Anh Đỗ/The Los Angeles Times
Thiện Lê/Người Việt (chuyển ngữ)
LOS ANGELES, California (NV) – Phim tài liệu “New Wave” của nữ đạo diễn Elizabeth Ái gợi nhớ nhiều ký ức của khán giả gốc Việt về thập niên 1980 và thời kỳ của nhạc làn sóng mới (new wave).

Phim tài liệu mở màn với nhiều cảnh về chiến tranh Việt Nam như các trận chiến đầy lửa đạn, trẻ em được bồng bế đến nơi an toàn và nhiều người vượt biên để tị nạn ở Hoa Kỳ. Sau đó, không như nhiều phim tài liệu về chiến tranh khác, những điệu nhạc sôi động lấn vào những thước phim về những ngày cuối của Sài Gòn, khi chính phủ Hoa Kỳ đưa hơn 120,000 người Việt Nam đến các căn cứ vào năm 1975.
Đạo diễn Elizabeth Ái có thai khi đang suy nghĩ về một dự án mới, đang nghĩ về cách kể lại câu chuyện của thế hệ trước cho con thì nhớ lại những giai điệu quen thuộc.
“Là một đứa trẻ lớn lên trong thập niên 1980, tôi luôn nghĩ đến những người vị thành niên từng nuôi mình vì cha mẹ không có ở đó, nên những người trẻ tuổi cùng các dì và các chú phải thay mặt họ,” cô kể.
Cô chia sẻ thêm: “Khi nghĩ đến những gì mình có thể chia sẻ với con gái, nhạc làn sóng mới xuất hiện trong đầu, và đó là thể loại nhạc gắn liền với tuổi thơ và những ký ức vui nhất của tôi. Hầu hết người Mỹ biết về chiến tranh Việt Nam qua phim ảnh đầy bạo lực và thể hiện chúng ta không chính xác. Điều đó làm tôi nghĩ mình phải thay đổi suy nghĩ của họ bằng cách tập trung vào một ‘tiểu văn hóa’ mà ít ai biết đến.”
“New Wave” đưa khán giả vào văn hóa của nhiều người Mỹ gốc Việt trẻ trong thập niên 1980, có tóc dựng, có nhạc trữ tình, có sự nổi dậy của giới trẻ. Đạo diễn Elizabeth Ái đào sâu vào thế giới đầy rối loạn của nhạc làn sóng mới Việt Nam, giúp cô hiểu được văn hóa sâu đậm hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn qua Zoom, nữ đạo diễn 44 tuổi này cho biết cô nhớ lại về gia đình và nhiều tên tuổi của thể loại nhạc làn sóng mới, không phải những tên tuổi quen thuộc thường thấy trên truyền hình Mỹ như Blondie và Billy Idol, mà là những ca sĩ gốc Việt. Sự đào sâu vào thể loại nhạc đó giúp cô tìm được nhiều giấc mơ tan vỡ và nhiều kỳ vọng đạt được.
Cô cho rằng những điều đó “không chỉ là các khoảnh khắc nổi dậy của tuổi trẻ, mà còn là sự chống lại ám ảnh của chiến tranh và là sự hy sinh của một thế hệ muốn xây dựng lại.”
“New Wave” dựng lại nhiều ký ức về các dì và các chú của cô Elizabeth tìm cách lẻn vào nhiều câu lạc bộ ở Nam California, cũng như đưa vào một số ký ức về tuổi thơ đầy sự sợ hãi vì bị cha mẹ bỏ rơi. Cô bỏ sáu năm để sản xuất phim mình lần đầu làm đạo diễn và công chiếu tại Đại Hội Phim Tribeca vào Tháng Sáu, 2023.
Tuy người Việt Nam gọi thể loại nhạc của thập niên 1980 là “làn sóng mới,” thế giới gọi là “Eurodisco” vì các nhạc cụ điện tử, cách thể hiện kết hợp “punk-goth,” cùng âm thanh của đàn organ và trống điện thể hiện sự luyến tiếc và cách mạng.

Ông Ian Nguyễn, nhà sản xuất ca nhạc và là một trong những nhân vật chính được phỏng vấn trong “New Wave,” chia sẻ: “Khi nghe từ ‘tị nạn,’ tôi thường nghĩ đến những ký ức mà mình không muốn giữ trong đầu.”
Ông Ian là một người tiên phong của nhạc làn sóng mới bằng cách chơi nhạc này trước nhiều khán thính giả, và cho rằng nhạc này có âm thanh giống nhạc của các ban nhạc như Depeche Mode hay OMD.
Trong phim, ông Ian còn nói về quan hệ giữa mình và người cha quá cố là nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Nhà văn muốn con trai có một sự nghiệp ổn định ở Orange County, nên không bằng lòng với con đường mà ông Ian chọn.
Quan hệ của hai cha con có những điệu nhạc xốc nổi và nhiều cảm xúc đen tối đi kèm. Đối với thế hệ trẻ như ông Ian, nhạc làn sóng mới là một phần của cách mạng văn hóa, của sự thức tỉnh giúp họ táo bạo hơn, không sống ở nhà mà đi ngủ ngoài các nhà trọ, rồi còn có suy nghĩ mới về tình cảm. Tuy nhiên, đối với các bậc tiền bối, họ không bao giờ đụng đến những ca khúc đó.
Cô Lê Đình Ysa, tổng giám đốc đại hội phim Viet Film Fest, nơi “New Wave” công chiếu ở miền Tây Hoa Kỳ vào Tháng Chín, cho biết phim tài liệu này hớp hồn cô.
“Phim này nói về gia đình, nói về nỗi đau của nhiều thế hệ, và là câu chuyện mà chúng ta phải kể. Đó là cuộc hành trình của chúng ta và sẽ giúp nhiều người nhìn lại những cuộc đối thoại giữa ông bà và cha mẹ với con cháu, giúp chúng ta nhận ra cách phải nói chuyện với nhau trước khi quá trễ,” cô Ysa nói.
Tại Viet Film Fest, rất nhiều khán giả đứng xin chữ ký của nữ đạo diễn Elizabeth Ái, viết lên sách cùng tên với phim là “New Wave: Rebellion and Reinvention in the Vietnamese Diaspora.”
Trong những người xếp hàng có cô Taylur Ngô, một tác giả ở San Diego. Cô cho biết sẽ tặng sách đó cho các nhà sản xuất phim nữ.
“Phụ nữ phải nhìn vào các bí mật của gia đình, phải đối mặt với cuộc sống gia đình trong một cách nhạy cảm. Họ không hề sợ hãi khi đối chất với những người đứng đầu gia đình trong một phim vượt qua cả âm nhạc,” cô nói.
Cô cho biết từng nghe nhạc làn sóng mới tuy trước thời của mình, không biết đến khía cạnh nổi dậy của thể loại nhạc này, và cũng không biết làn sóng mới giúp thế hệ 1.5 hiểu được bản thân. Thế hệ đó là những người đến một quốc gia mới lúc còn nhỏ, giữ văn hóa của thế hệ người lớn nhập cư và thế hệ trẻ em sinh ra ở đây.

Có thể nói không có tên tuổi nào quen thuộc với thể loại làn sóng mới hơn Lynda Trang Đài, người thường được gọi là “Madonna gốc Việt,” từng chinh phục khán giả qua ca khúc “Jump in My Car.”
Ca sĩ từng xuất hiện trên sân khấu trong nhiều đoạn phim của Paris by Night với những bộ đồ bó hay mặc bikini, và giọng hát vừa mạnh mẽ vừa trầm làm thế hệ lớn tuổi đầy ngạc nhiên. Những màn trình diễn của cô giúp giới trẻ tìm được sức mạnh, là nguồn cảm hứng giúp họ đi ngược lại những phong tục của Việt Nam. Khán giả đi xem cô thường mặc quần denim, áo thun màu neon, và ai cũng xịt tóc bằng Aqua Net.
Ca sĩ Lynda Trang Đài, 56 tuổi, nói với nhật báo The Los Angeles Times qua điện thoại: “Tôi nghĩ mình sinh ra để làm ca sĩ làn sóng mới và là một phần của thể loại nhạc đó. Đó là cả sự nghiệp của tôi. Âm nhạc đó rất đặc biệt vì thể hiện giai đoạn mà người Mỹ gốc Việt thành công trong âm nhạc ở Hoa Kỳ. Nhạc đó có vui mừng, có sự hối hận, nhưng cũng có thời trang và xe hơi đi kèm.”
“Quý vị phải nhớ là vào năm 1975, khi mới qua Mỹ, chúng ta không có lựa chọn nào cả. Ai cũng phải nghe nhạc Việt Nam truyền thống,” cô nói.
Cô cùng các ca sĩ như chồng mình là Tommy Ngô, là Trizzie Phương Trinh và Tuấn Anh, giúp phổ biến nhạc làn sóng mới, giúp băng nhạc bán được nhiều hơn và phát triển Little Saigon, trung tâm văn hóa với giải trí của người Việt Nam ở Nam California.
Cô Elizabeth Ái cho biết: “Họ từng mất quê hương và có nhiều nỗi đau, nhưng họ tạo ra âm nhạc mới, tạo ra niềm vui. Đây là cách tôi vinh danh những người nuôi nấng mình. Tôi chỉ có một cơ hội để làm phim đầu tay, và rất muốn thể hiện điều đó. Đó là lúc tôi bắt đầu thật sự đào sâu văn hóa.” [đ.d.]

































































