Những phim Mỹ đã nửa thế kỷ xem lại vẫn thấy hay

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Nửa thế kỷ trôi qua, điện ảnh Hoa Kỳ có những phim giúp nhiều nhà sản xuất phim lẫn diễn viên gầy dựng tên tuổi.

Al Pacino trong “Dog Day Afternoon.” (Hình: Facebook Dog Day Afternoon)

Đặc biệt, những phim bất hủ công chiếu năm 1975 ngày càng trở nên nổi tiếng hơn theo thời gian, là một điểm đầy thành công trong sự nghiệp của một số nhà sản xuất phim, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với các thể loại như kinh dị, hài kịch, nhạc kịch và phim về sự trưởng thành.

Năm 1975 còn là lúc một số diễn viên khắc tên tuổi của mình vào trí nhớ của khán giả vì có diễn xuất thần sầu, không thể nào tái hiện lại được. Năm này còn có những phim “bom tấn” khiến khán giả phải xếp hàng để chờ được xem, và đến nay vẫn đáng xem lại.

Dog Day Afternoon

Khán giả biết đến Al Pacino qua nhiều phim băng đảng, nhưng một phim phải xem của ông là “Dog Day Afternoon” công chiếu năm 1975.

Ông đóng vai Sonny Wortzik, dẫn đầu một vụ cướp ngân hàng ở New York, nhưng sau đó vụ cướp này gặp nhiều xui xẻo và biến thành một vụ giằng co có con tin với cảnh sát. Khi Sonny và đồng phạm muốn điều khiển lại mọi thứ, truyền thông và FBI có mặt tại hiện trường, làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.

Dần dần, anh Sonny tiết lộ lý do mình đi cướp ngân hàng trong khi vụ cướp chuẩn bị chấm dứt.

“Dog Day Afternoon” dựa theo một vụ cướp có thật xảy ra vài năm trước khi phim công chiếu, đến nay vẫn được coi là một trong những phim cướp ngân hàng hay nhất mọi thời đại, và vẫn có người xem đi xem lại.

Diễn xuất của Al Pacino đầy chiều sâu, thể hiện thần sầu một con người phải cướp ngân hàng, đặt nhiều người vô tội vào tình huống nguy hiểm, nhưng động lực của anh không hề gian ác. Tác phẩm này đậm chất phim của thập niên 1970 vì tập trung vào giới tính và luật pháp, có chủ đề ngày nay xem lại vẫn thấy hay.

Cảnh người đi biển hoảng sợ vì cá mập trong “Jaws.” (Hình: Facebook Jaws)

Jaws

Có thể nói tác phẩm “Jaws” chiếu năm 1975 là phim gầy dựng tên tuổi của đạo diễn Spielberg, vừa được đánh giá cao, vừa có doanh thu cao không thể ngờ được.

Bộ phim có bối cảnh ở thị trấn ven biển Amity Island của vùng New England, có rất nhiều du khách đến. Sau khi một cô gái chết vì bị cá mập tấn công, cảnh sát trưởng của thị trấn này muốn đóng bãi biển, nhưng thị trưởng không đồng ý vì sợ thị trấn mất nguồn thu nhập chính. Vì vậy, một nhóm nhà ngư học quyết định giúp cảnh sát trưởng bắt con cá mập đó.

“Jaws” được hãng Universal quảng cáo rất dữ dội trong thập niên 1970, từ trên truyền hình đến các bảng quảng cáo, và từ đó tạo ra phong trào phim “bom tấn.”

Vì xem quá nhiều quảng cáo, khán giả tò mò đi xem “Jaws” rất đông, phải xếp hàng từ rạp phim dài đến một block đường, và nhiều người còn đợi để xem lại.

Tuy được quảng cáo nhiều, nhưng sự thành công chính của “Jaws” phần lớn nhờ vào cách thể hiện đạo diễn Spielberg. Ông biết mọi cách để làm khán giả hồi hộp, nín thở và giật mình trong từng giây phút của bộ phim này.

Bộ phim này từng làm nhiều người sợ ra biển, giống như tác phẩm “Psycho” của đạo diễn Alfred Hitchcock hồi năm 1968 từng làm nhiều người sợ bồn tắm có màn treo ở trên vì có kẻ giết người phía sau tấm màn.

Nhạc sĩ John Williams mang nhạc nền rất rùng rợn, góp phần làm khán giả sợ hãi hơn khi xem “Jaws.”

“Jaws” có doanh thu $472 triệu vào năm 1975, là một trong những phim bán chạy nhất trong lịch sử. Nếu tính theo lạm phát, doanh thu của bộ phim này hiện nay sẽ hơn $2 tỷ.

Vua Arthur (giữa) và các hiệp sĩ trong “Monty Python and The Holy Grail.” (Hình: Facebook Monty Python)

Monty Python and The Holy Grail

Năm 1975 có một phim hài được coi là hay nhất mọi thời đại, với chủ đề truyền thuyết của Vua Arthur rất độc đáo. Tác phẩm đó là “Monty Python and The Holy Grail.”

Đây là phim có Terry Gilliam và Terry Jones lần đầu làm đạo diễn, và dựa theo kịch về Vua Arthur do nhóm hài kịch Monty Python sáng tác. Phim đưa khán giả đi theo câu chuyện của Vua Arthur và nhóm Hiệp Sĩ Bàn Tròn trong cuộc hành trình đi tìm Chén Thánh. Họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như người khổng lồ ba đầu, nhiều nhóm hiệp sĩ chặn đường, lâu đài Anthrax và nhiều thứ khác.

Từ đầu đến cuối phim, các diễn viên liên tục nói đùa, với lời thoại làm khán giả liên tục cười, nhưng mọi nhân vật đều có cá tính rõ ràng và rất dễ phân biệt ai là ai trên màn ảnh.

“Monty Python and The Holy Grail” có thể nói không có một giây phút nhàm chán nào cả. Tác phẩm này có đầy sự hài hước đi trước thời đại như biết tự chế giễu bản thân, nói về những khó khăn của nghề làm phim ngay trong phim, và còn nói về đoạn mở đầu hay đoạn kết đột ngột.

Chính vì vậy, sau nửa thế kỷ, “Monty Python and The Holy Grail” vẫn được coi là một phim hài bất hủ.

Jack Nicholson trong “One Flew Over The Cuckoo’s Nest.” (Hình: Facebook One Flew Over The Cuckoo’s Nest)

One Flew Over The Cuckoo’s Nest

Một tên tuổi nổi đình nổi đám của Hollywood từ thập niên 1970 là Jack Nicholson, và tác phẩm “One Flew Over The Cuckoo’s Nest” chiếu năm 1975 giúp ông tìm được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ken Kelsey, phim đưa khán giả đi theo câu chuyện của ông Randle Patrick McMurphy do Jack Nicholson đóng. Ông tránh ngồi tù bằng cách giả có bệnh tâm thần, và được đưa đến bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, bệnh viện tâm thần có sự dẫn dắt của y tá trưởng Mildred Ratched (Louise Fletcher đóng) hoàn toàn không thoải mái như ông nghĩ.

“One Flew Over The Cuckoo’s Nest” là một trong ba phim duy nhất trong lịch sử của Hollywood đoạt hết năm giải Oscar chính. Tác phẩm này đoạt giải vai nữ chính và nam chính xuất sắc nhất do diễn xuất của Louise Fletcher và Jack Nicholson, còn đoạt giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản hay nhất.

Đến nay, diễn xuất của hai diễn viên chính là Nicholson và Fletcher vẫn được khen ngợi, được coi là hai nhân vật xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh.

Không chỉ vậy, “One Flew Over The Cuckoo’s Nest” còn nói về chủ đề sức khỏe tâm thần nhạy cảm rất tài tình. Tuy u tối, nhưng tác phẩm này làm khán giả phải cân nhắc nhiều thứ về vấn đề tâm thần, còn cho họ thấy hệ thống chăm sóc đầy nguy hiểm.

Tiến Sĩ Frank N. Furter của phim “The Rocky Horror Picture Show.” (Hình: Facebook The Rocky Horror Picture Show)

The Rocky Horror Picture Show

Một phim tuy không được khen ngợi khi công chiếu vào năm 1975, nhưng được khán giả biết đến rất nhiều trong nửa thế kỷ sau đó là “The Rocky Horror Picture Show,” là một phim kinh dị có chủ đề người LGBTQ được coi là đi trước thời đại.

Dựa theo vở kịch cùng tên, “The Rocky Horror Picture Show” mở đầu với cảnh cặp tình nhân Brad và Janet phải dừng xe trước một lâu đài ma quái vì bị thủng bánh xe. Họ vào trong lâu đài để nhờ giúp đỡ thì gặp Tiến Sĩ Frank N. Furter, một khoa học gia quái dị vì thích mặc quần áo của phụ nữ. Bên trong lâu đài là nhiều hoạt động cũng rất quái dị với nhiều nhân vật mặc quần áo sang trọng nhảy múa.

Với nội dung lạ lùng, “The Rocky Horror Picture Show” không được đánh giá cao khi công chiếu vào năm 1975, nhưng sau đó được khán giả biết đến nhiều hơn vì được chiếu ngoài rạp vào lúc khuya.

Tác phẩm này được coi là một phim có chủ đề người LGBTQ đi trước thời đại, giúp cộng đồng hiểu được bản thân mình nhiều hơn. Vì vậy, sau nửa thế kỷ, “The Rocky Horror Picture Show” vẫn đáng xem lại. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT