Chúng tôi làm gì có chuyện ăn nói hồ đồ như thế!”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT